Chương 1 : Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán bar nổi tiếng với những tiếng nhạc sập sình và sôi nổi với những cô gái ăn mặc hở hang và lôi cuốn cùng những bài hát cuốn hút khiến người ta không kiềm chế được mà phải lắc lư theo tiếng nhạc

Vương Tiểu Đồng một mình uống rượu giải sầu như một kẻ điên bắt cần đời , anh bị người con gái anh yêu phản bội , thế nhưng anh chỉ thấy tức giận chứ không thấy đau lòng như người ta nói , nhưng trên đời này anh ghét nhất là bị người ta nói dối anh hay phản bội anh , vì thế kẻ nào thuận anh thì sống mà nghịch anh thì phải chết , lúc này anh càng lúc càng tức giận và càng uống nhiều rượu loại mạnh hơn để say , anh bắt đầu say và trở nên mất kiểm soát

" Đúng là đồ dối trá , ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi " Nói rồi Tiểu Đồng tức giận đập mạnh ly rượu xuống đất

Đàn em liền lo lắng nên lên tiếng can ngăn

" Lão đại người hãy bình tĩnh "

Anh càng tức giận hơn và đuổi đám đàn em đi

" Đi hết đi , ta muốn ở một mình các ngươi đi hết đi "

" Nhưng , Lão đại thật sự không sau chứ , hay để chúng tôi đứng ở ngoài đợi lão đại "

" Không cần , các ngươi về trước hết đi ta muốn ở một mình "

" Vâng , có gì Lão đại cứ gọi cho chúng em " Nói rồi tất cả đứng dậy đi về hết

Thấy vậy Vương Tiểu Đồng cũng bỏ về theo , anh lên xe mô tô nhấn ga hết lóc lướt thật nhanh trong đêm như để giải tỏa tức giận trong lòng , chạy một hồi anh dừng ở một đồi cao khi nhìn xuống sẽ thấy cảnh đêm của thành phố đẹp biết bao , lúc này anh ngã lưng xuống đám cỏ để tận hưởng không khí và anh bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra , thật sự nó xảy ra quá nhanh làm anh không theo kịp

* Quay lại 5 tiếng trước

" Ông nói sau , ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà , ông có cái quyền đó sau "

" Tao là chủ của căn nhà này , thì tao có quyền "

" Căn nhà này là nhà của mẹ tôi chứ không phải của ông "

" Hứ mẹ mày chết rồi thì nó là của tao nên tao mới là người có quyền "

" Được thôi , ông vì thứ hồ ly đó mà đuổi tôi thì sau này đừng có mà năn nỉ tôi quay về hay giúp đỡ cho ông "

" Tao mà cần cái thứ chỉ biết ăn chơi như mày giúp đỡ sau , mà tao cũng nói luôn , từ ngày mai mày cũng không cần đến công ty nữa "

" Được thôi , tôi cũng cóc cần phải đến cái công ty sắp phá sản đó "

" MÀY , đồ mắc dạy , cut ra khỏi nhà tao ngay " ba anh tức giận quát lớn

" Ông bình tĩnh đi , nhà ngươi không thấy cha ngươi đang bị bệnh sau "

" Thứ hồ ly như bà thì không có quyền được lên tiếng "

" Mày mày cut ngay cho tao "

" Được thôi , tôi ở đây cũng chỉ làm chướng mắt các người "

Nói rồi Vương Tiểu Đồng bỏ đi ra ngoài và leo lên xe mô tô định phóng đi thì anh nhìn thấy xe hơi của Lâm Minh đang chạy vào và còn nhìn thấy người ngồi kế bên là người yêu của anh và cả hai nhìn rất thân thiết , đã thế còn hôn nhau trước mặt anh

" Tiểu Linh sau em lại đi chung với nó , không lẽ hai người "

" Anh Tiểu Đồng , em , em xin lỗi anh thật ra người em yêu là Lâm Minh chứ không phải anh "

" Em là đang nói dối tôi đúng không "

" Xin lỗi anh từ đầu đến cuối em vẫn chỉ yêu có mình anh Lâm Minh "

" Em "

" Tôi lại thắng rồi anh thấy không , dù anh có thứ gì tôi cũng sẽ lấy thứ đó cho bằng được " Lâm Minh cố tình ghé sát vào tai Vương Tiểu Đồng mà nói như kiểu chọc tức

" Mày "

" Anh hai , em xin lỗi nhưng em thật sự rất yêu Tiểu Linh , chúng em là thật lòng yêu nhau " Lâm Minh giả vờ diễn để chọc tức Vương Tiểu Đồng nhưng lúc sau lại kê sát vào tai Vương Tiểu Đồng mà nói chọc tức

" Anh muốn đấu với tôi mơ đi "

Lúc này Vương Tiểu Đồng tức giận đấm vào mặt Lâm Minh thật mạnh khiến Lâm Minh té ngã xuống đất Tiểu Linh liền hoảng hốt chạy lại kế Lâm Minh hỏi han . Vương Tiểu Đồng thấy thế liền tức giận leo lên xe mô tô và nhấn hết ga chạy đến Bar của anh để uống rượu giải sầu

* Hiện tại

Bây giờ anh ngồi dậy leo lên xe và định chạy đến quán bar để uống tiếp tục , nhưng đang chạy thì bị một đám du côn trận đường gây sự

" Ê , thằng nhóc kia , mày chạy kiểu gì thế , đụng trúng tao rồi nè , mau bồi thường tiền đi "

" Cut "

" Mày gan nhỉ dám bảo tao cut , nếu mày đã chán sống như thế thì tao chiều , tụi bây lên cho nó một trận đi "

Nói rồi cả đám xông lên đánh nhưng đều bị đánh bại và bị đánh đến sắp chết , lúc này Vương Tiểu Đồng như con quỷ khác máu đang phát điên mà đánh người , đang đánh tự dưng có một tiếng nói vang lên làm anh giật mình ngừng lại

" Nè , dừng lại , sau anh lại đánh người ta "

Sau đó trong bóng tối có một cô gái bước ra , bên hong đeo cặp đi học và do trời tối nên không nhìn thấy rõ mặt

" Hừ thì ra chỉ là con gái , cut đi , tôi không muốn xuống tay với con gái "

" Muốn tôi đi được thôi , trừ phi anh tha cho bọn họ "

" Nếu tôi không muốn tha cho họ thì sau "

" Được thôi , xin lỗi "

Tự nhiên Vương Tiểu Đồng nghe cô gái kia nói xin lỗi , chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đá vào bụng một cái , sau đó là đám kia chạy mất tiêu , cô gái liền đứng hừ một cái rồi ngồi xuống định đỡ người đã bị cô đá dậy nhưng chưa kịp đụng vào người thì bị anh ta nắm cổ tay mà bóp chặt rồi rằng giọng nói

" Cô chán sống rồi hay sau mà dám đá tôi , hay bọn chúng là đồng bọn của cô "

" Á đau , anh đang làm gì thế , mau buôn tay tôi ra , đau quá "

" Nói đi , cô với bọn đó là đồng bọn đúng không "

" Anh say lắm rồi , mau buông tôi ra không tôi sẽ không khách sáo đâu "

" Nói đi cô là đồng bọn của chúng đúng không "

Lúc này cô liền giẩm mạnh lên chân rồi cắn vào tay và thoát ra khỏi tay Vương Tiểu Đồng . Vương Tiểu Đồng vì đau mà buông ra , rồi vì quá say mà bắt đầu thấy buồn nôn và nhứt đầu rồi choáng váng , làm cô gái kia tưởng mình làm người ta bị thương mà hốt hoảng

" Nè anh gì ơi , anh có sau không vậy "

" Buông ra , cô là ai , có phải hắn ta thuê cô giết tôi đúng không "

" Có vẻ như anh đã say lắm rồi , để tôi đưa anh về nhà , mà nhà của anh ở đâu để tôi đưa về "

" Nhà , tôi không có nhà " Nói rồi gục lên vai cô gái kia ngủ mất tiêu

Bây giờ cô gái không biết phải làm gì với tên thô lỗ này và chiếc xe , nên cô đành gọi taxi đến và đưa cả hai về nhà cô , còn chiếc xe cô cho bạn cô đến lấy về giữ giùm

Về tới nhà cô gái liền kè tên thô lỗ lên phòng mình và cũng may cho cô hôm nay nhà không có ai , cô đặt anh lên giường nằm rồi cô xuống lầu pha một ly nước chanh đem lên để tên thô lỗ uống nhưng có vẻ anh ta đã ngủ nên cô đành đem đi dẹp , rồi đi tắm và bây giờ cô mới thấy có gì đó không đúng , tại sau cô phải ngủ ghế sofa còn anh ta thì lại ngủ trên giường mình chứ , nhưng giờ kè anh ta đến sofa thì chắc là không nổi rồi , lúc đầu anh ta còn thức thì còn dìu nổi giờ anh ta ngủ rồi , nên chắc chắn là cô sẽ không đỡ nổi anh dậy , bây giờ chỉ đành qua phòng dành cho khách mà ngủ

Sáng hôm sau Vương Tiểu Đồng tỉnh dậy thấy nhức đầu , hôm qua vì tức giận mà anh đã uống rất nhiều rượu loại mạnh nhất nên giờ nhức đầu cũng phải , nhưng mà hôm qua anh không nhớ có chuyện gì xảy ra và tại sau anh lại ở đây được thật sự đã xảy ra chuyện gì , thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói vang lên

" Anh tỉnh rồi à "

" Cô là ai , còn đây là đâu "

" Đây là nhà của tôi , tối hôm qua anh say quá , nên tôi không biết phải làm gì , nên tôi đành đưa anh về nhà tôi trước "

" Lúc đó tôi có nhờ cô giúp sau , cô nói thật đi có phải cô là người của bà ta phái đến đúng không "

" Anh vẫn chưa tỉnh à , chả hiểu anh nói nhảm gì nữa "

" Nè , cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà "

" Thật sự là tôi không hiểu anh đang nói gì , mà bà ta mà anh nói đến là ai vậy "

Vương Tiểu Đồng nhìn cô gái phía trước có vẻ như không phải là người nói dối nên anh cũng không muốn hỏi vấn đề đó nữa , nên liền trả lời qua loa

" Thôi bỏ đi , dù tôi có nói cô cũng không hiểu đâu "

" Không muốn nói thì thôi "

" Này , tôi khác nước , mau đi lấy cho tôi ly nước "

" Bình nước , ly nước đều ở cạnh bên anh , anh tự mà lấy uống , tôi không phải là osin của anh "

" Này cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không "

" Biết chứ , một tên thô lỗ "

" Cô ăn nói cho đàng hoàng , ai là tên thô lỗ , giới thiệu cho cô biết tôi là xã hội đen "

" Anh là xã hội đen , thì sau "

" Tôi nói tôi là xã hội đen cô không sợ sau "

" Có gì tôi phải sợ , xã hội đen cũng là con người thôi mà "

" Cô không sợ tôi sẽ giết cô sau "

" Xì , có gì phải sợ , tôi đây một cước đá vào hạ bộ của anh sau đó thì bỏ chạy "

" Cô nói ra rồi cô không nghĩ là tôi sẽ phòng thủ rồi tấn công cô sau "

" Ở đó anh còn nói nhảm , anh tỉnh rồi thì về nhà đi "

" Nhà , tôi làm gì có nhà mà về nữa " Trong giọng nói có chút buồn

" Anh không có nhà sau , nhưng tôi thấy anh đi mô tô mất tiền mà sau lại không có nhà " Tiểu Nhã thấy có chút khó hiểu

" Nói chung chuyện của tôi rất khó giải thích , nếu không chê cô có thể cho tôi làm vệ sĩ cho cô "

" Vệ sĩ , nhưng tôi đâu cần vệ sĩ , tôi chỉ cần quản gia thôi "

" Được đấy , tôi cũng đã từng học qua khóa làm quản gia , tôi có thể làm được "

" Được thôi , vậy từ giờ anh sẽ là quản gia của tôi , nhưng tôi vẫn chưa biết tên của anh là gì "

" Tôi là A Đồng , còn cô tên gì "

" Tôi là Dương Tiểu Nhã , mà anh họ gì "

A Đồng vừa nghe hỏi họ thì không biết nên nói sau , anh không thể nói mình họ Vương được nên đành bịa đại ra một cái cớ cho qua

" Tôi không có họ , hay cô cứ cho A là họ đi "

Tiểu Nhã liền phản đối

" Như thế đâu có được , à hay anh theo họ của tôi cũng được Dương A Đồng , anh thấy sau "

" Ừm "

" Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến phòng mà anh sẽ ở sau này "

Nói rồi Tiểu Nhã liền dẫn A Đồng ra ngoài rồi bước 2 bước đứng trước một cửa phòng rồi Tiểu Nhã mở cửa phòng ra rồi nói với A Đồng

" Đây là phòng của anh , anh xem còn thiếu gì không , để chút mua quần áo mới cho anh rồi mua đồ trong phòng luôn "

" Nè cô chủ người sắp phòng tôi và cô sát nhau vậy luôn à "

" Ừm , có gì tôi cần , chỉ cần mở cửa ra và bước 2 bước gõ cửa là có thể sai anh làm rồi "

" Cô nói thế là muốn sai chết tôi luôn à "

" Không phải anh từng nói anh đã học qua khóa quản gia rồi sau , như thế anh phải biết làm gì chứ , mà nè anh bao nhiêu tuổi rồi "

" Cô hỏi làm gì "

" Vì theo tôi được biết , chỉ có những người 30 mấy tuổi trở lên mới học làm quản gia , tôi nhìn anh không đến 30 mấy tuổi mà cứ như mười mấy hai mươi tuổi vậy "

" Thì tôi chỉ mới 18 tuổi thôi mà "

" Cái gì anh 18 tuổi "

" Làm gì mà cô ngạc nhiên thế "

" Nhìn mặt cậu , tôi phải sớm đoán ra là cậu 18 chứ , làm tôi phải gọi bằng anh "

" Gọi tôi là anh cũng đúng , tôi lớn hơn cô mà "

" Tôi cũng 18 bằng cậu đấy "

" Gì 18 , không tin "

" Không tin thì kệ cậu , xí "

A Đồng cũng không nói gì chỉ nhún vai cho qua chuyện tuổi tác , Tiểu Nhã thấy thế cũng liền thay đối chủ đề của cuộc nói chuyện

" Mà nè không phải cậu chỉ mới 18 tuổi , vẫn còn đi học sau "

" Không tôi nghĩ lâu rồi "

" Sau lại nghĩ "

" . . . " A Đồng đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào , nên làm bộ mặt đâm chịu suy nghĩ , lúc này nhìn anh rất đáng sợ , thế mà Tiểu Nhã lại nhìn sau ra A Đồng buồn nên không muốn trả lời nên cô liền an ủi

" Cậu đừng buồn nữa , nếu cậu thích đi học như vậy để ngày mốt tôi xin cho cậu vào học "

" . . . !!?( A Đồng sau khi nghe Tiểu Nhã nói có chút không hiểu câu nói của Tiểu Nhã cho đến khi nhìn vào mắt của Tiểu Nhã mới biết cô hiểu lầm ) a không phải . . . "

" Đừng lo , tôi sẽ mướn gia sư về dạy thêm cho cậu "

" Không không . . . . " A Đồng chưa kịp nói gì thì đã bị Tiểu Nhã chặn họng lại

" Đúng rồi chúng ta đi mua quần áo mới cho cậu thôi "

Nói rồi lôi A Đồng đi ra ngoài xe hơi rồi leo lên xe đi đến khu thương mại DGF lớn nhất để mua sắm , xe vừa dừng trước cửa khu thương mại là A Đồng liền trầm mặc rồi ngồi trong xe không muốn đi ra ( khu thương mại DGF do chính anh mở ra và làm chủ , và cũng là nơi các bạn anh thường xuyên ghé lại mua đồ và vui chơi trong khu thương mại , Giám Đốc khu thương mại cũng là bạn của anh ), nhưng lại bị Tiểu Nhã kéo ra khỏi xe và kéo vào bên trong , A Đồng mặc càng tỏa ra sát khí chết người , giống như kiểu bây giờ ai mà đến nhận người quen liền chuẩn bị ăn đấm là vừa

Thế nhưng có vẻ đang có một đám ngốc không nhận ra sát khí của A Đồng mà nhào vào nhận bạn thân một cách vui vẻ , khiến Tiểu Nhã thì ngạc nhiên , A Đồng xanh mặt không biết làm sau nên đành ra tín hiệu ngầm cho đám bạn , cũng may các bạn A Đồng hiểu ý giả vờ nói nhận lầm người rồi bỏ đi , Tiểu Nhã cũng tưởng thật nên không nói gì chỉ kéo tay A Đồng đến cửa hàng quần áo để mua

" À cô chủ , tôi đi vệ sinh một chút nên cô cứ lựa tiếp đi " A Đồng giả vờ khó chịu muốn đi vệ sinh gấp nên cô liền gật đầu đồng ý

Tiểu Nhã vừa đồng ý là A Đồng liền đi thật nhanh và biến mất tiêu

A Đồng sau khi thoát khỏi tầm mắt của Tiểu Nhã thì liền bị đám bạn lúc này kéo đến choàng tay qua vai và chọc anh

" Lão đại , cô gái đó là ai vậy "

" Người yêu mới của người à "

Vương Tiểu Đồng hừ nhẹ rồi đẩy cái tay đang đặt trên vai mình rồi nói

" Là cô chủ của ta "

" Cái gì , người đang nói đùa chúng tôi sau "

" Hừ chỉ là tình cờ thôi , có gì sau này gặp ta , cứ coi như không quen hiểu không , nhớ cân dặn những người khác luôn đấy , hiểu chưa "

" Ok "

" Được rồi , ta phải đi về khu mua quần áo đây , đi lâu quá sẽ bị cô ta nghi "

Nói rồi đi từ nhà vệ sinh ra và hướng khu mua sắm đi tới , tới nơi thì đã thấy Tiểu Nhã ở quầy tính tiền , nên liền chạy lại

" Cậu xong rồi à "

" Ừm " Anh bắt đầu hồi hộp , có phải mình đến trễ không , có bị phát hiện không , cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh , và nhìn chầm chầm vào Tiểu Nhã không ngừng

" Cậu nhìn tôi làm gì , tôi mua đầy đủ đồ mặc thường ngày của cậu rồi mà , cả đồ dùng cá nhân cũng mua rồi "

" Vậy vậy à "

" Nhưng . . . . . . " : đột nhiên Tiểu Nhã nói từ nhưng khiến A Đồng nhíu mày lo lắng

Tiểu Nhã đi lại nói nhỏ vào tai A Đồng một cách ngượng ngùng

" Nhưng . . . nhưng tôi không biết mua quần trong cho con trai , nếu là con gái thì lựa đồ trong rất dễ , còn con trai thì tôi chịu , cậu tự đi mà mua "

" À tôi biết rồi "

Nói rồi đi lại cửa hàng bán đồ dành cho nam và lựa lựa một chút rồi lại ra vài cái , sau đó đi lại quầy tính tiền gần Tiểu Nhã

Tính tiền xong Tiểu Nhã dẫn A Đồng đến một tiệm may y phục rất nổi tiếng và chỉ có người quen mới được vào , và vừa vào trong đã có người tiếp đoán rất nồng nhiệt

" Elin đâu rồi "

" Dạ , tỷ ấy đang ở trong phòng làm việc "

" Vậy à , thế thì ngươi lại đo cho hắn đi , và nói với Elin may vài bộ đồ quản gia , còn giờ tôi có chuyện phải về trước , đo xong cậu bất xe về sau nhé "

" Vâng "

Sau đó Tiểu Nhã liền vội vã đi thật nhanh ra cửa nhưng đột nhiên có tiếng nói phát ra

" Nhã Nhã , muốn trốn ta sau "

Vừa nghe tiếng nói Tiểu Nhã liền đứng lại và rùng mình một cái liền chạy lại chỗ A Đồng và núp sau lưng A Đồng rồi cố nắm chặt tay của A Đồng khiến A Đồng khó hiểu quay qua hỏi

" Sau vậy "

Đột nhiên vừa quay qua nhìn Tiểu Nhã thì liền nghe Tiểu Nhã hét lên một tiếng và sau đó A Đồng thấy có một cô gái đang ôm Tiểu Nhã và hôn lên má Tiểu Nhã

" Áaaaaaaa á á "

" Nhã Nhã à , sau giờ ngươi mới tới thế , ta nhớ ngươi muốn chết "

" Buông ta ra , ngươi đang ức hiếp ta "

" Ta không có , chỉ là ta đang kiểm tra xem Nhã Nhã của chúng ta có mập lên không thôi "

Nói rồi liền sờ soạng khắp người Tiểu Nhã mặc cho Tiểu Nhã giãy dụa phản đối

" Thật tốt , thân người vẫn đẹp như trước , làn da vẫn mềm mại và mát lạnh như trước , vừa hay ta mới vừa thiết kế một bộ đầm mới cho ngươi , đi thử thôi , còn Mia đo cho hắn đi "

" Dạ "

" Nào Nhã Nhã chúng ta đi thôi "

" Khôôôôôôôônnnnnngggggggg "

Và kết quả Tiểu Nhã bị bắt đi mất tiêu trong tiếng hét " không " đầy vang vọng

A Đồng ngạc nhiên , Mia thấy thế liền cầm theo quyển sổ và thước dây đi lại gần và nói

" Ngươi là người mới à "

" Ừm "

" Nếu ngươi đã được chọn làm quản gia , tức ngươi rất giỏi nhỉ "

" Không có "

" Vậy sau , nhưng ta mong ngươi không phải là loại phản chủ "

" Ngươi muốn nói gì "

" Cô chủ trước đó cũng từng cứu người và cho người đó làm quản gia giống ngươi , nhưng hắn là một con chó hoang phản chủ và còn quay lại cắn chính người chủ đã cứu mình và khiến chủ mình gặp chuyện , nếu lúc đó không có sư tỷ Elin thì có lẽ cô chủ thật sự đã có chuyện "

" Hắn đã làm gì "

" Ngươi nhìn xem , có phải cô chủ rất tin người khác nói đúng không , cô ấy một chút nghi ngờ cũng không có vì thế mà luôn bị người khác gạt , hắn cũng vì biết thế mà giả vờ bảo cô chủ đến đường hầm để tìm gì và xém chút nữa cô chủ bị bọn khốn kia cưỡng hiếp nếu không có sư tỷ Elin thì thật sự sẽ có chuyện "

A Đồng vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận thay cho cô , nắm tay cũng siết chặt lại đến nỗi hết gân xanh , Mia nhìn thấy hành động này của A Đồng thì lấy làm vui mừng , sau đó nhớ đến chuyện gì đó liền nói

" Có thể vài ngày nữa ngươi sẽ gặp thằng khốn đó , hắn chính là quản gia hiện tại của tiểu thư Quyển nhi "

" Mà tiểu thư Quyển nhi là ai "

" Là chị của cô chủ , nhưng cô ta là con riêng của bà chủ và người đàn ông khác , nên cô ta không được ông chủ thương lắm nên luôn tìm cách hại chết cô chủ , cô ta tiểu nhân đến mức những người hầu hạ cô chủ đều bị cô ta mua chuộc hết , chỉ những người được cô chủ giúp thì đều từ chối và họ đều bị hại đến phải nhập viện , cô chủ đã khóc đến thương tâm và sau đó tìm việc khác giúp họ , tôi và Elin cũng được cô chủ giúp đỡ , đây là tiệm của cô chủ mua cho chúng tôi "

" Nhưng hồi sáng tôi và cô chủ ra khỏi biệt thự nhưng không hề thấy ai cả "

" Mọi người đều bay qua Anh hết rồi tháng sau mới về , lúc đó ngươi hãy cẩn thận với hắn , mà nếu ngươi có ý định giống hắn thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu "

" Đừng so sánh ta với cái loại rác rưởi bẩn thỉu đó "

" Ha ha , ta mong là ngươi sẽ bảo vệ tốt cho cô chủ , xong rồi "

[ Gầm ] một tiếng cửa mở bị đập mạnh thật lớn và sau đó từ trên lầu Tiểu Nhã đi thật nhanh đến và liền lao vào Mia

" Mia ngăn Elin lại mau "

" Được rồi cô chủ , người bình tĩnh đi để ta "

" Nhanh nhanh "

" Nhã Nhã yêu dấu ơi "

" Elin tỷ dừng lại "

" Sau vậy Mia "

" Tỷ đừng có phá nữa "

Lúc này Tiểu Nhã liền len lén lùi ra sau và đứng gần A Đồng rồi nói nhỏ

" Đi nhanh thôi "

" Ừm "

Vừa bước ra gần tới cổng thì liền nghe thấy tiếng nói Tiểu Nhã liền kéo A Đồng chạy thật nhanh ra ngoài

" Tỷ nào làm loạn , muội xem Nhã nhi mặc như vậy không đẹp sau "

Vừa nói vừa chỉ tay lại chỗ Tiểu Nhã , Mia vừa nhìn liền phun hết máu mũi ra , sau đó định nhào đến thì cái cửa được mở ra và đóng lại , người mất tiêu

Sau đó lên xe đi về biệt thự , về tới nơi Tiểu Nhã liền đi thật nhanh lên lầu để mà thay ra cái đầm phiền phức này nhưng đúng lúc lại vấp phải góc váy của chiếc đầm nên trượt chân ngã từ trên xuống và đúng lúc A Đồng đang đi lên nhìn thấy liền ném đồ xuống đất và đưa tay ra đỡ Tiểu Nhã

Tiểu Nhã té vào người A Đồng thì đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh

Còn A Đồng đột nhiên sau khi đỡ Tiểu Nhã thì ngửi thấy mùi hương của hoa hồng và bây giờ anh mới để ý , Tiểu Nhã có đôi mắt to , da trắng mịn màng và đôi môi đỏ mọng nước , mái tóc đen dài óng mượt , chỉ là khuông mặt có chút mụn và nám mới khiến cô xấu xí đi , nếu dưỡng một chút sẽ trở nên rất đẹp

Đột nhiên A Đồng có chút giật mình với suy nghĩ của mình và anh thấy đột nhiên tim càng lúc càng đập nhanh như mất kiểm soát , mặt cũng bắt đầu đỏ và bầu không khí liền rơi vào trạng thái ngại ngùng khó xử nhưng Tiểu Nhã liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

" Cảm...... Cảm ơn "

Rồi sau đó rời khỏi người A Đồng và định đi lên lầu thì cổ chân bị chặt khớp liền khụy xuống và cũng may có A Đồng đứng kế bên đỡ

" Ai da , chân ta đau quá "

" Chắc là bị chặt khớp rồi , để tôi xem thử xem "

" A nhẹ tay , đau đau đau "

" Đúng là bị chặt khớp rồi , để tôi đưa cô chủ về phòng "

Nói rồi bế Tiểu Nhã lên và đưa về phòng rồi đặt xuống giường

" Để tôi đi lấy nước đá và khăn để chườm cho người "

" Ừm "

Nói rồi đi xuống lầu mở tủ lạnh lấy nước đá và một cái khăn nhỏ , sau đó bỏ nước đá vào khăn rồi đi lên lầu và đắp nước đá lên chân Tiểu Nhã , một tiếng sau chân Tiểu Nhã liền khỏi hẳn nên A Đồng liền về phòng mình

Ngày hôm sau , gia sư dạy kèm cho A Đồng đến và đúng lúc Tiểu Nhã đi học nên tên gia sư đến dạy thì bị A Đồng hâm dọa đến sợ hãi bỏ về

Lúc Tiểu Nhã tan học về thì liền chạy đi tìm A Đồng và hỏi về việc học

" Nè nè nè cậu học sau rồi , có gì không hiểu không "

" Tôi học xong hết rồi , gia sư cũng nói không còn gì để dạy "

Vừa nghe xong Tiểu Nhã hơi kinh ngạc một chút , sau liền nắm lấy hai tay của A Đồng với con mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ

" Cậu thật tài nha , bộ cậu là thiên tài à "

" Giờ cô mới biết tôi là thiên tài sau "

Tiểu Nhã vừa nghe A Đồng nói xong liền bỉu môi

" Tự cao tự đại quá nha , chúng ta dù là thiên tài cũng không nên kiêu "

Sau đó còn nhướn nhướn mày khiêu khích , rồi cười cười đi lên lầu , A Đồng nhìn theo Tiểu Nhã với ánh mắt đầy cưng chiều

" Hì , đúng là đáng yêu mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh