Chương 10 : Buổi Tiệc Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấn Minh nhìn thấy Tiểu Đồng vừa nổi tiếng vừa giàu có lại còn có một bạn gái là đại mỹ nhân liền khiến anh không vui và có chút ghen tị , cả Tiểu Linh cũng có chút ghen tị với Tiểu Nhã , cả Quyển nhi cũng ghen tị với Tiểu Nhã

Tấn Minh liền tìm cách tách khỏi Tiểu Linh và đến gần Tiểu Nhã để giả vờ làm quen , nhưng khi anh đến gần Tiểu Nhã thì bị vẻ đẹp thuần khiết của Tiểu Nhã làm cho rung động

Anh đến gần làm quen với cô và Đồng Thiện

" Xin chào 2 người đẹp " Tấn Minh liền đưa tay lên để bắt tay với cả 2

Tiểu Nhã nghe tiếng liền quay lại thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai , nước da trắng và thân hình như người mẫu , nhìn anh chàng này với Tiểu Đồng hơi giống nhau { kẻ tám lạng người nửa cân } , Tiểu Nhã cũng hiếu khách liền vui vẻ chào hỏi lại , cả Đồng Thiện cũng vậy

" xin chào "

" Chào "

Vừa bắt tay với Đồng Thiện xong thì liền bắt tay với Tiểu Nhã , anh vừa chạm vào Tiểu Nhã cảm xúc liền khó tả , anh muốn nắm hoài không buông , một đôi tay mềm mại và lành lạnh

Anh cứ nắm lấy tay cô không buông khiến cô cảm thấy khó chịu liền rút tay thật mạnh lại , anh liền giật mình rồi xin lỗi

" À xin lỗi , tôi vô ý quá , cô có đau không "

" Không sau "

" Vậy thì tốt , à đúng rồi đứng nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của 2 cô "

" Tôi tên Đồng Thiện , còn đây l..... um um um " Đồng Thiện đang nói thì bị Tiểu Nhã bịt miệng lại

" Anh hỏi để làm gì "

Tấn Minh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiểu Nhã " Tôi chỉ muốn kết bạn với 2 người đẹp đây thôi "

" Kết bạn , anh chưa nói tên mình mà lại đi hỏi tên người ta trước như thế hơi bất lịch sự đấy "

" À xin lỗi tôi quên tự giới thiệu tôi tên Vương Tấn Minh rất hân hạnh được làm quen với 2 người đẹp đây "

" Tôi tên Dương Tiểu Nhã , hân hạnh làm quen "

Nói rồi cả 3 đứng nói chuyện với nhau , Tấn Minh luôn nhìn Tiểu Nhã không rời mắt , còn Tiểu Đồng lúc này đang nói chuyện với mọi người , vừa hay nhìn thấy Tiểu Nhã đang đứng gần Tấn Minh liền nổi máu ghen đùng đùng tức giận đi lại chỗ cả 3 người kia đang đứng nói chuyện liền đến gần Tiểu Nhã ôm eo cô rồi kéo vào lòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cả 3 người

" Chẳng hay chỗ con gái đang nói chuyện , thằng đàn ông như mầy đứng đây làm gì "

Tấn Minh nhìn thấy Tiểu Đồng ôm Tiểu Nhã liền không vui nhưng vẫn giả vờ nhìn anh tươi cười như rất thân

" Anh Tiểu Đồng , lâu rồi không gặp , anh vẫn khỏe chứ sau anh không về nhà , cha và em rất nhớ anh "

Tiểu Đồng vừa nghe thì liền phì cười " Hừm thật buồn cười , 2 người còn nhớ thằng này sau , tao còn đang nghĩ mầy là đang rất mong tao chết sớm nữa chứ "

" Sau anh lại nói vậy , chúng ta là anh em mà "

" Anh em , hừ , thật sau " Tiểu Đồng nhếch mép cười

" Thật mà "

" Câu đó mà mầy cũng dám nói ra à , bớt diễn đi you nghe mà buồn nôn " Doãn Kiên nhếch mép cười

Lúc này vừa hay Tiểu Nhã nhìn thấy dì út của mình thì liền vui vẻ kéo tay Đồng Thiện chạy đi lại chỗ dì út , Tấn Minh cũng liền thay đổi thái độ , không nói gì nữa mà bỏ đi , cả nhóm 5 người nhìn Tấn Minh sau đó nhìn Tiểu Đồng cười

" Hắn ta thật sự đang nhắm đến chị dâu , lão đại cậu có lẽ nên xem chừng chị dâu đi "

" Không cần , tôi tin em ấy "

" Cậu quên Tiểu Linh rồi sau "

" Không , nhưng không phải tớ đã từng nói em ấy khác bọn họ sau "

" Cậu thay đổi thật rồi "

" Thay đổi , vậy các cậu thấy tôi thay đổi như thế này là tốt hay xấu "

Doãn Kiên vừa nghe hỏi như thế liền lên tiếng trả lời trước " Tớ thì thấy lần thay đổi này của cậu rất tốt đó nha , nấu ăn không chê vào đâu được "

.................................. Cả 4 người đều bó tay với Doãn Kiên , nhưng lại cảm thấy buồn cười trước câu nói của Doãn Kiên

" Tớ thấy cậu cười nhiều hơn trước , cậu cũng chịu nói chuyện với bọn tớ "

" Đúng vậy , trước đó tớ thấy cậu chỉ toàn nghĩ đến công việc và tớ chưa bao giờ thấy cậu dịu dàng với con gái cả "

Tiểu Đồng nhếch mép cười " Tớ không biết yêu là như thế nào , nhưng trước đó tớ ở cạnh Tiểu Linh , tớ không có cảm giác gì cả , nhìn Tiểu Linh cũng giống những cô gái khác , chỉ là Tiểu Linh đẹp hơn họ một chút và biết cách ăn nói nên có chút thích cô ta , vậy mà khi gặp Nhã Nhã đột nhiên tớ lại thấy tim đập nhanh và mặt đỏ lên mỗi khi gần em ấy hoặc tiếp xúc với em ấy dù chỉ mới quen biết lần đầu , lúc đó tớ còn tưởng mình bị bệnh , lúc biết Tiểu Linh phản bội chỉ cảm thấy tức giận , nhưng khi nghĩ đến Nhã Nhi phản bội lại cảm thấy rất đau lòng liền muốn giết chết tên đó rồi đem em ấy nhốt trong phòng kín để em ấy mãi mãi thuộc về mình "

" Cái đó gọi là yêu đấy , vì khi yêu ai thật lòng liền sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh , mặt đỏ như trái cà chua và có tính chiếm hữu người đó rất mãnh liệt "

" Thì ra là thế "

Cả đám chỉ nhìn nhau cười rồi đi lại chỗ Tiểu Nhã , Tiểu Nhã lúc này cùng dì út cả 2 đang nhìn nhau đọ mắt , lúc sau Tiểu Nhã mới nhào vào ôm dì út của mình

" Dì út , con rất nhớ dì "

" Tiểu bảo bối à , dì út xin lỗi , dì út bận quá nên không về thường xuyên thăm con được , giờ con lớn và xinh đẹp đến mức dì út nhận không ra "

" Dì út , người có đi nữa không "

" Không , lần này dì út sẽ về đây luôn và sẽ bù đắp lại cho con , con không cần phải ở cái nhà đáng ghét đó nữa "

" Dì út , con .... con ..... c..... " con , chưa kịp nói thì Tiểu Đồng từ đằng sau đi đến liền lên tiếng

" Em ấy bị đuổi khỏi căn nhà đó cũng được mấy tháng rồi và còn bị đăng báo từ con "

" Cái gì , ông ta dám đuổi con ra khỏi nhà và từ con sau tiểu bảo bối , dì út liền tìm ông ta tính sổ "

Nói rồi liền kéo Tiểu Nhã đi tìm Dương Chí Dũng , vừa nhìn thấy Dương Chí Dũng và Thẩm Mộng Nghi thì liền sôi máu lên và đi nhanh lại tát Dương Chí Dũng và Thẩm Mộng Nghi một cái thật mạnh trước nhiều người khiến mọi người ngạc nhiên

" Này cô là ai mà tát tôi " Thẩm Mộng Nghi đột nhiên bị tác thì tức giận

" Tôi là ai , anh Dương anh nói thử xem "

" Tiểu Trúc , em về đây khi nào "

Dương Chí Dũng khi nhìn thấy Dương Tiểu Trúc thì có chút sợ . Ông biết Dương Tiểu Trúc là người rất mạnh mẽ và rất dữ , rất khắc khe và khó tính , nói là làm và không chần chừ , từng một mình đánh 30 tên côn đồ và còn là huấn luyện viên trong quân sự , giữ chức vụ đại úy bật 6 sao , nên không có ai mà dại đi đụng vào cô , cô đối với mọi người luôn nghiêm khắc và khó khăn với họ , nhưng đối với đứa cháu gái Tiểu Nhã lại hết mực thương yêu và nuông chiều như con gái .

Vừa nghe Dương Chí Dũng gọi Dương Tiểu Trúc thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên , nên ai cũng nhìn cô chằm chằm nhưng cô không quan tâm

" Chỉ mới về , anh rể đây có thể giải thích xem tại sao lại đuổi tiểu bảo bối của tôi , còn việc từ con là sao ??? "

" Em muốn biết , sau em không thử hỏi nó xem "

Tiểu Trúc nghe Chí Dũng nói thế mắt liền mở to ra trừng ông rồi nắm cổ áo ông kéo lại rồi nói

" Anh rể , anh không hiểu tiếng người sao , tôi là đang hỏi anh chứ không phải tiểu bảo bối "

Thẩm Mộng Nghi lúc này thấy Dương Chí Dũng sắp bị đánh thì liền lên tiếng

" Này Dương Tiểu Trúc cô không được làm loạn , cháu cô bị đuổi là vì nó làm mất mặc gia đình , ăn nằm với người làm của mình và bị báo chí chụp được "

" Cái gì , chỉ như thế mà đuổi tiểu bảo bối đi sau , còn từ tiểu bảo bối nữa , anh rể anh quá hồ đồ rồi "

Thẩm Mộng Nghi nghe thế liền tức giận lên tiếng

" Dương Tiểu Trúc , cô nói như thế mà nói được à , không phải cô là người nghiêm khắc và rất biết lễ nghĩa gia giáo sau , chuyện như thế đúng ra cô phải dạy lại nó chứ , đừng để nó giống gái mẹ của nó không biết liêm sỉ mà đi dụ dỗ đàn ông "

" Chat " Sau câu nói đó đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ , Thẩm Mộng Nghi liền bị tát một cái thật mạnh khiến mọi người ngạc nhiên , Tiểu Trúc cũng ngạc nhiên khi cô vừa định bước lên tát cô ta thì đột nhiên có người đi thật nhanh ngang qua cô và tát thật mạnh vào mặt cô ta

" Này sau cậu dám tát tôi "

Vừa dứt câu liền bị bóp cổ , liên tục giãy dụa và đánh vào người đang bóp cổ

" Buông ra , buông tôi ra "

Dương Chí Dũng và tất cả mọi người giật mình trước hành động của Vương Tiểu Đồng , Dương Chí Dũng liền nắm lấy cánh tay của Vương Tiểu Đồng kéo thật mạnh ra

Tiểu Đồng liền khó chịu hất mạnh ông ta ra rồi nhìn cả 4 người kia với ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng

" Giữ ông ta lại "

Khải Đăng và Doãn Kiên liền đi nhanh lại giữ ông ta 2 bên không cho lại gần Tiểu Đồng , Tiểu Nhã thấy Mộng Nghi sắp không ổn liền chạy lại gần Tiểu Đồng nắm lấy tay anh

" Anh thả bà ta ra đi , đừng làm thế "

" Bà ta cả gan dám trước mặt anh mà sỉ nhục em "

" Em không sau mà , anh mau buông tay ra đi , anh không nghe em nói sau "

Tiểu Nhã liền dỗi anh mà quay mặt đi , anh liền từ một đại ma vương đáng sợ trở thành một con mèo ngoan biết nghe lời chủ , ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ trở nên dịu dàng nhìn Tiểu Nhã rồi thở dài đầy bắt lực

" Được rồi , anh nghe em hết "

Nói rồi liền buông tay , Thẩm Mộng Nghi liền cố gắng thở để tìm không khí và ho liên tục , Dương Chí Dũng cũng được Khải Đăng và Doãn Kiên buông tay thả ra thì liền chạy lại đỡ Mộng Nghi

Dì út của Tiểu Nhã nhìn từ nãy đến giờ thì liền nhìn Tiểu Đồng rồi đi lại gần nhìn từ trên xuống dưới đánh giá

" Ừm đẹp trai thật , đạt tiêu chuẩn nam thần , người cùng gắng trắc nữa , diệt , như thế này mới xứng làm cháu rể của ta "

Cả 2 liền nhìn nhau rồi đỏ mặt , dì út nhìn cả 2 đứa thì vui trong lòng , cô đối với cháu rể này rất thích và rất an tâm

" Đúng rồi , ta vẫn chưa biết tên của cháu "

" Cháu tên Vương Tiểu Đồng "

" Vương Tiểu Đồng , hình như nghe ở đâu rồi thì phải , à đây là sinh nhật của cháu , cháu là chủ trì ở đây "

" Dạ vâng "

" Oh mà cháu mấy tuổi rồi "

" Bằng em ấy "

" Thế à , vậy 2 đứa học cùng lớp à "

" Dạ không , con đã tốt nghiệp đại học lúc 15 tuổi rồi và giờ đang đi làm "

Dì út của Tiểu Nhã và Tiểu Nhã đều ngạc nhiên trước câu nói của Tiểu Đồng

" Anh là đại thiên tài à "

" Không , chỉ là từ nhỏ đã thích đọc sách và được học ở bên Mỹ nên các thầy cho nhảy lớp "

Nghe thế Tiểu Nhã liền nhìn qua cả 4 người kia rồi nhìn Tiểu Đồng hỏi

" Có phải cả 4 người kia cũng vậy "

" Ừm , nhưng họ đều lớn hơn anh 2 tuổi nên học trên anh và tốt nghiệp cùng lúc với anh "

" Các anh giỏi ghê "

Cả đám đều phì cười và nói chuyện rất vui vẻ , buổi tiệc kết thúc và mọi người đều đi về , ba của Tiểu Đồng nhìn con trai mình có chút hối hận muốn nói chuyện nhưng Tiểu Đồng luôn tìm cách tránh mặt ông và không muốn nói chuyện với ông , nên ông đành thở dài rồi lủi thủi lên xe cùng gia đình về nhà .

Thế rồi nghĩ hè của Tiểu Nhã cũng hết đến ngày cô nhập học đại học trường Đại Học KJ , và học cùng lớp với đám Khúc Ngạn

Vương Tấn Minh lúc này cũng cho người điều tra về thân thế Tiểu Nhã và chỗ học của Tiểu Nhã , sau đó liền xin vào học cùng trường và cùng lớp với Tiểu Nhã

Khai giảng đến , đám Khúc Ngạn với Tiểu Nhã đi chung với nhau đến trường còn cười nói vui vẻ với nhau

Tiểu Nhã sau khi vào đại học vẫn đeo kính và đánh phấn nâu để làm đen da , và tự làm mình xấu đi để không gây chú ý với mọi người

Tấn Minh lúc này cũng đến trường Tiểu Nhã để tìm Tiểu Nhã nhưng không thấy , lúc vào lớp anh đã nhờ thầy chủ nhiệm sắp anh ngồi cùng Tiểu Nhã nhưng bên kia Tiểu Đồng đã hâm dọa thấy hiệu trưởng để đám Khúc Ngạn ngồi cùng với Tiểu Nhã và xung quanh Tiểu Nhã nên Tấn Minh ngồi cách Tiểu Đồng một cái bàn

Lúc đến giới thiệu về bản thân , Tấn Minh có chút ngạc nhiên về Tiểu Nhã này , anh cứ nghĩ mình nhìn nhằm người nhưng nhìn họ tên thí đúng là Tiểu Nhã , anh lúc đầu còn nghĩ Vương Tiểu Đồng có vấn đề mới đi thích Tiểu Nhã , nhưng anh muốn trả thù Tiểu Đồng nên mới tiếp cận Tiểu Nhã

Việc tiếp cận Tiểu Nhã của Tấn Minh có chút khó khăn vì Tiểu Nhã luôn có 3 anh chàng như vệ sĩ luôn đi theo cô và không cho ai tiếp xúc với cô nhất là con trai , có người còn hiểu lầm là cả 3 anh chàng đẹp trai này đang theo đuổi một cô gái xấu xí

Vừa hay cơ hội đến với Tấn Minh khi Khúc Ngạn nghĩ học và chỉ còn 2 người kia , nhưng vấn Khúc Ngạn nên họ có vẻ không vui và làm biếng nên Tiểu Nhã bảo họ không cần theo cô nên hôm đó cô rất thoải mái và Tấn Minh xuất hiện và đến bắt chuyện với Tiểu Nhã

" Chào bạn Tiểu Nhã "

Tiểu Nhã ngước lên nhìn " Chào , bạn là ai "

" Bạn quên rồi sau , mình là Tấn Minh , chúng ta đã từng gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật anh Tiểu Đồng ấy nhớ không "

Tiểu Nhã liền nhìn vào mắt người đó một lúc rồi mới lên tiếng

" Không "

Tấn Minh có chút ngạc nhiên và thất vọng trước câu trả lời của Tiểu Nhã

" Vậy giờ chúng ta làm bạn nhé "

" Được thôi "

Nói rồi cả hai vị về nói chuyện về lớp học , Tấn Minh cũng có hỏi cô quen Tiểu Đồng như thế nào , nhưng cô không muốn nói nên liền tránh đi và thay đổi chủ đề

Việc Tiểu Nhã và Tấn Minh thân nhau kết quả cũng đến tay Tiểu Đồng qua đám Khúc Ngạn và Đồng Thiện , Tiểu Đồng có chút không vui liền hỏi Tiểu Nhã

" Em với hắn ta dạo này thân quá nhỉ "

" Chúng em đang là bạn mà "

" Bạn , em có vẻ bắt đầu thích hắn đúng không "

Tiểu Nhã nghe thế liền nhìn Tiểu Đồng rồi nhếch mép cười tà

" Anh đang ghen sau "

" Đúng , vậy thì sau "

Tiểu Nhã phì cười rồi nhào vào người Tiểu Đồng vòng tay qua ôm cổ anh " Thật đáng yêu mà , anh không tin em đến thế sau "

" Anh tin em , nhưng anh không tin hắn "

" Em chỉ cần anh tin em là đủ rồi , đồ ngốc "

Anh nhếch mép cười rồi từ từ đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào lên môi cô , cả 2 hôn nhau và quấn chặt lấy nhau như không muốn đối phương xa mình

* Sáng hôm sau

" Chết tiệt , tại anh mà em không thể đi học được "

" Thôi nào bảo bối đừng giận nữa , để anh nấu súp cho em ăn nhé "

" Anh đã xin nghĩ giùm em chưa vậy "

" Rồi , em đừng lo mau ngủ tiếp đi , khi nào xong anh sẽ gọi em dậy "

" Được rồi "

Sau đó cô nằm xuống và ngủ tiếp , còn anh thì xuống lầu nấu súp cho cô , Khúc Ngạn lúc sáng trên đường đi học nhận được điện thoại của Tiểu Đồng và nói xin nghĩ giùm cô

Tấn Minh thấy Tiểu Nhã không đi học thì có chút không vui và đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh