Chap 3: Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng! Tôi là người sói...-câu trả lời của Elvin làm tôi ngây người.
  Suốt đêm tôi suy nghĩ về chuyện của Elvin, không ngừng tưởng tượng cảnh nếu Elvin đột ngột biến thành người sói và tấn công người khác thì sao... tuy biết Elvin là người tốt nhưng không may nó xảy ra thật thì sao.
  Sáng hôm sau, Isabelle đến tìm tôi với lí do đã tìm được một số tư liệu về người sói trong một quyển sách cổ ở thư viện hoàng gia. Tôi càng sững sờ hơn hơn khi biết rằng khi trong hình hài con người, người sói dù tốt bụng, hiền lành cỡ nào thì biến thành người sói, họ đều bị mất kiểm soát về nhân cách lẫn tinh thần...nhưng tôi vẫn thấy lạ, nếu giống như trong quyển sách đó nói thì hôm ấy Elvin đã không cứu tôi...và người sói sẽ trổi dậy đêm trăn tròn ư ? Tôi chợt nhớ ra đêm mai chính là đêm trăn tròn...Tôi lo lắng và không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây...
  Tối hôm sau, tôi đứng nhìn trăng ngoài cửa sổ...Elvin bỗng đến và nói rằng:
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ, cô chủ?
-Ờ...ờm- Tôi ấp úng trả lời.
  Khuya, dù mọi người có vẻ đã ngủ hết nhưng tôi vẫn cứ chờ thời khắc đó xảy ra...đột nhiên tôi nghe tiếng hú của thú rừng, cụ thể là tiếng sói...có lẽ nào là Elvin không?!
  Tôi chạy ra ngoài phía khu rừng và nhìn thấy chiếc bịt mắt của Elvin, tôi nhặt lên và thấy bóng dáng của một con người? Một con sói hay thậm chí là người sói...tôi đi theo rồi bỗng nhiên, nó quay lại nhìn tôi, nhe hàm răng sắc bén của nó ra...tôi chậm rãi lùi lại, run sợ và chạy thật nhanh, nó đuổi theo tôi. Hoảng quá, tôi không nhớ đường mình đã đi...chạy một lúc, tôi thấy một hang động nhỏ và trốn trong đó...hắn cứ đi qua đi lại như muốn tìm bằng được tôi...ngồi lấy tay bịt chặt miệng lại vì không muốn những tiếng khóc lọt ra ngoài mà tôi chẳng hề biết có một thứ đang ở sau lưng mình, tôi lấy cánh tay kia sờ ra phía sau thì có 1 vật mềm mềm, mượt mượt như lông thú vậy, rồi nghe tiếng gầm gừ của nó...tôi quay lại và đó là MỘT CON SÓI. Tôi vội chạy ra khỏi hang động đó, nhưng đây không phải một khu rừng lớn vì nó bị cô lập bởi những vương quốc khác nên tôi cũng bị dồn vào đường cùng, tôi hét lên và Elvin lao tới đánh nhau với con sói kia...nhưng có vẻ Elvin như đang kiệt sức, bị con sói kia cắn vào vai, Elvin nắm lầy đuôi nó và ném ra xa và anh ta gầm lên một tiếng, con sói kia chạy đi...
  Mặt trăng đang dần bị khuyết đi bởi mây và Elvin gục xuống, trở lại thành con người. Tôi đến cạnh anh ấy, nhẹ nhàng đỡ anh ấy dậy và đeo lại miếng bịt mắt vào con mắt khác thường của Elvin...Tôi thầm cảm ơn Elvin vì cậu ấy đã bất chấp mạng sống của mình cứu tôi thêm
                "Cảm ơn anh, Elvin"

                         -End Chap-
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro