Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai đã chiếu xuống trên những tán cây làm ánh lên màu nâu nguyên thủy, mùi sương sớm cũng động lại trong không khí, từng đợt gió cuốn khiến sắc trời càng thêm phơi phới.

Đêm qua mưa phùn gió rét làm những giọt sương sớm đọng lại trên những tán lá, trên cành cây gió thổi đung đưa là những tán lá non nhỏ bé, lá lớn vững trãi và những tán là vàng đang cố gắng gượng để không rơi khỏi cành.

Khung cảnh ấy hiện hữu qua ô cửa sổ tối tăm, ánh mặt trời chỉ vừa đủ chiếu rọi căn phòng với ánh sáng nhè nhẹ le lói. Cái ánh sáng không quá chói chang như nắng trưa gay gắt, nó là nắng sớm, loại nắng đủ làm chói con mắt đã ngày ngày lẫn trốn trong bóng tối.

Thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong chiếc giường cũ kĩ, mục nát, hôi thối. Cậu cuộn tròn người rồi chậm rãi mở đôi mắt vô hồn nhìn lên, thân thể vẫn còn đau nhức do thương tích ngày hôm qua. Gã tầng trên chắc có lẽ đã tỉnh, hắn động đậy và leo xuống một cách ồn ào. Cậu vẫn còn cơn đau dư âm ngày hôm qua, ba sường, trán, mắt, vai,..chổ nào cũng bầm tím sưng húp. Gã leo xuống, bắt gặp thân hình đang cuộn tròn run rẫy phía dưới, hắn chẹp miệng rồi dùng bàn tay to lớn nắm lấy tóc trên đầu cậu kéo sền sệt xuống mặt đất.

Cú tiếp đất khá đau đụng đến vết thương ngày hôm qua vẫn chưa khỏi khiến cậu đau điếng mà phát ra tiếng la nhỏ.

Gã đàn ông to xác kia lại một lần nữa kéo tóc cậu lên bắt cậu giương gương mặt bầm dập như một chiến tích lên cho hắn chiêm ngưỡng.

- Con chuột thối tha, mày tính giả ngủ tới khi nào?

Gã kéo tóc cậu đau đến nỗi hai tay phải nắm lấy lọn tóc trên đỉnh đầu, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở. Hắn ta khinh bỉ phun một bãi nước bột hôi tanh lên gương mặt bầm dập của cậu.

Cánh cửa được cai ngục mở ra, gã ta cũng theo đó mà đi ra, thân thể cậu bị ném xuống đất, nằm bất động không thể dịch chuyển. Tên cai ngục phía trước hối thúc, hắn dùng cây gậy sắt đen ngòm gõ thùng thùng vào cánh cửa thúc giục cậu đi ra. Thân thể yếu ớt cùng vết thương chằn chịt khiến cậu không thể di chuyển, gã cai ngục tức tối, hắn đi thẳng vào bên trong vung gậy đánh thật mạnh vào vai cậu, thân thể cũng chẳng thể dịch chuyển, cơn đau cũng không còn, cậu không còn cảm nhận thêm được gì nữa.

Cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu mơ hồ không biết thực hư, hình ảnh tên cai ngục với vẻ mặt hung tợn liên hồi chửi bới rồi hắn cũng rời đi bỏ lại thân thể đầy vết thương xanh tím.

Thân thể cậu bắt đầu thấy lạnh, cơn lạnh bắt đầu từ cột sống, lạnh lan sang những vùng khác trên cơ thể, cậu run lên từng hồi rồi khung cảnh trước mắt tối sầm, cơn rét vẫn chưa qua, đôi môi khô rát mấp mấy như muốn kêu lên, muốn nói gì đó, đôi mắt cậu nhắm nghiền, thân thể bất động trên nền gạch cũ nơi ngục tù tăm tối.

Cậu bừng tỉnh trong cơn mơ màng, cậu đang đứng trên nên gạch trắng tinh, mùi thuốc sát trùng cứ thế ồ ạt lấn chiếm nơi khoang mũi . Âm thanh máy móc chạy, tiếng bíp bíp vang vang, tiếng bước chân nhanh chậm, tiếng nói to nhỏ cứ thế nện vào thính giác của cậu.

Cậu đang đứng cạnh giường bệnh của mẹ, trên đầu của mẹ có chiếc nón len màu be do chính tay cậu đan cho. Sắc mặt mẹ nhợt nhạt, ốm yếu, đôi môi khô ráp mấp mấy như muốn nói gì đó. Cậu tiếng lại gần, ghé sát tai để nghe rõ mẹ nói.

- An..Tường..ráng sống tốt..nhé..

Cậu cảm nhận được nước mắt đang rơi trên má mình, vị mằn mặn chua chát. Hơi ấm từ bàn tay mẹ đang khẽ chạm vào má cậu, mẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má kia. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đầy rẫy mũi kim tiêm của mẹ. Tiếng máy đo tim vang lên từng hồi chúng chạy những vệt lên xuống theo nhịp tim của mẹ. Cậu cầm bàn tay gầy gò ấy của mẹ, khẽ hôn lên chúng rồi cậu gục xuống ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của mẹ, cậu nấc lên từng hồi.

Những vệt lên xuống ngày một yếu ớt hơn rồi chốc lát nó chỉ còn là một sợi chỉ nhỏ bé đang bắt ngang. Tiếng tútt kéo dài khiến con tim cậu quặn thắt.

Các y bác sĩ kéo vào liên hồi, họ phanh áo mẹ ra, dùng máy kích tim dập từng hồi khiến thân thể mẹ giật nảy. Cậu đứng ra xa cố che miệng để không phát ra tiếng nấc chua chát.

Họ la ó, cố dùng mọi cách để khiến cho tim mẹ đập lại, nhưng chiếc máy đo nhịp tim vẫn chỉ lặng lẽ là sợi chỉ vắt ngang. Họ bước tới, nhìn cậu với ánh mắt thương sót rồi lắc đầu xin lỗi.

Cậu không kìm được tiếng nấc của mình nữa, cứ thế lao tới bên giường cố lây thân thể bất động của mẹ, nước mắt giàn giụa rơi lả chả, cậu la hét, cầu xin nhưng thân thể ấy cứ thế bình lặng nằm yên trên chiếc giường trắng.

Bây giờ thì cậu đã biết cảm giác lúc ấy mà mẹ cảm nhận, cái cảm giác lành lạnh, cơn buồn ngủ kéo dài, khoảng không trước mắt tối đen vô định. Đó là cái chết.

Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, không lâu sau, cha cậu đã dắt về một người phụ nữ trẻ trung, cũng trạt tuổi đôi mươi với cậu. Người phụ nữ ấy đẹp, đẹp hơn cả mẹ cậu lúc chưa bị ung thư. Lúc ấy cậu trách cha tại sao lại làm thế với mẹ, ông ấy chỉ hững hờ buông những lời khiến cậu không tin vào tai mình.

- Người đã chết làm sao biết.

Ông ta ôm ấy thân hình nóng bỏng của người phụ nữ kia rồi rời đi.

Cứ nghĩ đơn giản người phụ nữ kia chỉ là ham mê tiền tài danh vọng nên mới đến với cha cậu, nào ngờ, ả ta lại ra tay hãm hại cha của cậu. Ngày cha cậu nhắm mắt..cũng là ngày ả ta tung bằng chứng giả khiến cho cậu phải ngồi tù với tội danh " giết cha ".

Cậu ôm nỗi hận thù trong lòng từng ngày nuôi lớn nó trong ngục tù tăm tối...nhưng cơ hội trả thù chưa tới thì bản thân cậu lại nằm ở đây, nhận về những vết thương không sao lành lặng.

Nếu có cơ hội được sống lại lần nữa..cậu quyết tâm khiến cho ả ta...chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro