Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến lòng người khó chịu nhất chính là không gặp được người mình yêu nhưng khi thấy nhau rồi chỉ có thể nói tiếng chào còn hàng ngàn câu nói khác đều lúng túng bị chặn ngay thanh quản.

Hơn cả tháng Yu Jimin không được ở trong căn nhà ấm áp quen thuộc này nhưng hơi ấm đó không phải bắt nguồn từ căn nhà mà bắt nguồn từ Kim Minjeong, người làm tâm cô bất yên, người làm đầu cô rối loạn.

Đến để ôn thi cái đách gì mà im như câm nãy giờ

*Liếc* *Liếc*

Chăm chú giải vài bài toán Kim Minjeong cảm thấy bất thường là giáo viên ngoại ngữ có phải hay không chỉ biết tiếng Anh không biết giải toán? Tất nhiên nàng chỉ dám nghĩ trong đầu nếu nàng nói ra không chừng Yu Jimin xé rách vở của nàng!

Chấm một cục tròn to trên giấy Kim Minjeong cười toét miệng.

" Xong rồi! ".

Đá chân vào bàn đẩy ghế lăn về hướng giường cười với Yu Jimin.

Yu Jimin thấy ánh mắt của Kim Minjeong liền bối rối xoay đầu qua lại, miệng cụp xuống thanh quãng phát ra từng chữ đứt đoạn như đang làm chuyện gì xấu sợ người khác phát hiện.

" Ừ... xong rồi tôi giúp em xem lại ".

Cô bước đến bàn cầm cuốn vở hướng mắt dò, 23 bài có vài chỗ sai Yu Jimin giúp nàng sửa xong giảng lại.

Kim Minjeong đưa miệng tròn ra, giơ ngón tay cái thẳng trước mặt cô, vẻ mặt ôi thật bất ngờ. Không những tâm trí của Yu Jimin có nàng mà còn như ăn sâu trong suy nghĩ của nàng nữa.

" Tuy tôi là giáo viên ngoại ngữ nhưng chuyên toán, không phải dốt thứ này giỏi thứ kia ".

Yu Jimin nói xong nhếp mép 30 độ, Kim Minjeong đơ người tự nghĩ cô biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Thế nào lại biết nàng nghĩ gì.

" Chúng ta chơi 1 trò chơi, được không? ".

Kim Minjeong hứng thú với trò chơi, vừa nghe 3 chữ chơi trò chơi liền vui mừng nhảy tựng, vẻ mặt hưng phấn như trẻ con, cô cười vì nàng lại tiếp tục nói.

" Tôi sẽ nói lên những gì em suy nghĩ ".

Mặt Kim Minjeong nghi nghi ngờ ngờ nhìn cô, lúc nãy may mắn nói trúng suy nghĩ lúc này nếu có thể đọc luôn cả suy nghĩ thì thần thánh không bằng liền đồng ý chờ xem cô có tài năng bẩm sinh đoán được tâm trí của người hay sao.

" Được ".

Kim Minjeong bắt đầu suy nghĩ những dòng bình thường khi không tin Yu Jimin có thể đọc suy nghĩ.

Cô không phải thần thánh làm sao đọc được suy nghĩ

Từng lời Yu Jimin vừa thốt ra làm nàng không thể nào tin được vào tai, chuẩn xác những gì Kim Minjeong nghĩ luôn, không những dễ dàng đoán ra mà còn dùng chất giọng y chang nàng nghĩ.

WTH?? Cô ấy đọc được suy nghĩ kìa!! Kim Minjeong trợn tròn mắt vào Yu Jimin, cô vui vẻ hất mặt đắc ý.

" Đúng rồi nha, cần kiểm tra lại lần nữa không? ".

Kim Minjeong nghĩ chắc lúc trước Yu Jimin có cùng ai chơi nên biết phản xạ của câu nói, để xem cô có biết luôn câu sau không.

Để xem lần này cô nhìn thấu được gì, tôi sẽ không suy nghĩ đâu

Yu Jimin nhìn thẳng mắt Kim Minjeong vài giây sau chuyển người nằm dài trên giường, do Yu Jimin đang mặc đồ công sở màu đen nên cái áo bó sát vào cặp ngực làm lộ ra nét nhô rõ, nàng nhìn tới trợn mắt, sức quyến rũ mãnh liệt làm nàng không khỏi khởi lên suy nghĩ.

WTF?? Lại đang câu dẫn học sinh kìa, có nên đuổi khéo cô hay nên yên lặng đây? Chúa ơi cứu rỗi cuộc đời con aaaa .

Yu Jimin hé môi đỏ, đôi mắt có ít quần thâm thật mệt mỏi nhắm lại nhiều việc thì nhiều việc nhưng vì muốn mau chóng gặp nàng nên cô đã cố gắng hoàn thành tất cả số còn lại bằng cách thức trắng đêm, bây giờ thật buồn ngủ.

" Tôi có chút mệt nằm như vậy sẽ thoải mái hơn không phải câu dẫn gì đó cũng phiền em yên lặng cho tôi mượn giường ngủ một ít ".

Chưa dứt lời Yu Jimin đã ngáp dài nàng vỗ tay chạp chạp tỏ ý khâm phục, khi nào có dịp phải nhờ cô dạy thêm cách đọc suy nghĩ nữa.

Kim Minjeong nhìn đôi mắt đang mở nữa con, tuỳ tiện một chút, nàng dùng tay chọt vào 1 phía ngực của cô, Yu Jimin liền căng tròn mắt, bất ngờ hét lớn trước người ngây thơ như không có chuyện gì phía trước.

" Làm cái quái gì?!!! "

" À không... Cô kể chuyện về cô cho em nghe được không? ".

Yu Jimin quẹt ngón tay Kim Minjeong xuống, mặt có chút đỏ nhăn lại.

" Chuyện gì về tôi? ".

Kim Minjeong nhanh chóng nằm xuống cạnh Yu Jimin, ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ vài giây.

" Như gia đình chẳng hạn ".

Yu Jimin kinh ngạc trước lời đề nghị của nàng, nàng không có gia đình trọn vẹn nếu nói ra chẳng phải sẽ làm nàng đau lòng hơn sao?

" Kể đi, em rất có hứng về chuyện gia đình mà ".

Thấy nàng cười cười cô đành phải kể.

" Gia đình tôi có 3 người mà thật là đúng nghĩa 3 người, tôi còn là người thứ 3, kiểu như một cái bóng đèn " – Yu Jimin phù mỏ như bất mãn chuyện gì.

" Sao vậy? ".

" Vừa sinh ra tôi là cô nhi nhưng may mắn được 1 người phụ nữ nhận nuôi, mẹ ấy xem tôi như con gái ruột mà thương yêu nhưng mà.... ".

Yu Jimin ưỡn người dụi con mắt, nhất định kể xong phải ngủ lấy lại sức bằng không tổn thọ đoàn tụ cùng ông bà sớm nha.

Kim Minjeong vẫn đưa mắt tò mò về Yu Jimin.

"Lên năm 13 tuổi mẹ dắt về một người như ra mắt tôi giới thiệu người thường mà như giới thiệu thần tượng hừ! Từ đó mỗi ngày là 1 màn ân ái của bọn họ ".

Kim Minjeong cười không ra nước mắt với cách kể và lời kể của Yu Jimin, cảm thấy gia đình này thật đáng yêu nhỉ, không ngại nàng cười lớn hơn chọc tức cô, rõ ràng là cười trên nổi đau của người khác, cô thở dài một hơi.

" Tôi lại nhớ ra lúc nhỏ mẹ đã nói người đó là người đồng ý chọn tôi nhận nuôi để 3 người có 1 mái ấm thật sự nhưng tôi vừa 5 tuổi người đó đã rời đi nên chỉ có mẹ tự mình nuôi dưỡng tôi dù sao người đó cũng về rồi 3 chúng tôi tuy ở cùng nhà nhưng cứ như chỉ có 2 người họ, xem tôi là không khí ôm áp hôn hít suốt ngày nhìn mà phát ngán ".

" Em đến thăm 2 người họ được không? ".

" Khi nào có dịp đi, tối qua tôi ngủ ít, bây giờ tôi ngủ tại nhà em, em làm gì làm đi ".

" Ngủ ngon ".

Kim Minjeong lỡ nhào người về phía trước định hôn lên trán Yu Jimin lại nhận ra ý thức mình có gì sai liền giật người lùi về phía sau, cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành, nàng ngắm nhìn người trước mắt, 23 tuổi sao? Nhìn cỡ nào cũng là lãnh đạm, xem kia, lãnh đạm đầy mặt, một chút đáng yêu cũng không có... được rồi nàng thừa nhận, cô trong lúc ngủ, khuôn mặt đáng yêu hơn so với lúc tỉnh, chính là nàng muốn nhéo má cô nhưng mà ngần ngại chuyện lúc trước phát sinh lại nữa cho nên im lặng đơn giản ngắm nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro