1: Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, học bá Lang Thần nhìn chầm chầm người cao gần bằng mình với ánh mắt vô cùng hung dữ. Cậu ta chính là tình địch một mất một còn, cùng nhau tranh giành người tình trong mộng của hắn-Doãn Diệp. Thiếu niên kia dù bị đối phương soi mói cũng chẳng tỏ vẻ gì, cười khinh:

-Hoa khôi trường xinh đẹp như vậy, đương nhiên ai nhìn vào cũng thèm rồi. Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó để làm gì chứ? Mày cũng đâu là gì của anh ta.

-Cậu! Giữ mồm giữ miệng!

Thiếu niên kia chính là học tra aka côn đồ lưu manh ở trường-Trịnh Minh Hi. Do gia cảnh vô cùng giàu có, đứng top đầu gần như cả nước, ngôi trường cậu đang theo học có nữa phần tiền nhà cậu đầu tư vào nên mới trở nên ngang ngược, hống hách không sợ ai như thế.

Ngoại hình cậu cũng không có gì đặc biệt, nhưng cũng không phải là quá xấu nếu cậu chịu thay đổi cách ăn mặt. Mỗi ngày cậu đều mặc một cái quần đũng dài, áo thì xộc xệch, tóc được vuốt keo nhìn vô cùng lòe loẹt, ngay lưng quần cậu thì có đeo thêm một chiếc dây xích chó.

Cậu vô cùng hóng hách lên giọng ra lệnh cho hắn

-Mày cũng chỉ là một học bá, ngày đêm đâm đầu vào học có tư cách gì ra lệnh cho tao. Nên bình ổn mà hưởng thụ cấp bổng đi.

Hắn nhìn cậu một ánh mắt vô cùng hận thù, đến nổi thật sự nhìn ra vài cái lỗ trên người nọ. Hắn giận dữ như thế tất nhiên phải có nguyên nhân.

----------------------- flashback --------------------

Nhóm bạn "chí cốt" của Minh Hi đang cùng nhau lượn lờ trước mấy nơi quán ăn lề đường thì đợt nhiên có một thằng la lên

-Này, là hoa khôi Diệp Diệp kìa!

Giọng điệu bất ngờ xen lẫn chút cợt nhả cùng với mái tóc màu neon sáng đến chói mắt, kết hợp cùng style ăn mặc có một không hai. Ai nhìn vào cũng biết là một tên trẻ trâu chưa trãi sự đời.

-Đúng thật nha, hình như là có hẹn với ai thì phải, nhìn vui vẻ chưa kìa.

Trịnh Hi nhìn Doãn Diệp đánh giá một lượt, dù cậu đã từng thấy anh trước đó, nhưng vì không quan tâm lắm nên cậu mới không nhìn kĩ

Anh? Phải không nhầm đâu! Hoa khôi của trường chính là con trai! Vì trường chủ yếu tuyển nam sinh nên số lượng nữ sinh trong trường thật sự đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không vì thế mà cản bước được magami-

Nhầm nhầm, cản bước được sự kiện bầu hoa khôi của trường! Đương nhiên trong ba năm gần đây Doãn Diệp được bầu làm hoa khôi đều đều.

-Giờ có dịp nhìn lại, cũng thật không tồi ấy nha!

-Xùy, em thì thấy anh ta nhìn đáng ghét vl.

*Bốp*
-Chú mày im miệng được rồi đấy.

-A ui.., lão đại..đau

Thiếu niên vừa bị bốp cho một cái chính là đàn em của cậu, cũng nợ cậu một ân huệ rất lớn-Lâm Nhĩ.

-Nhìn anh ta đáng ghét thật mà..

Lâm Nhĩ nhìn lố bịch hơn Trịnh Hi rất nhiều, style ăn mặc thì vẫn thế, có điều cái đầu được nhuộm thành một màu vàng chói mơ hồ có thể thấy được nó phát sáng, trên cổ còn đeo thêm một cái dây xích chó.

Một thằng trong đám cười lên ha hả.

-Vừa mày lắm con!

Lâm Nhĩ trừng mắt với hắn ta một lúc rồi quay sang nhìn cậu đang dán chặt mắt vô con người đang đứng đằng nọ

-Sao đây? Anh định ăn anh ta à?

-Ừm nhìn khá ổn, trong lúc anh mày cũng đang đói.

Y vô cùng bất ngờ nhìn cậu. Doãn Diệp có một vóc dáng khá cân đối, ngũ quan trên mặt vô cùng tinh xảo, nhìn vào sẽ thấy vô cùng dễ gần. Anh ta cao ngang khoảng Trịnh Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro