#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Lan tôi có một gia đình không mấy hoàn hảo bố mẹ li thân nên tôi đã chọn sống một mình không theo ai ,cả cuộc sống hằng ngày của tôi cứ như vòng lặp vậy đó chả có gì mới mẻ . Ước mơ du học của tôi cũng dần dập tắt đi vì khoản học phí khá đắt đỏ mỗi ngày tôi đều bán mạng kiếm tiền nhưng nó dần khiến tôi chán nản .Sau khi tốt nghiệp và đi làm được hai năm tôi đã tích góp được một khoản nho nhỏ lúc đó ước mơ lập nghiệp của mình bắt đầu trỗi dậy  tôi đã trọn Thượng Hải đất nước của giới thượng lưu để đặt chân tới.

Một tháng sau khi tôi đặt vé bay trước đó tôi đã có tìm hiểu và chuẩn bị từ trước rồi bởi vì có ước mơ du học tôi đã học tiếng trước đó  và cũng nhờ cô giáo dạy tiếng của tôi ở bên đấy sắp xếp chỗ ở cho tôi sau khi sang được hai ngày thì tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm nộp hồ sơ và được nhận vào đó làm luôn công việc đó chính là nhân viên  phục vụ quán bar . Nhưng kiểu phục vụ này k phải là rót rượu hay ngồi chơi với khách mà tôi được nhận vào chân quét  dọn lau chùi . trời ơi cái quán bar nó rộng lớn uy nga chuẩn bảy sao luôn cả nửa cuộc đời của Ninh Lan tôi chưa từng thấy cái bar nào mà rộng và đẹp như vậy tôi thầm nói trong lòng đúng là nước ngoài có khác , và đây chính là quán bar nơi các tài phiệt bậc nhất giới thượng Hải hay  lưu tới  chả trách nó đẹp như vậy, ban đầu tôi cũng áp lực lắm chứ  bởi toàn giới giàu có lui đến có nằm mơ tôi cũng k giám nghĩ mình sẽ gặp được bọn họ toàn trai xinh gái đẹp cả .

Ngày và ngày thứ hai đi làm của tôi chả mấy suôn sẻ đó trước đó nhân viên  bưng bê không có mặt ở đấy và khoang đó tôi cũng đang chuẩn bị lau chùi và thế quản lý đã bảo tôi mang ra, khéo thay hôm đó đúng xui xẻo hay vì run quá nên tôi đã ngã và làm văng đổ hết đồ uống vào một người nhìn có vẻ là cậu ấm đẹp trai nhưng cũng rất trưởng thành tôi thầm nghĩ chắc xong đời rồi cuộc đời coi như chấm hết  vừa sợ vừa quê vì ngã  sợ là họ bắt đền áo như trong phim người giàu mà cái áo của họ có khi bằng cả tháng lương tôi đi làm và thành công hôm đó tôi đã bị ăn chửi từ quản lý :  cô biết đấy là ai không anh ấy là Dương thiếu con trai của chủ tịch và cũng là giám đốc của cty lớn nhất ở giới Thượng Hải này đấy  là khách VIP ở đây, quản lý nói như tát vào mặt tôi vậy nhưng cố chịu vì lương đây cao cô còn nói nếu giảm đốc có tên Dương Thiếu  k quay lại thì xác định tôi bị đuổi thế có khi coi như xong đời r còn gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh