chap4.Riêng mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau 2 anh bé nhà ta đi ngủ.Vũ vẫn đang nằm trằn trọc vì hành động mà hắn làm lúc chiều.Hắn làm những việc mà chính bản thân hắn cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa.Không lẽ hắn mê em rồi?

Hắn qua qua quay lại nãy giờ vẫn không tài nào ngủ được.Hắn quay qua nhìn em thì thấy em bé đang ngủ rất ngon.Bây giờ hắn mới nhớ tới lúc nãy hắn chưa chúc em ngủ ngon.Hắn nhìn em một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Chúc ngủ ngon."

Sau lời chúc ấy,hắn lại quay sang nhìn lên trần nhà.An là người hắn luôn yêu thương,trân trọng hết mực.Hắn không biết rằng sự quan tâm có phần hơi thái quá của hắn cả ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở mức tình bạn hay anh em thân thiết gì cả.Mà là tình cảm giữa "bạn nhỏ" và "bạn lớn".

Tự dưng hắn nở một nụ cười bất giác.Hắn thích em,thực sự là vậy rồi.Vũ đang thầm đính chính cảm giác bên trong mình,hắn ghét cảm giác ấy mà cũng thấy cảm giác đấy thật đáng yêu.Hắn không ghét người đồng tính,không kì thị họ,nhưng hắn không thể chấp nhận bản thân mình là người như vậy.Rồi bạn bè,gia đình,cả người hắn thầm thương nhớ từng đêm,sẽ nghĩ gì về hắn đây?

"nếu tao nói thích mày,thì có điều gì kì lạ không?"

Nói xong hắn liền lấy tay che miệng.Hình như mình nói hơi lớn thì phải.Lỡ đâu em nghe được thì hắn chuyến này có lẽ đi hơi xa.

"Hì...hì"

Hắn lại cười.Lòng hắn lại nở hoa thêm lần nữa.Mơ mộng hảo huyền chính là sở trường của hắn.Hắn mong chờ ngày mình đủ can đảm để nói ra điều ấy.Vũ rất thích An.Lúc ấy thì 2 cậu trai trẻ sẽ cùng nhau bước đến một khung trời mới.Chỉ riêng mình cậu.

_______weekend🌤

Dịp cuối tuần là thời gian mà 2 cậu trẻ ở bên nhau nhiều nhất.An rất thích khoảng thời gian này,em luôn mong chờ nó.Còn Vũ thì không thích cuối tuần lắm,vì nó sẽ làm cho cậu ngày càng lười vì chẳng có việc gì để làm mất.Nhưng cuối tuần này là một dịp vô cùng vô cùng đặc biệt.Gia đình của Vũ vừa nhắn tin qua cho hắn:

(Con trai,gia đình chúng ta có việc quan trọng,cuối tuần này con dành thời gian cho chúng ta có được không?)

Vũ vừa đọc dòng tin xong thì ngán ngẩm.Hắn muốn dành thời gian cho An nhiều hơn là gia đình.Nhìn sang An,em đang loay hoay làm gì đó,hình như là đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Vũ:"An,mày đi đâu vậy?"

An:"À tao ra ngoài một chút,hôm nay mày có định đi đâu không?"

Vũ:"Ừm...gia đình vừa mới nhắn tao,chắc hôm nay tao không ở nhà rồi"

An:"Ò"

An sau khi trả lời xong,liền đi ra ngoài.

Hắn trông em từ trong nhà bước ra,hôm nay em hơi khác lạ.Có vẻ rất gấp gáp một việc gì ấy.An luôn như vậy,luôn khiến hắn phải đau đầu để suy nghĩ xem em đang gặp vấn đề gì.Đang ngồi thẫn thờ thì một dòng tin nhắn từ gia đình hối thúc cậu mau về nhà.

Hắn bây giờ mới bật dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào trong phòng.Mă nó nhiều đồ quá khiến hắn không biết phải chọn bộ nào đây.Giàu quá cũng khổ ha:).Lục đục một lúc rồi cũng chọn được vài bộ trông cũng được được.Hắn quăng thẳng vào ba lô rồi xách xe chạy thẳng về nhà.

________home._.

"Chào ba mẹ"

Bên trong là 2 ông bà ngồi trong phòng,nhìn bọn họ vẻ bề ngoài rất tao nhã và trang nghiêm.

"Trần Cao Vũ,con về rồi"

Hai ông bà cười rồi nói.

Vũ:"Ba mẹ,có gì mà ba mẹ kêu con về gấp vậy?"

"Ba mẹ muốn nói với con một việc quan trọng.Sẵn tiện nhà ta cùng đi du lịch."

Vũ:"Đi du lịch ở đâu ạ?"

"Chuyện đó để sau đi,ba mẹ muốn nói về việc bạn đời của con"

Vũ:"Ba mẹ?Con chỉ mới 17 tuổi,còn chưa tốt nghiệp cấp 3 có cần phải tính đến chuyện bạn đời không ạ?"

"Chúng ta biết rõ tính tình của con,sau này mà trưởng thành rồi cũng không thèm lấy vợ đâu"

"Anh trai"

Một người con trai thân hình mảnh khảnh bước ra.

"Hoàng Anh"

"Anh nghe lời ba mẹ đi,dù sao họ cũng là vì lo cho anh"

"Em biết cái gì mà nói? Em lúc nào cũng trăng hoa,đi học quen cô này cô kia,lăng nhăng không thể nói nổi"

"Em...dù sao cũng chỉ là tình trường,ai mà chả có chứ! Anh nhìn lại bản thân anh đi,đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình nào.Thì đừng có đôi co với em!"

Hắn nghe xong thì liền bĩu môi,ai mà thèm đôi co với loại con nít như em.Hoàng Anh nũng nịu với ba mẹ từ bé,nên bây giờ tính khí có phần con nít hơn so với hắn.

"Ba mẹ à~ con vẫn còn trẻ , vẫn còn cả một tương lai đang chờ đón mà,chuyện đó để sau đi ạ:("

"Thì lâu lắm rồi con không về lại nhà,chúng ta cũng muốn biết con trên đấy như thế nào,có bạn gái chưa thôi mà"

"Con có đối tượng riêng rồi,ba mẹ không phải lo đâu ạ"

Hoàng Anh:"Cái gì?? Đối tượng riêng á?"

Em zai sau khi nghe xong anh hai mình có đối tượng rồi thì sốc không tả được.Ở bên này ba mẹ hắn cũng vậy,Trần Cao Vũ nổi tiếng cao ngạo,lạnh lùng,khó ưa mà nay lại có đối tượng à?Thật là khó tin mà.

"Con nói thật mà,con có mục tiêu rồi.Con chắc chắn sau này sẽ dẫn về cho ba mẹ,ba mẹ đừng quá vội"

Hoàng Anh:"Ảnh đã nói vậy rồi,ba mẹ để yên cho ảnh muốn làm gì thì làm đi ạ,dù sao ảnh cũng lớn rồi"

Em lên tiếng bênh vực cho thằng anh hai của mình,đúng là em zai của anh.

"Lớn cái thằng cha tụi anh,lớn mà suốt ngày về đây là nũng nịu với mẹ nó thế đấy"

Ba của hắn lên tiếng đáp trả.

Cứ thế gia đình cùng nhau tụ hợp,thật sum vầy,thật hạnh phúc,chả bù cho Vi An nhỉ....

_______Vi An muôn năm✨

*hắt xì*

Vi An đang lê bước trên con đường thì hắt xì một cái.Ai vừa nhắc đến mình à?

Em ấy rẽ vào một cửa hàng"Pet shop".Là một cửa hàng thú cưng!.Có lẽ Vi An sẽ chuẩn bị đón thêm một bé cún hay một bé mèo về nhà rồi.Nếu đó là thật thì chắc có lẽ tên nào đó sẽ bị cho ra rìa mất thôi.

An:"chị ơi,cho em hỏi shop mình có bán mèo anh lông ngắn không ạ?"

"À có nha em"

Nét mặt của em tươi cười rạng rỡ khi chị nhân viên kia nói có.Em đã phải đi tìm khắp nơi thì mới tìm được một chỗ có bán mèo anh lông ngắn.Xem ra đây là ngày may mắn dành cho em rồiiiiii.

Vi An cùng đôi mắt long lanh đi khắp cái shop ấy,oaa bé nào cũng cutie hết á biết chọn em nào đây ta:((

Bỗng em dừng lại ở một chỗ có bé mèo nhỏ nhắn,lại nhớ đến người kia.

"Cậu ấy đã bảo rằng cậu ấy thích mấy bé mèo nhỏ nhắn"

Em suy nghĩ một hồi thì quyết định tậu bé này về,cũng chỉ là vì ai kia.Dạo này Vũ đang có vẻ giận em nên em rất muốn làm lành lại.Mặc dù cả hai đã nói chuyện bình thường nhưng không thân mật như trước.Em buồn lắm chứ.

Và thế rồi cậu trai xinh đẹp kia ẫm cục bông trắng muốt về nhà.Hy vọng rằng ai đó sẽ cười tít mắt khi nhìn thấy cục bông ấy,hy vọng rằng tình cảm giữa hai ta sẽ lại khắn khít như trước kia...Vì tôi chỉ có Riêng Mình Cậu.



____________End chap 4

Mink:Vì tôi chỉ có riêng mình cậu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro