chap6.Cục bông trắng và chàng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không phải là một ngày có thời tiết đẹp.Hắn ghét trời mưa.Vì cái sự ảm đạm,pha lẫn chút não lòng ,đối với hắn trời mưa là một sự buồn bã tràn ngập cõi lòng,là một điềm báo không tốt.

Sau khi có chuyến đi du lịch ngắn cùng với gia đình,hắn lại trở về nhà của mình.Không phải là nhà cha mẹ hắn,mà là ngôi nhà đang có "mèo nhỏ" của hắn chờ .

Hoàng Anh:"Haizz,trời đang đẹp mà mưa là sao trời?"

Vũ:"Anh mà biết thì anh làm thần cho rồi"

"Bây giờ con về với An luôn sao?"

Vũ:"dạ , con nhớ cậu ấy rồi"

Hoàng Anh:" anh thích anh An hay sao?"

Vũ nghe xong thì bỗng giật mình.Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Hoàng Anh:"Gì vậy ba:). Có tật giật mình hả.Đừng có nói anh thích ảnh thật nha"

Vũ:"câm đi,anh với nó chỉ dừng lại ở việc làm bạn thôi."

"Ba mẹ thấy thằng bé ấy cũng được"

"Dạ?!?"

Vũ vừa mới tiếp nhận cái thông tin gì đây? Ba mẹ của hắn vừa nói An cũng được???!!

Hoàng Anh:"Eo ôiii,ba mẹ chưa biết sự tình gì mà kêu anh An cũng được rồi kìaa"

Vũ:"B-Ba mẹ nói thật sao ạ?"

"Chúng ta lừa con làm gì?"

Ba mẹ của Vũ cũng không phải dạng phụ huynh khó tính,cổ hũ như hắn nghĩ.Mấy chuyện này thì chẳng sao cả,quan trọng là 2 người có yêu nhau thật lòng hay không thôi.

Hoàng Anh:"Còn về đối tượng của anh? Là anh An luôn phải không?"

Vũ:"Mơ hả?"

Giờ đây không lẽ hắn nói ra sự thật ? Hắn không muốn nói An là đối tượng của mình đâu.Đầu hắn vẫn đang liên tục nhảy số vì không biết nên ứng xử ra làm sao.Vì hắn cũng chưa chắc là em cũng có tình cảm với hắn.

"Cỡ như con thì có ai mà yêu"

Vũ:"Ba mẹ đừng lo lắng,nếu đối tượng con đang theo đuổi không yêu con,con sẽ ép cưới Vi An"

Ba mẹ của hắn cũng bất lực với sự ngông cuồng của đứa con trai "ngoan ngoãn" của họ.

"Làm gì thì làm,mẹ mà nghe được thằng bé mách gì với mẹ là chết,nghe chưa?"

Mẹ của Vũ lo lắng,loại như hắn không làm khổ con người ta thì cũng hơi khó tin.

Hoàng Anh:"Kì này anh đi hơi xa."

Vũ:"Có câm đi không?"

_______home🫦

Vi An hiện đang âu yếm con mèo,tuy nói là nhỏ nhắn nhưng mà không đúng cho lắm:).Em cũng mặc kệ thôi,mèo con tronh tiệm ấy cũng không có.Đáng lẽ em sẽ đi tiệm khác kiếm nhưng vì muốn làm bất ngờ cho hắn nhanh hơn nên em mới vội vàng như thế.

An:"Bé ngoan,không biết Vũ sẽ đặt tên cho em là gì ha?"

Em vui vẻ xoa đầu nó,nó cảm nhận được sự yêu thương của em nên cũng đón nhận.Mèo mà sướng thế mà không chịu cũng lạ😔

"An à,tao về rồi"

"Mày về rồi hả thằng kia"

Hắn vừa bước vào nhà đã nhận được một ánh mắt đầy sự kì thị và lời nói với chất giọng làm "ông cố người ta"của em.

"C-con mèo này là sao?"

"Con tao ấy,mới đẻ hôm qua"

Em còn đùa cợt hắn một đợt.Hắn đi về đã mệt lả đi mà còn nhận được sự đùa cợt đến từ em nên sinh cáu:

"Má?tao không có thích mèo,mày không biết hả?!"

"Hả,gì chứ?Không phải mày thích mèo hả?"

"Tao kêu thích hồi nào chứ.Thằng đần này."

Hắn mắng em một cái sau đó bước vào phòng ngủ.

Sao lại như vậy?Không phải...không phải chứ?...tại sao...

Hắn rất ít khi nặng lời với em,dù lời nó đó của hắn cũng không phải là nặng lắm nhưng em cảm thấy có cảm giác buồn trong lòng một chút...

Em thất bại rồi...hắn không những không vui mà còn nổi giận với em.Phải làm sao đây.Vi An bé nhỏ nhìn chú mèo trong tay.Giọt nước mắt đã rơi từ khi nào:

"Hình như cậu ấy không thích em,giờ phải làm sao đây..."

Vi An vội lau nước mắt đi.Em đã cố gắng bao nhiêu giờ thì nhận được gì.Một cái ôm của hắn.Thậm chí là một lời hỏi thăm thôi cũng được mà.Hắn không quan tâm những ngày qua em đã phải sống thế nào khi không có hắn à?Hắn đếch quan tâm.

______anhtaboemroitrongmotchieumuaroi

Hắn đi tắm ra thì thấy em chưa vào phòng ngủ.Trong khi bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi.Hắn cầm chiếc khăn lau tóc mình rồi ló đầu nhìn vào phòng khách.Em đi đâu mất rồi?

Hình ảnh hắn thấy bây giờ chỉ là chú mèo đang nằm trên ghế sofa.Không biết lúc trước em có nghe nhầm không mà kêu hắn thích cái con long lá này.

Nhìn một chút thì thấy nó cũm đáng iu ha:).Hắn nghĩ là em đang hiểu lầm lời lúc trước rồi.Hắn thích mèo,một con mèo nhỏ nhắn.Nhưng không phải là con này.Hắn thích mèo nhỏ nhà hắn cơ.Đúng vậy,là em chứ còn ai nữa.Ngoài Nguyễn Vi An này ra thì ai dám tranh cái danh mèo nhỏ đó từ hắn chứ.

Hắn bế bé mèo lên.Nhìn đôi mắt long lanh quá đỗi dễ cưng này khiến hắn phải xiêu
lòng.Ừm,thoii cũng được vì nhìn nó dễ thương như em nên hắn sẽ tha cho và để cho cục bông được sống trong yên bình.Nhưng đừng tranh An với hắn là được rồi.

Đang cưng nựng cục bông đó thì hắn chợt nhớ ra còn một chỗ chưa tìm.Là ban công.Ban công nhà hắn rộng khỏi bàn luôn.Giàu gì mà giàu chết khiếp thế không biết.Hắn bước ra ban công thì thấy một hình dáng nhỏ đang cầm ly rượu mà uống.Vũ thấy thế thì hốt hoảng.Em biết uống từ bao giờ và còn chưa đủ tuổi mà đã đòi uống.

"Nè,ai cho mà uống?Có đủ tuổi chưa?!"

"Mày làm sao thế...tao uống một chút thôi mà"

"Mày đang phạm pháp đó có biết không?"

"Mày im đi!Mày thì biết gì mà nói!"

"Mày...Mày say à?"

"Tao không có say!Tao chỉ uống để bớt buồn thôi..."

"Có chuyện gì à? tại sao lại buồn?"

"Kệ tao đi.Không phải chuyện của mày"

"Gì?Không phải chuyện của ai cơ?"

Hắn vừa nói vừa ôm lấy eo em,người này đang say mèm rồi mà nói không say là nói dối.

"Vì mày là của tao nên chuyện của mày cũng sẽ là chuyện của tao."

"Ha...là sao?"

"Là vậy đó.Giờ thì ngoan ngoãn bỏ ly rượu xuống và đi ngủ ngay lập tức cho tao"

"Tao-tao..."

Vi An ngượng đỏ mặt rồi,em phải tìm lý do để tẩu thoát thôi.

"Tao đi đánh răng cái!"

Nói rồi em chạy tít vào phòng tắm.Nhìn vào gương rồi không biết mình đang nghĩ gì,nhịp tim cũng cứ rộn ràng bên trong.Hắn nói em là của hắn.Chỉ riêng của hắn mà thôi.



________________End chap6.

Tui định viết tiếp mà nó dài quá ròi,hẹn mọi ngừi phần sau nhé.Tui đi ngủ ây😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro