Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nay tự dưng lại có hứng thú ra thư viện vậy?"

" Tại tâm tình tao tốt thôi"

Hai cô gái vừa cười vừa nói bước trên thư viện lớn của trường Đại Học dược Minh Hoa. Có lẽ vì thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp cho việc vào đọc một vài quyển sách thư giản đầu óc

Nhìn bên hàng ghế ở phía kệ sách đối diện, Lí Nhã Hân không thể rời mắt khỏi người con gái có mái tóc ngang vai đang chăm chú đọc sách kia. Cô gái ấy toát lên vẻ trầm tư, vẻ trưởng thành và gương mặt vô cùng thanh tú. Giờ khắc đó Lí Nhã Hân hận không thể lao vào xin ngay phương thức liên lạc.

" Mày làm gì mà nhìn người ta khiếp thế?"

Người vừa hỏi là Ngọc Hân, cô bạn thân của Lí Nhã Hân từ năm cấp 2 đến bây giờ.
 
  " Hả, gì? Học tỷ kia xinh quá"

" Muốn thì lại làm quen đi "

" Tao không dám "

" Không dám là người ta sẽ đi mất đấy "
Với những lời nói thúc giục đó của Ngọc Hân đã khiến bản thân không thể nào không nghe theo, thôi cứ can đảm một lần vậy

" Vậy tao đi mua nước đấy, cho m không gian. nhanh nhé gần học rồi " Ngọc hân cười cười rồi đi mất hút, công nhận chân dài đi nhanh thật.

Mang theo tâm tình bối rối lo lắng, Lí Nhã Hân tay chân run run bước về phía dãy bàn đang ngồi của học tỷ

" Em có thể ngồi đây không ạ? "
Đối đáp với câu hỏi của một cô bé mũm mĩm, gương mặt không có hề gì nổi bật khiến Tư Giai hơi bất ngờ vì những người có can đảm bắt chuyện với cô trước nay đều là những cô gái xinh đẹp, trên má còn ửng đỏ như say rượu trông rất thích mắt. Nhưng cô bé ngồi trước mặt này can đảm thật đấy

" Ừ tùy em, chỗ vẫn còn trống mà "

Bước đầu không bị từ chối khiến Nhã Hân rất vui, cô loay hoay không biết nên bắt chuyện như nào vì chị ấy rất ít nói, hầu như nếu Nhã Hân không hỏi thì Tư Giai sẽ không mở miệng chỉ chăm chú cuối đầu đọc sách. Không khí cũng vì thế mà trở nên nặng nề

" Chị học ban nào thế ạ? hmm em có thể.. biết tên của chị không? "
- Nhã Hân vừa cuối đầu vừa hỏi, có vẻ khá e thẹn

Nếu nói không biết Tư Giai trong trường này thì chỉ có thể là học sinh mới. Căn bản rằng Tư Giai rất nổi, nổi vì tài năng, ưu tú, xinh đẹp và nổi vì cô đã hút hồn được biết bao nhiêu hoa khôi của trường Minh Hoa lẫn các trường khác
Đúng thế, Nhã Hân là học sinh năm nhất vừa vào trường nên việc biết được chị khối trên ưu tú như này quả là chuyện khó

" Tôi tên Tư Giai, học ban A "

" Ban A toàn những người tài năng, chị giỏi thật đấy "

" Haha cảm ơn cảm ơn! "

Đối mặt với nụ cười này, trong lòng Nhã Hân chỉ muốn nhảy cẩn lên vì thật sự cool quá đi, thôi xong rồi, va vào tình yêu rồi

" Chị có người thích chưa ạ?"

Cô bé này vào thẳng vấn đề thật, Tư Giai trong lòng có hơi ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác

" Hiện tại thì chưa "

Dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu cho tiết học mới reo lên, Tư Giai đóng sách lại cất vào kệ chuẩn bị rời đi. Lí Nhã Hân cũng từ từ di chuyển đi về lớp, nhìn theo bóng lưng của Tư Giai bất giác khiến Nhã Hân mỉm cười
Trong tiết học Nhã Hân không thể tập trung nổi, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của chị ấy. Đúng thật là bị tình làm mờ con mắt mà, mà cũng không trách được, xinh vậy cơ mà.
Nhưng liệu một người ưu tú như thế có thể đón nhận một người tầm thường như mình không nhỉ? có phải là mình có ý trèo cao quá rồi không? À mà mai có được gặp chị ấy nữa không nhờ

" Lí Nhã Hân, em ngơ ra cái gì đấy? "

Tiếng quát của giáo viên Toán đã đủ kéo tâm trí cô lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro