mở đầu [1.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì!? Bộ nhìn tôi giống cảnh sát lắm sao?!

Quackity - kẻ cầm đầu một sòng bạc, giờ đang rất bất mãn với ý kiến của bạn mình - Ryan.

- Chịu thôi. _ Ryan nhún vai
- Chậc, tôi không đồng ý đâu.
- Nhìn cũng ổn lắm mà, dù sao cũng chỉ 3 tháng. Để tìm ra đứa đang điều tra và phá sòng mình thì cậu phải làm thôi.

Anh mỉm cười nhìn Quackity đang có e dè.
- Nhưng..
- Không sao đâu, có tôi mà! _ Ryan xoa đầu cậu.
- Ư..- được, chỉ ba tháng thôi.
- Ngày mai đi nhé. Tôi tiễn cậu.
- Không cần đâu, tôi tự đi tự về được.

Nói rồi, cùng vẻ miễn cưỡng, Quackity bước ra khỏi phòng. Trái ngược cậu, Ryan có vẻ khá vui vẻ, nhìn theo bóng dáng rời khỏi vòng rồi nhìn bàn tay vừa xoa đầu Quackity.

_______

- Cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng cần có cảnh sát sao..

Cậu thầm nghĩ cùng vẻ chán chường khi bước xuống xe. Nhìn xung quanh, một người đàn ông có vẻ là thị trưởng bước đến, vui vẻ chào đón cậu nhiệt tình.
- Uầy, thanh niên trai tráng về chỗ này thật tốt!

Vừa cười, ông vừa vỗ vào lưng cậu vài cái. Cậu cũng chỉ biết cười trừ, rồi nghe thị trưởng nói hết chặng đường về sở cảnh sát.

Trước mặt cậu là một bốt canh và một căn như sở chính, thật khó hình dung. Chỉ biết rằng, đây là nơi cậu làm việc và ở suốt 3 tháng trực.
Xong xuôi, thị trưởng vui vẻ vẫy tay rồi đi.
- Bỏ người mới ở đây thật luôn.."trách nhiệm" thật đấy nhỉ..
- Bác ấy là như vậy đấy.

Giọng nói cùng hơi thở ấm phả vào tai Quackity làm cậu bất giác giật thót lùi ra và che đi phần tai nhạy cảm kia.
- Ui xin lũi. Tôi không cố ý _ Anh ta mỉm cười
- "Xin lũi"..?
- Ha, cậu cũng hài hước mấy nhỉ!
- Ahaha.._Cậu cười gượng
- Tôi là Wilbur, rất vui khi làm quen với cậu.
Anh chìa tay ra ngỏ ý, nhưng lại bị từ chối bằng câu giới thiệu của cậu.
- Quackity, rất 'vui' khi gặp anh.
- Tôi là cộng sự của cậu đó! Tôi-
- Vậy à.
Nói rồi, miệng cậu lẩm bẩm từ "dở hơi" rồi quay gót kéo vali vào nhà.

- Chậc, người nhìn dễ thương nhưng sao có vẻ cục tính quá đi ~

Wilbur mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc khá nâu của mình rồi cũng quay về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro