lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở đây đang có một trận rượt đuổi rất gây cấn vì Hiên Huyên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tên Nam lăng và Đàn em về chuyến buôn vũ khí

- Hiên huyên ...em mà không đứng lại anh sẽ bắn đấy .. : Đây chính là cái tên mà luôn tìm cách chiếm lấy Hiên Huyên không ai ngoài Nam lăng

- Anh đừng có kì vọng vào tôi có bắn chết tôi ,tôi cũng không bao giờ yêu loại người cầm thú như anh đâu :Hiên Huyên  vừa chạy vừa nói

Hự.... Chạy đi cô chủ ..ở đây có tôi rồi tôi sẽ không để ai làm hại đến cô : đấy là một người luôn chung thành với Hiên Huyên đi theo và bảo vệ Hiên Huyên đột nhiên từ đâu đi đến ôm lấy cái tên Nam lăng

- không được làm sao tôi có thể bỏ anh lại đây mà đi chứ : Hiên Huyên  qua đầu dừng lại và nói
- cô không đi sẽ hối hận cả đời đây !
- tôi...tôi sẽ không quên ơn anh đâu : nói rồi nó chạy sâu vào rừng không xa nghe một tiếng súng thật là lớn có lẽ anh ấy đã hy sinh
* 15phút sau
-alo ....tụi bây đến đây nhanh : Nam lăng  tức tối gọi cho đàn em đến
- mẹ kiếp lục hết chỗ này tìm được nó cho tao .. Không tìm được thì tụi bây đừng có hòng sống sót : Nam lăng quát tháo vào mặt bọn đàn em
- Chết rồi làm sao đây chân của mình đau quá,không còn sức để chạy nữa rồi : Hiên Huyên ôm chân và nói thầm
# Không lâu sao nó thấy một chàng trai đang vào rừng cầm theo một quyển sổ đứng cách cô không xa ,cô không dám lên tiếng lớn vì sợ Nam lăng phát hiện cô cố ra dấu nhưng chàng trai ấy không phát hiên ra cô ,cô bèn lấy một nhánh cây kế bên đấy quăng thật mạnh và lỡ rơi vào đầu chàng trai ấy ,chàng trai ấy nhìn qua lại không thấy ai thấy có điều bất thường nên quay đi ra khỏi bìa rừng
- ây ....sao lại không thấy chứ
- chết rồi chời sụp tối rồi làm sao đây : Hiên Huyên thở dài và vô cùng thất vọng
* Chỗ của Nam Lăng
- sao rồi ...không tìm được nó là chết cả lũ ,cô ấy đã biết được bí mật về chuyến buôn hàng của chúng ta
- nhưng tối lắm rồi thiếu gia ,có đi tìm hết cánh rừng này cũng không ra đâu vì trời quá tối .
- Chúng mầy là một lũ vô dụng .. : vừa nói hắn vừa chỉ tay vào mặt đàn em
- Em thấy nó nói đúng đó thiếu gia ..Một mình cô ta cũng sẽ không ra khỏi rừng đc bây giờ mình tạm nghĩ ngơi mai tìm tiếp nha thiếu gia : một tên đàn em khác của Nam lăng lên tiếng
# Nam lăng suy nghĩ một chút lâu và lên tiếng
- rút.....

* Trời vừa bừng sáng hiên Huyên đã đi không ngừng nghĩ suốt nguyên đêm để tìm được ra khỏi rừng vừa thấy được ánh sáng hy vọng thì đột nhiên hiên Huyên ngất xỉu vì vừa đói vừa mệt mỏi ngã lăng ra đường , nhưng rất may mắn đã có người thấy cô ngất xỉu đưa vào bệnh viện đó là Mạc Hàn Lâm
∆ BỆNH VIỆN 🏥
-Hực...... : Hiên Huyên vừa tỉnh dậy

- anh ... Anh là ...?

- Mạc Hàn Lâm ....: anh lạnh lùng đáp với hiên Huyên
- sao tôi lại ở đây ... : hiên Huyên nhẹ nhàng hỏi anh ta
- tôi thấy cô ngất ở bìa rừng nơi tôi làm việc ,thấy người gặp nạn nên tôi cứu thôi :)) ..: Hàn Lâm vẫn trả lời với vẽ mặt đầy lạnh lùng
- Cảm ơn anh đã giúp tôi ... Tuy tôi không biết anh là ai người tốt hay xấu nhưng tôi vẫn muốn cầu anh một điều được không. .? Hiên Huyên nhẹ nhàng đáp
-......... : Hàn Lâm im lặng một lúc lâu
- uhm... Cô nói đi : vẫn vẽ mặt lạnh lùng đó Hàn Lâm trả lời
- anh .. Anh ..có thể giúp tôi làm giấy xuất viện được không ạ ..tại tôiii Đang bị một trên trùm buôn vũ khi truy bắt vì tôi đã biết bí mật của hắn ta ,tôi sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ tìm ra tôi mất... Làm ơn đi xin anh đấy : Hiên Huyên biểu hiện ánh mắt thật sự muốn cầu cứu
   *im lặng một lúc lâu rồi bỗng đứng lên đi ra ngoài không nói gì
- Đây ...giấy xuất viện : Hàn Lâm đưa tờ giấy cho Hiên Huyên lúc này bệnh viện đã rất lạnh rồi mà không khí còn lạnh hơn cả bệnh viện..
- Cảm ...cảm ơn 😷
* Đưa rồi Hàn Lâm lặng lẽ bước ra ngoài không nói ời nào 😶 để cho Hiên Huyên một dấu chấm hỏi thật bự ở phòng bệnh
# Một lúc sau
*Tại nhà để xe bệnh viện
- cạch ... :Hiên Huyên mở cửa xe Hàn Lâm bước vào xe
- cô lam gì vậy ...sao không về nhà đi leo lên xe tôi làm gì ...??
- Tôi ..Tôi .. Bị lạc không nhớ nhà mình ở đâu
- cô đùa với tôi à ... Mau xuống xe đi tôi giúp cô tới đây thôi chứ nhỡ người yêu tôi thấy thì phải làm sao
- Nhưng tôi không có nhà để đi thật ..
- hmmm - Hàn Lâm lúc này thở dài bó tay vì tánh ngang bướng của Hiên Huyên không chuyện xuống xe ,nên Hàn Lâm đành phải đưa cô về nhà của mình
* TẠI NHÀ HỌ MẠC (MẠC HÀN LÂM)
- TỨNG TƯNG ..... : chuông 🛎cửa reo lên
- Dạ chào cậu .. : đây là belen quản gia của nhà họ hàng
- ..... Đưa cô ấy vào sắp xếp chỗ ở lại cho cô ấy .: nói rồi Hàn Lâm lặng lẽ đi vào nhà và đi lên phòng
- chào cô ..cô là người yêu của cậu hàn ạ : belen thắc mắc hỏi
- À dạ không ...ủa chứ không phải anh ta có người yêu rồi sao ạ : Hiên Huyên cũng thắc mắc 🤨
- Dạ từ khi tôi vào làm nhà cậu thì chỉ thấy cậu tới lui một mình cô là người cô gái đầu tiên cậu đưa về nhà : belen cx thẳng thắn trả lời
- òm ... : nói rồi belen đưa Hiên Huyên vào nhà
* Tại phòng khách
- cô uống nước đi cần gì cứ gọi cho tôi
- dạ vâng .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro