chương mới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc đến con chó thì bạn nghĩ đến ai nhỉ.... tớ thì nghĩ đến thằng bạn thân tớ vì nó cắn đau muốn chết:) vãi cả thật.

Prototype(1006): bây giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ...

Poppy : những thứ mà chúng ta đã bỏ xót là những thứ mà chúng ta đã cần.

Player: đúng đúng.

Catnap cười cười trong lòng cũng cảm giác có một cái gì đó nó cứ bất an kiểu gì đó nó không hề an toàn.

và điều này đã khiến cho anh cực kì muốn xì khói ra ở đây rồi đó vì nó cực kỳ khó chịu trong phân tâm của anh đang mắc bảo anh là.

Poppy này không còn là nàng ấy nữa.... đó là một người xấu đó là một người xấu...

trong phân tâm của anh Toàn là những chữ như thế điều này cũng khiến cho anh rất là khó xử nói ra.

Miss delight :catnap ..... ngươi có còn ổn chứ?

cô thấy anh cứ ôm đầu trong một khoảng thời gian có vẻ như là anh bị đau đầu rồi mới đầu có nghĩ thế nhưng mà cứ có cái cảm giác bất an gì đó...

nên cô mới hỏi... cái kết anh chỉ cười ngượng nghịu mà đáp lại.

Catnap : không có gì hết.

rõ ràng đây là một lời nói dối. cô biết chứ vì nhìn cái biểu cảm của anh là đã biết rằng anh đã phải gặp cái chuyện gì rồi.

nhưng mà làm sao mà anh gặp chuyện được nhỉ?? chả lẽ mấy cái vết thương đánh đấy tự dưng nhói lên chăng

hay là vì một cái Nguyên nhân gì khác chứ? cô đang cố gắng nhìn biểu cảm của anh để đoán xét bệnh tình của của anh.

nhưng mà dường như nó chỉ bằng không. vì thật sự ra biểu cảm của anh ngoài cái sự mà bất ngờ và sợ hãi ra thì chẳng còn có một biểu cảm nào cả.

ngoài hai cái biểu cảm đấy ra nếu như mà có thêm biểu cảm của cái cảm giác đau đớn thì có thể cô còn biết rằng Anh đang bị thương.

nhưng mà hai cái biểu cảm này là sao chứ rốt cuộc anh đã bị cái gì mà lại trở nên hốt Hoảng và sợ hãi như thế??

trong cái tình huống như này cô cũng chẳng biết làm gì ngoài hai chữ mặc kệ cả...

Dogday là cái người đầu tiên mà có thể giúp đỡ hai tụi họ thoát ra khỏi cái nơi này nhưng mà giờ đây cậu lại bị ngất tại sao lại ngất ngay lúc này?

quần áo cậu thì sọc sờ cô biết rằng hai người đã thú thí với nhau rồi.

nhưng mà cô lại không nói ra gì cả vì cô tôn trọng quyền riêng tư của hai tụi họ.

nhưng mà bây giờ phải làm cách nào để cậu có thể tỉnh dậy ngay và luôn chứ.

thật sự thì... mấy cái sự việc nó cứ xảy ra liên hồi như này thật sự ra đó là một sự xui xẻo luôn rồi đó nó không phải là một sự việc bình thường có thể dễ dàng giải quyết.

"hết dogday rồi lại đến anh ta... rút cuộn là cái thế hệ này nó đang bị cái gì vậy"

cô thì thầm trong lòng tự an ủi chính bản thân mình giàn chắc là đây là một giấc mơ ác mộng do mình dính khói đỏ...

quạt tại đây có thể là thật nhưng mà cái chuyện nó sẽ dễ dàng để giải quyết.

cô nàng ra cắt đấy để tự trấn an bản thân mình... để cố gắng cho bản thân mình giữ bình tĩnh và vui cười nhất có thể...

tất nhiên giàn không phải mình cô là lo lắng vì y và gã ta cũng rất là lo lắng..

y cứ có cái cảm giác rằng có cái gì đó không đúng ở đây nói chung là như thế mặc dù y cũng chẳng biết giàn cái cảm giác đó là cái cảm giác gì nữa....

nó cực kỳ khó nói cực kỳ khó nói.

còn về gã ta. gã ta cũng có cái cảm giác bất an trong lòng lắm. có cái  cảm giác rằng gã ta phải cho tất cả ra khỏi đây nhanh nhất có thể...

càng nhanh càng tốt nhưng mà chị có duyên một người thì vẫn còn tươi cười gương mặt thì không hề lo lắng một chút nào một chút cũng không có.

chẳng còn ai khác ngoài nàng.poppy.

end.

lời nói chẳng mất tiền mua.

vậy cậu gọi tớ là chồng được không.

không sao đâu baby... đôi lúc tôi ngựa ngựa thả thính xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro