ngoại truyện (h nhẹ hay nặng thì còn không biết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện mình nhen:33... I love you I love you I love you so much.

để tỏ lòng biết ơn tôi sẽ cho các bác một chút thịt... và ngọt lịm lun:)

Miss delight dừng tay lại thì phát hiện ra người trước mặt là một nhân viên và 1006... cô phẫn nộ tức giận chỉ tay vào người chơi.

Miss delight : hắn ta là nhân viên mà ngươi còn bao che được cho hả.

thật sự ra rằng bất cứ ai đều là nhân viên cô cũng đều ghét... chúng chẳng làm được gì cả chỉ đội lớp cừu giả mà thôi...

cô ghét từng li từng tí bởi tính cách của họ đến cả ngoại hình còn ghét nữa.

vì cô ghét cái cảnh mà họ đem từng học sinh thân yêu của cô đi lên những bàn phẫu thuật dã man tàn bạo..

kể cả con gái của cô cũng không tha... độc ác tàn nhẫn thật chứ.

cô cũng đã có một mối tình cũ rồi đó chính là nhân viên... ở trong cái xưởng làm này vì do cậu nhân viên đấy lợi dụng khi mà yêu cô...

để bắt cóc con gái của cô cho lên bàn phẫu thuật nhưng mà cuộc phẫu thuật đã không thành công và khiến cho con gái của cô ra đi mãi mãi...

cô chỉ biết tính nhìn hình bóng của con gái được đưa vào trong chiếc quan tài nhỏ bé cô cũng không dám khóc cũng chẳng dám làm gì cả...

chỉ biết đứng nhìn trong ánh mắt căm hận đầy sự đáng thương không khí ảm đạm khó tả...

nói chung rằng đó là cặn mà cô ghét nhất... chỉ khi mất đi người thân nhất đó là thứ đau lòng nhất sẽ tan cả lòng người rồi còn gì.

thành ra chỉ cần nhìn thấy nhân viên mà ở riêng thì cô đang muốn chém cho họ mấy phát rồi đấy.

Prototype(1006): trời ơi cô nhầm rồi đây không phải nhân viên.

Miss delight : cậu ta có mặt đồ phục của nhân viên mà.

Player: dạ dạ đúng rồi Em là nhân viên cũ ở đây... nhưng em biết được sự thật tàn nhẫn quá nên nghỉ việc.

tất nhiên là người chơi chỉ dám nói nhẹ nhàng để giảm đi sự phẫn nộ trên gương mặt xinh đẹp của cô kia...

dù gương mặt đã không còn hoàn chỉnh nhưng cô vốn dĩ là một mỹ nhân mà... tả cô như là một người xinh đẹp nó cũng đáng.

Miss delight: chúng tôi cũng muốn ra khỏi đây còn không được cậu còn quay lại đây??

cô nói trong ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu thiếu niên ngay trước mặt đang có thái độ không bình thường

Player: dạ dạ do là poppy gửi thư bảo em đến đây không thì còn lâu em mới tới...

cô im lặng một lúc rồi nhìn cậu...

còn về phía... hai cậu búp bê kia thì hiện tại đang có một vụ híp nhau ở trong cái ngõ hẹp kia kìa...

Dogday : nhẹ....!aaa.

không ngờ dàn trong lúc hôn cậu anh lại nungws lun;).

lên à anh mới đẻ cậu ra để ch!ch.

cậu thì cũng chẳng biết làm gì trước cái tình cảm mà một thằng nặng tưng đây ký đè vào người mình đâu....

anh cứ dồn dập th*c nhẹ nhàng...
điều này rất là khiến cậu khó chịu đi và tất nhiên rằng đang trong cái thời khắc như này mà lại còn làm chậm nữa....

Dogday : mạnh lên.... chậm quá...a.

nghe được tiến bàn tán của cậu Anh đẩy nhanh tốc độ khiến cho cậu ná thở.

hên là ở trong con đường hẹp như này anh không lôi hàng nóng của mình ra đấy. không thì hôm nay cậu phải tới số với anh.

Catnap : rên bé thôi người ta nghe thấy giờ~

sau đó ăn cắn vô cổ cậu một cái và liếm láp nó...

hai tay không ngừng khuấy đảo bên trong... bờ môi thì cứ quấn lấy bờ môi của cậu...

khiến cho cậu vừa bị hành cá bên trên lẫn Hành cả bên dưới...

Dogday : ư...

tất nhiên rằng cậu không thể nào mà kiểm soát được chữ rên của mình cả...

anh cứ khiến cậu khó chịu điều này thật sự khiến cho cậu điên mất....

mất nết quá à... mà cậu sắp ná thở rồi nhưng ăn vẫn không thèm buôn ra... mặc kệ cho cậu cấu cào cấu đánh đập vào trong cái bờ lưng của anh thế nào đi chăng nữa.

và cuối cùng anh cũng đã chịu thả ra nhưng với một khuôn mặt Luyến tiếc..

Dogday ://thở dốc//

anh nâng mông cậu lên.... sau đó cho một phát sâu nhất vào trong cơ thể của cậu...

và ra luôn...

cậu thì cứ ứa nước mắt sau đó hét lên một tiếng và ngất lịm...

(tôi phải dám cắn h đi vì tại app magatoon có cho không thì mới còn là một chuyện)

cuối cùng sau bao nhiêu lần bàn bạc...

cô quyết định đi xuống hỏi cậu xem như thế nào thì vừa mới đi xuống thôi mới bắt gặp cái cảnh mà cô không muốn nhìn...

vì cái cần ngay trước mặt cô là một bãi cơm chó... cùng một người đang ngất...

quần thì không thấy đâu...hên là áo vẫn còn.

còn một người thì vẫn còn quần nhưng mất áo... đang ôm cái người ngất lịm kia...

giấu hôn đỏ chót tròn chọt đặc biệt là mấy vết cắn bị ứa máu. có thể thấy một số hàng Lệ My trên cái khuôn mặt xinh đẹp của anh chàng đang ngất kia...

cô thì tính xông vào đấy mà thấy cảnh này thì thôi mình cứ ở ngoài cho nó chắc ăn...

cô đang xem ngóng xem chúng nó sẽ làm cái chó gì... tiếp theo đây nữa...

và rồi có một thứ mà khiến cô cũng bị sốc luôn thì không ngờ đâu sau khi mà đã hành cậu một trận xong...

hắn lại ra hôn cậu thêm phát nữa... tay lại cứ tiếp tục sờ đùi...

cô che hết cả mắt lại mà tái me không dám nói lên lời nào luôn. ánh mắt chỉ ti hí ti hí nhìn mà thôi...

nói chung thì tôi nói thật là cô che rất là khiêm tốn cô che mà vẫn còn nhìn được...

đó là một siêu năng lực của các con hung thủ che tay rồi nhưng mắt vẫn nhìn...

trong đó có một thằng hủ như tôi nè... chắc chắn rằng cô còn không quên lấy thêm chiếc máy ảnh đa diện của mình lên chụp cho mấy tấm...

"mình chỉ cần bán mấy cái bức tranh này đi thì giàu to rồi"

cô thì thầm trong lòng,tay thì vẫn ấn chụp nhưng mà đầu óc thì cứ bay bẩn bay bâu... con ánh mắt thì vẫn hướng về phía hai người tình tứ kia...

làm cho người khác có cái cảm giác mà cô kiểu bị... phản quang ánh sáng.

còn về người chơi và 1006 thì thật sự ra rằng 1006 và người chơi có thể khi một phát xuống đấy luôn nhưng mà do...

có con trai thất lạc của gã ở dưới đấy thành ra gã đã bảo y cứ đứng ở trên này hắn khi nào có thời cơ thích hợp hãn bay xuống...

vì hắn nghĩ rằng chỉ cần bay  xuống... có thể làm kích động cảm giác của anh lên.

vì hồi xưa đầu óc của anh đã không được minh Mẫn thành ra cứ nghĩ rằng mình mồ côi không có bố mẹ...

và điều này đã gây cho anh một cảm xúc mà được gọi chỉ bằng hai chữ ám ảnh...

và tất nhiên  rằng bây giờ mà gã nhận về an toàn gã là bố ăn thì chẳng khác gì là tự tử cả lũ...

thành ra là gã mới ở trên này thì gã mà chỉ cần nhìn thấy con trai của chính mình là sẽ không kìm lòng được mà nhào vào ôm đâu...

mà nếu như lỡ và vào lòng của con trai mình rồi bị con trai mình tương cho hết cả lũ thì sao không thể được...

người chơi thì hiện tại sau khi nghe xong câu đấy cũng phù nhẹ một tiếng...

vì người chơi nghe nói rằng catnap không thích các nhân viên đặc biệt là con người thành ra y mà xuống đấy bây giờ thì cũng chỉ có hai chữ ngỏm củ tỏi mà thôi...

sẽ chẳng biết đâu lỡ mình còn chưa kịp xuống còn chưa kịp chạm dưới đất... đã bị anh cặp cho mấy miếng rồi sưng chân sưng tay sưng đầu gối chảy máu đầu thì sao...

cậu sẽ không bao giờ có thể liều được...

tốt nhất là thà rằng kiểm soát được cảm xúc của mình còn hơn là phải liều mạng đi xuống cái chỗ đấy....

bà tất nhiên rằng cậu chẳng muốn tí nào...

đêm hôm nay thật đẹp để cho cặp tình nhân của chúng ta có thể ngồi đây ngắm trăng nhỉ...

nhưng mà đối với y thì không như thế... y nhìn gã với một cặp mắt nhỏ...

gã cũng đẹp lắm đấy chứ chỉ là do cái tính quái quỷ của gã là hư xấu đến cái con người mất dạy của gã thôi... thật sự là đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro