típ nè ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mọi người... nhớ phải tim cho tôi đó mà xem chùa thì  tôi mang xăng ra đốt nhà rồi từng đứa.
chứ tôi thấy... cái báo cáo hàng tuần là nó hơi bị cay rồi đấy... cái quái nào mà... cái thằng đọc nhiều nhất tuần lại là cái thằng mà tôi không biết nó không hề comment mà nó cũng không hề tim cho tôi.

AI THÌ TỰ HIỂU NHÉ TỰ NHỘT NHÉ🔥🔥

player và prototype(1006)... hiện tại đang suy nghĩ cái cách nào để đưa cho ba người đống hồ sơ... nhưng không bị phát hiện.

thế là sau 7749 lần suy nghĩ... thì vẫn chưa ai đưa ra được quyết định gì cả... vì do có con rùa thất là của 1006 điều này cũng khiến cho người chơi bó tay chấm come lại bá lạy xuôi luôn.

còn 1006 thì chẳng biết làm gì ngoài việc...🎶 nghĩ về tương lai cuộc sống sau này. 🎶

phía Ba người thì cuối cùng sau bao nhiêu lần thì họ cũng đã thu thập đủ...

mặc dù mấy tầng trên họ đã lụp tung khắp phòng nhưng chẳng thấy tệp hồ sơ nào... là do 1006 đã lấy đi rồi đấy .

xong rồi ba người đó đi vào trong ngõ hẹp bắt đầu bàn luận và kiếm giấy tờ của chính mình.

Miss delight : chúng mình dừng chân ở đây đi chắc chắn sẽ không ai bám theo đâu.

Dogday : chúng ta cũng không hẳn là ổn đâu.

ý nghĩa của câu nói của cậu nó cũng phải có ý nghĩa của nó.

thật sự ra dàn không hiểu sao catnap phun ra nhiều khói đỏ như thế rồi mà lại lòi đâu ra mấy người bảo vệ bịt mặt nạ chống khói chứ.

cái kết là cả mấy người bị đuổi cho sấp mặt lờ. đúng thật là trong cái may thì có cái rủi mà.

và tất nhiên rằng họ đuổi nhau cũng phải tầm tầm mất... 20 phút sau đó...

Miss delight tách ra hai người họ đánh lạc hướng sau đó mấy người bảo vệ đấy bị cậu kéo mặt nạ ra và anh phun khói.

nhưng mà không hiểu sao họ lại đứng dậy và đeo lại chiếc mặt nạ...

mà không bị ảnh hưởng bởi nguồn khói đỏ gì cả. có vẻ như họ không phải là cách nhân viên mà là robot.

thành ra họ mới phải vô mấy cái con ngõ hẹp để đỡ chắn đường.

Miss delight: không sao đâu trong lúc này mình cứ lập hồ sơ của chính mình hãn.

Dogday : lúc mình kiếm được hồ sơ chúng mình rồi vậy thì ai sẽ là người đánh dấu vào vân tay đó chứ.

Miss delight : hình như là dấu vân tay chỉ cần là của các nhân viên là được.

dogday : ý cô là sao?

Miss delight : có nghĩa là nhân viên nào cũng có thể đánh dấu và tệp hồ sơ của chúng mình.

ý mà cô mới nói ở đây rằng... cậu cô và anh có thể đánh dấu trực tiếp vào đây.... nhưng mà...

họ đã bị phẫu thuật thành ra họ làm sao mà có dấu vân tay được.

vốn dĩ họ còn bị làm cho biến sang thành cả quái vật nữa mà.

vì do họ là quái vật thì chỉ cần dấu vân tay của các nhân viên là được.

nhưng mà họ không có dấu vân tay thì làm sao mà ký vào  đây được

catnap là người duy nhất ở đây biết rõ được các thông tin của các nhân viên....

nhưng mà anh lại không dám nói ra vì đến cả ăn còn chẳng hiểu được hai người đang nói gì.

lỡ anh nói sai thì chỉ có những câu chửi trách móc mà thôi.

Thành ra anh cũng câm nín.

nhưng mà...catnap ơi... thật sự nếu như mà bây giờ anh mà không nói ra... thì cũng giống như việc bị giết mà thôi.

nhưng mà do đầu óc ngây thơ quá bây giờ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn trong sự bất lực này đây.

điều này khiến cô và cậu rối hết cả lão lên.

cô cũng chưa nghĩ đến cái việc ai sẽ là người đánh dấu vân tay cơ. khổ cô quá mà.

và tất nhiên rằng trong lúc đó catnap cũng đã kiếm được những hồ sơ cần thiết trong đó có cả hồ sơ của cô cậu và anh nữa.

Dogday đang rơi vào trầm ngâm thì bỗng dưng cô phát hiện ra một ý tưởng táo bạo.

Miss delight : tôi có cách này này nhưng không biết rằng mọi người ở đây có liều mạng được không hãn.

Dogday : cách nào cơ chứ đừng nguy hiểm đến tính mạng là được.

vẫn là câu nói của cậu lúc nào cũng thế chả lẽ giết người một lần không được sao.

lúc nào cũng chỉ Hòa Bình Hòa Bình mà thôi có vẻ như là cậu bị những người bạn của cậu thanh tẩy cả não rồi.

vì những người bạn của cậu là những hội nhóm cũng được sinh ra theo một hội....

và nó cũng có những con vật như gấu,kỳ lân,thỏ,...

tất nhiên là họ khiến cho catnap càng tối dần hơn và khiến cho dogday sáng chói hơn bất cứ một ai.

họ cứ khiến cho cậu trong sáng và thần khiết một cách kỳ lạ... nhưng lại khiến cho anh đen tối mù mịt đến nhường đó.

đúng thật là một bên sán một bên tối bên sáng thì mãi mãi càng sáng chói hơn đến tối thì mãi mãi chỉ càng mù mịt hơn.

nhưng mà không phải bên sáng lúc nào cũng tốt đến tối lúc nào cũng xấu cả.

bên sáng... họ chỉ mãi âm thầm ung dung trong thế giới tưởng tượng của chính mình thế giới mà họ cho là đẹp...

và tất nhiên rằng họ không muốn một thứ dơ bẩn nào có ở đây thành ra sẽ tìm cách thanh tẩy nó..

bắt nó làm theo ý mình đó là một sự thật tàn khốc...

và tất nhiên rằng ánh sáng thì luôn đi kèm với những sự ngây thơ những câu hỏi đặt ra trong đầu luôn luôn vòng vo với chính nó...

nhưng mà ngây thơ quá thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

còn về mặt bóng tối... sau cái ác tôi vẫn có cái thiện mà. họ luôn sống trong những sự áp lực của bản thân.

họ ghét những sự áp lực nhưng lại muốn mình càng thêm tệ hại hơn. và tất nhiên rằng bắt bản thân phải càn tệ hại và tránh những điều xui rủi.

đó thì cũng là đang hại chết chính mình.

đúng kiểu giống cách tôi đang tả cậu và anh..

lối sống của 2 người họ cực kỳ giống những thứ mà tôi đã kể trên...

ánh sáng thì mãi mãi được người đời yêu quý... và họ thật sự rất là thuần khiết

còn bóng tối thì chỉ mãi chỉ biết giúp mình vào trong góc tối mà thôi chẳng biết làm gì cả. và tất nhiên rằng họ có một năng lượng tà ma quỷ dị.

tôi nghĩ rằng trong cơ thể tôi tôi giống bóng tối hơn đấy... vì chính tôi cũng đã tự khiến cho mình tự áp lực bằng những câu nói của người khác.

xong rồi lại suy nghĩ càng thêm áp lực hơn... đó là thứ giết chết bản thân... nhưng mà tôi vẫn có sự chill chill của nó... những bài nhạc buồn có thể là thứ an ủi tôi đó.

ĐẶC BIỆT LÀ BẠN.... NGƯỜI ĐANG ĐỌC CÁI DÒNG NÀY...

Miss delight cũng chỉ biết cười nhẹ với một con người chỉ biết hai chữ Hòa Bình..

vì thật sự ra cứu tất cả mà hi sinh chính mình nó cũng chẳng tốt đâu vì họ sinh ra không phải là vì họ.

cô cũng biết tiếc sinh mạng đó chứ. nhưng mà chiều chuộng bản thân đó không hề là sấu. chỉ có những người đã mất bạn thân người ta mới gọi là tệ.

để với ai tệ với chính bản thân mình.

mình nghĩ cho họ không nghĩ cho mình thì thôi tốt nhất mình nghĩ cho mình đi.

khi sinh vì họ quá nhiều mai lại cảm giác đau thương cho mình liệu có xứng đáng không hả...

cô tự nhủ trong lòng Bình rằng "tại sao cậu lại ngu ngốc thế hả dogday "

Anh bên cạnh cũng chỉ biết ngồi nhìn mà thôi.... vì vốn dĩ một đứa trẻ như anh thì cũng chẳng biết chết là cái gì đâu.

nếu như anh biết chết là một cách giải thoát cho những kẻ tiêu cực... thế thì anh đã chọn nó để giải thoát từ lâu rồi.

chỉ là do anh còn quá bé để phân biệt được rằng sống và chết đâu có cái ý nghĩa gì...

anh đã từng nghe qua những lần sát hại hoặc là những vụ thảm sát kinh máu...

nhưng mà con người bé như Anh thì cũng chẳng hiểu được gì cả.

lúc đó anh chỉ biết đứng nhìn họ từ từ nằm xuống nền đất rồi tự hỏi với mình rằng...

"liệu tôi có thể ngủ say được giống như người đó không"

tất nhiên rằng chết đi nhắm mắt rất ngủ ngàn Thu đó là thứ mà anh luôn mong chờ...

nhưng mà chính anh lại không biết cách nào để ngủ được như thế.

anh đã từng nghe qua thuốc ngủ... liệu anh uống hết cả cái lọ đấy thì có ngủ được không nhỉ.

end.

trời ơi trong đây tôi văn vở hơi nhiều á.. tôi toàn voi cuộc sống của tôi vào trong này thôi à...

chuyện thì chả ra đâu vào với đâu.. xàm vlog luôn á.

cả nhà một ngày tốt lành nha

I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro