Chương 18: Tình địch (?) đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Duẫn Hạo bẻ một cành cây, thấy Kim Tại Trung cuối cùng cũng chậm rãi theo sau nên đứng lại chờ anh đến rồi đưa vật trên tay cho đối phương, "Cầm đi!"

Cành cây không nhỏ không to, dài khoảng một mét, Kim Tại Trung cầm một đầu, chọt đầu còn lại xuống đất, giọng nói khó chịu. "Tôi vừa mới nói gì anh không nghe được hả?"

"Nói gì? Hôm nay cậu nói nhảm rất nhiều." Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nói, liếc nhìn đối phương. Kim Tại Trung tức giận ném cành cây không thể bình tĩnh mà đến trước mặt nam nhân, "Lỗ tai anh bị điếc à!"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo cành cây kia không khỏi thở dài, "Đó là lý do vì sao cậu phải cầm cành cây, nếu như cậu rơi xuống đầm lầy, tai tôi điếc không nghe được, không phải là cậu chết ở đó luôn sao?"

"..."

Tất nhiên Kim Tại Trung biết Hắc Thử tức giận với mấy lời này, nhưng nghĩ lại cũng không phải là không có lý. Mình không quen thuộc địa hình, cho dù theo sau Hắc Thử cũng có thể bước hụt một bước, theo tính cách của Hắc Thử hiển nhiên là sẽ mặc kệ anh. Nhưng nếu muốn anh đi cầu xin hắn thì Kim Tại Trung không thể làm được.

Lúc này trên mặt Kim Tại Trung khó hiểu, phong vân vạn biến nhưng trong mắt Trịnh Duẫn Hạo đối phương chẳng qua chỉ là đang làm bộ thâm trầm mà thôi. Hắn không muốn cãi nhau với Kim Tại Trung ở đây, tính tình của đối phương không cam tâm chịu thua Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể chịu đựng chỉ cành cây cứu mạng bị Kim Tại Trung ném ra xa, chủ động xuống giọng: "Nếu như tôi ngã, cậu phải lấy cái cành cây kia kéo tôi lên đúng không?"

Kim Tại Trung nghe xong, nghĩ thầm đúng là vậy, mặt mày hớn hở cười to vài cái rồi vỗ lên vai Hắc Thử dõng dạc nói: "Đi! Ca che chở cho em!" Nói xong thì lon ton chạy ra nhặt cành cây.

Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung vừa chạy đã vội túm đối phương lại, kết quả không níu kịp sắc mặt căng thẳng, còn chưa mở miệng đã thấy Kim Tại Trung lún xuống một vũng bùn.

"..." Trịnh Duẫn Hạo cạn lời.

"Ố?" Hai chân Kim Tại Trung bị lún xuống bùn, rút ra hai lần thì càng bị lún sâu thậm chí còn có cảm giác tiếp tục lún xuống, anh thầm than không tốt rồi vội vã tìm Hắc Thử. Hắn bất đắc dĩ đi tới, ôm eo kéo anh lên bờ lúc này mới thoát khỏi cơn nguy hiểm.

"Tôi quên mất đây là đầm lầy." Sống sót sau tai nạn khiến Kim Tại Trung cảm thấy sợ. Anh ngồi trên bờ nhìn thân thể Hắc Thử đè thấp trên mặt đất rắn chắc cẩn thận thăm dò từng bước một, nghĩ đến vẻ bốc đồng của mình Kim Tại Trung đỏ mặt.

Nhận lấy cành cây mà Hắc Thử đưa tới lần thứ hai, Kim Tại Trung nắm chặt cúi đầu không nói lời nào. Trịnh Duẫn Hạo thấy đối phương xấu hổ tự trách mình, những lời trách cứ giữ trong cổ họng không nói ra.

Bùn đất hôi hám bám trên chân Kim Tại Trung, giầy cũng bị lún sâu quá mà phải tháo ra dù có vớt lên được thì cũng toàn là nước bùn hôi. Trịnh Duẫn Hạo dùng dao cắt ống quần của Kim Tại Trung từ chỗ đầu gối xuống, gạt hết bùn đất trên da đi. Gần đó có một vũng nước nông rộng bằng hai lòng bàn tay, nước không trong lắm. Trịnh Duẫn Hạo xé một góc áo thấm nước lau chân cho Kim Tại trung, đến khi thấy rõ làn da mịn màng, xác nhận không có vết cắn của đỉa trùng hút máu trên chân mới hoàn toàn yên tâm.

Trải qua tai nạn lần này, Kim Tại Trung chững chạc hơn rất nhiều, anh đi chân trần phía sau Hắc Thử một đường bằng phẳng không lo bản thân lại gặp tình huống nguy hiểm.

"Phía trước sắp ra khỏi vùng đầm lầy, đi lên núi bốn dặm có thể thấy được trụ sở huấn luyện của chúng ta, từ chỗ đó chạy về khoảng 50km." Trịnh Duẫn Hạo đứng phía trước đợi Kim Tại Trung đến bên cạnh mình mới chỉ vào một chỗ núi cao mà nói.

"Không có xe hả?" Kim Tại Trung cúi đầu nhìn quần áo tả tơi của mình cảm thấy bộ dạng thê thảm như vầy mà chạy thì hoa cỏ bên đường cũng cười đến cong eo. Hơn nữa hành trình 50km chạy chân trần sẽ rất chậm nhưng thường ngày anh huấn luyện nghiêm khắc trước khi mặt trời lặn mới trở về cũng là bình thường.

Bọn người Bạch Báo, Thiên Ưng và Phi Lộc tụ tập nghỉ ngơi dưỡng sức, hàng ngũ huấn luyện xong thì quay về căn cứ đại khái cũng vào giờ đó, nếu như ở sân huấn luyện cùng với đám người kia đánh nhau dù anh là thiếu tá, thường ngày cùng đùa giỡn với đồng đội đã quen nhưng không bỏ giày, hơn nữa chạy 50km mệt như cẩu, khác biệt với bọn họ một trời một vực, Kim Tại Trung không mong đám người kia thông cảm, không cười nhạo chết anh là được rồi!

Nhìn người nam nhân bên cạnh ngoại trừ tay bị dơ vì dò đường trang phục không khác gì với lúc vừa xuống trực thăng, nhìn sao cũng thấy mạnh mẽ hơn mình nhiều lắm!

Đứng trước mặt hắn anh chỉ như một tên hề, anh không phục!

Kim Tại Trung hừ lạnh một tiếng, chơi trò vô lại mà ngồi xuống đất ôm chân vẻ mặt đau đớn, "Oái oái!"

Quả nhiên sau khi nghe thấy tiếng kêu đau của anh, Trịnh Duẫn Hạo trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, ngồi xổm xuống nhìn anh. "Sao vậy?"

Kim Tại Trung liếc mắt thấy Hắc Thử muốn đẩy tay anh ra để kiểm tra vết thương trên chân, lập tức động não lăn lộn trên mặt đất, "Tôi dẫm trúng đá nhọn, lòng bàn chân bị chảy máu! Ai... ui..." Kim Tại Trung vừa la, vừa liếc trộm Trịnh Duẫn Hạo yếu đuối nói: "Hay là anh cởi giày của anh cho tôi mang đi, nếu như tôi lại đạp chân nữa thì hỏng mất, anh lợi hại như vậy thì không cần lo lắng những chuyện này."

"Đưa chân cậu cho tôi xem." Trịnh Duẫn Hạo không nhìn ra mánh khoé của Kim Tại Trung, chỉ chú tâm lo lắng Kim Tại Trung bị thương nặng hơn. Hắn nắm chặt cổ tay Kim Tại Trung, đang định lấy ra để xem lòng bàn chân thế nào nhưng không ngờ đối phương lại giữ chặt hơn lăn xa chỗ hắn, nét mặt lo lắng: "Nhìn cái gì chứ đã bị thương vậy rồi, tôi là bác sĩ tôi biết mức độ nặng nhẹ, may mà lúc nãy đã rút viên đá ra nhưng vết thương không nhỏ phải mang tất và giày mới cầm máu được, nếu phải đi chân trần tiếp thì vết thương sẽ nhiễm trùng!"

"Thật sao?" Trịnh Duẫn Hạo tỉnh táo lại, nghe Kim Tại trung nói như vậy thì lại bán tín bán nghi.

"Bây giờ lừa gạt anh thì có ích gì?" Kim Tại Trung la lên rồi nhỏ giọng lầm bầm không vui, "Không phải nói thích tôi hả, buổi sáng thì xua chó rượt tôi, buổi trưa thì ném từ trên trực thăng xuống, bây giờ thì không quan tâm đến tôi, thích cái gì mà thích!"

Tuy là nói nhỏ giọng nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng nghe rõ ràng đối phương cố ý nói cho mình nghe. Trịnh Duẫn Hạo không truy đến cùng chỉ đành cởi tất ra, Kim Tại Trung nhận tất rồi quay lưng lại mang vào chân, dù Trịnh Duẫn Hạo muốn xem xem Kim Tại Trung rốt cuộc có bị thương không thì cũng không nhìn thấy.

Dù sao tất đã đưa cho Kim Tại trung, hắn muốn lấy lại cũng không thể, trong tình huống này Trịnh Duẫn hạo lại mong đây chỉ là trò đùa dai của Kim Tại trung.

Ít ra thì anh cũng không bị thương.

Kim Tại Trung lừa lấy giày của Hắc Thử thành công, vô cùng vui vẻ, cố ý cười hai tiếng trước mặt hắn. Hắc Thử biết rõ mình bị Kim Tại Trung đùa giỡn, hắn xoay người vuốt chân mày, khoé miệng không khỏi dãn ra.

Đối phương biết mình thích cậu ấy lại còn trêu hắn, thậm chí để đạt được mục đích còn nói ra "không phải là thích tôi sao", nhìn thế nào cũng thấy là Kim Tại Trung không phản cảm với chuyện hắn thích anh. Mặc dù sau khi biết chân tướng anh vô cùng ngạc nhiên nhưng trên đường đi cùng nhau Kim Tại Trung không hề né tránh hắn như rắn rết bọ cạp, ngược lại còn nháo như thế lại khiến Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhõm không ít, cảm thấy con đường tình cảm với Kim Tại Trung tràn đầy ánh sáng.

Kim Tại Trung cố gắng bẻ giày của Trịnh Duẫn Hạo, nhãn viết mã số bên trong giày, Kim Tại Trung thấy mã số giống của anh, lật lại cái nhãn, đột nhiên nhăn mày ánh mắt trầm xuống môi nhếch lên, trên mặt có chút không vui, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra mà mang giày vào, nhanh chóng cột chặt giây dày đứng lên đến bên người đối phương vỗ tay một cái, "Đi thôi!"

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo nghe theo liếc nhìn Kim Tại Trung ở bên cạnh, nhẹ đáp một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ra khỏi đầm lầy là đường núi, vẫn là mặt đất gồ ghề không bằng phẳng toàn là đá cuội, Kim Tại Trung theo sau Hắc Thử thấy hắn bình tĩnh đi chân trần trên đường, trong lòng càng thấy khó chịu dùng giày của Hắc Thử nặng nề đá cục đá rồi ngồi phịch xuống đất ôm chân lăn lộn: "Ai ui!"

Trịnh Duẫn Hạo dừng bước, quay đầu lại, "Cậu lại làm sao?"

"Chân tôi đau, chắc chắn là lúc nãy ở đầm lầy đã bị đỉa chui vào trong, oái anh xem, cả chân đều xanh rồi!" Nói xong còn không quên vén hai bắp chân đong đưa hai cái trước mặt Hắc Thử.

Trịnh Duẫn Hạo vội chạy tới dùng cả hai ngón tay cái và tay trỏ siết chặt từ đầu gối đến mắc cá chân của Kim Tại Trung không hề thấy có vết máu nào bị ép ra. Hắc Thử tiến lại gần kiểm tra cẩn thận bằng mắt thường, chân của Kim Tại Trung sau khi kéo ra khỏi bùn thì đã được rửa sạch, lúc đó không nghe anh nói gì, sau khi ra khỏi đầm lầy thì hét kêu đau mà Trịnh Duẫn Hạo lại không tìm được vết thương, chẳng hiểu ra làm sao.

"Cậu nói bây giờ phải làm sao đây?" Trịnh Duẫn Hạo buông chân Kim Tại Trung, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương cố gắng thăm dò ý tứ từ trong đôi mắt đang cười kia.

"Anh cởi quần ra đưa tôi, chân tôi bị thương nên lạnh, anh đổi quần với tôi thì tôi đỡ đau liền."

Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào, đôi mắt ngày càng thâm sâu nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng Kim Tại Trung sợ hãi ngước cổ lên lấy can đảm lặp lại: "Tôi là quân y tôi biết chuyện bị thương, bây giờ không được để tôi bị cảm lạnh, không thì chân sẽ không xong!"

"Thật sao?" Trịnh Duẫn Hạo cười khẩy nói:"So với vết thương của cậu, tôi nghĩ quốc gia phải đánh giá kiến thức quân y hàng năm nghiêm ngặt hơn gấp 10 lần mới được, không thì chó mèo nhà quân binh cũng được quân hàm, trong đầu toàn ý xấu đúng là bất hạnh của quốc gia."

"Anh...anh nói ai!"

"Ai chột dạ thì chính là nói người đó." Trịnh Duẫn Hạo trả lời không nhanh không chậm khác hẳn với Kim Tại Trung đang tức giận. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình bị đối phương nắm, móng tay cắm vào thịt có chút đau, không thể làm gì khác hơn là giả ngu, "Cậu muốn tôi làm gì?"

Vốn dĩ Kim Tại Trung cũng không muốn cãi nhau với hắn, thấy đối phương không nói gì chỉ có thể xuôi xuôi. Không lấy quần được thì cũng không thể tha cho Trịnh Duẫn Hạo, dù sao người kia đùa bỡn mình như vậy nên trong lòng anh tức giận.

Anh cười gian, hai tay chủ động ôm cổ người kia kéo Trịnh Duẫn Hạo đến trước mặt, khoảng cách của hai người có chút mơ hồ Trịnh Duẫn Hạo nuốt nước miếng muốn rút lui nhưng Kim Tại Trung thêm lực tay không cho Trịnh Duẫn Hạo trốn. Đôi môi quyến rũ của đối phương ở trước mắt, Kim Tại Trung nổi lên ý xấu liếm lên môi đối phương rồi nói: "Không phải anh thích tôi sao, tôi bị thương thì anh phải chăm sóc cho tôi chứ."

Trịnh Duẫn Hạo bị sốc bởi nụ hôn bất ngờ của Kim Tại Trung, suy nghĩ ngưng lại, tai thì ù đi, hoàn toàn quên mất sự thật là đối phương giả vờ bị thương. Hắn dán mắt vào Kim Tại Trung, "Chăm... sóc thế nào?"

"Cõng tôi!"

"Hả?"

"Hả cái gì? Kim Tại Trung mặc kệ Trịnh Duẫn Hạo ngẩn đầu nhìn trời nói tiếp. "Chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài, đừng lãng phí thời gian. Nói xong thì nhảy ngay lên lưng Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo lấy lại tinh thần muốn nói: Thật ra cậu cố ý gây chuyện như vậy mới làm lỡ thời gian đấy chứ? Nhưng đối phương đã dựa vào hắn ăn vạ Trịnh Duẫn Hạo đành phải đứng dậy cõng người lên, cau mày oán giận nói: "Sao cậu lại nặng như vậy?"

"Nói thừa, tôi không phải con gái, chỉ thấp hơn anh 5cm thì sao mà nhẹ được chứ!"

Một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo hỏi lại: "Sao cậu lại nặng hơn rồi?"

"Vì tôi cố ý làm khó anh!"

"..."

Không biết đi bao lâu, Kim Tại Trung chỉ thấy tốc độ của Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng chậm nhưng điều khiến anh yên tâm là người kia chưa bao giờ thả anh xuống. Bầu trời chạng vạng một mảng xanh thẳm, đường phân cách giữa rừng thông và bầu trời giống như một sợi tơ vàng. Hoàng hôn buông xuống phía tây, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn đẫm mồ hôi của Trịnh Duẫn Hạo sáng lấp lánh, trong lòng Kim Tại trung như mặt hồ bị ném đá gợn lên rung động, khiến anh không nỡ để Trịnh Duẫn Hạo chịu vất vả.

"Thả tôi xuống đi." Kim Tại Trung nhẹ nhàng nói, không đợi Trịnh Duẫn Hạo phản ứng đã muốn nhảy xuống đất. Thấy đối phương nhìn mình không lấy làm ngạc nhiên, anh nhún vai cười nói: "Nhờ phúc của anh mà tôi phát hiện chân tôi lành rồi."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung rồi ngồi xuống đất theo anh nhìn mặt trời lặn, trong giây lát không nói lời nào.

Lúc về đến căn cứ thì trời đã tối, Kim Tại Trung xoa xoa cái bụng đói đi về phía căn tin, nghĩ rằng nhất định Thiên Ưng sẽ để dành cơm cho mình. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu cười cười đi bên cạnh Kim Tại Trung không nói gì.

Đi ngang qua sân huấn luyện và ký túc xá, đi thẳng rồi rẽ phải thì đến căn tin. Kim Tại Trung vội vàng, bước chân nhanh hơn rất nhiều nhưng không nghĩ đến là vừa qua khỏi sân huấn luyện, còn chưa tới căn tin thì đã bị một bóng đen xông ra cản đường.

"Ai vậy?" Kim Tại Trung phản ứng nhanh nhạy, động tác nhanh chóng, dễ dàng nắm lấy tay người kia định quật vai thì nghe đối phương kêu đau một tiếng. Kim Tại Trung dừng lại động tác, nhìn thấy đối rõ mặt của đối phương thì đen mặt, lạnh lùng nói: "Cậu tới đây làm gì?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng, nhìn mặt người kia rồi nhìn quân hàm, cùng cấp với mình, băng tay lại là quân y đại đội quân khu B. Nếu đều là quân y thì có khả năng lớn là quen biết với Kim Tại trung, tuy rằng không biết tại sao Kim Tại Trung không có nét vui vẻ sau khi gặp lại đối phương nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải người tọc mạch, đứng đợi một bên là được rồi.

"Còn làm gì nữa? Thăm cậu đó! Cậu về nước mấy tháng rồi cũng không tới gặp tôi, tôi chỉ có thể đến tìm cậu." Khương Tiểu Giang nói xong, nhích lại gần chỗ Kim Tại Trung nhỏ giọng giải thích: "Gần đây quân diễn quản nghiêm, tôi phải xin nghỉ bệnh quay về đại đội quấy rầy chú Kim để chú sai người đưa tôi đến đây."

"Vậy à?" Kim Tại Trung né Khương Tiểu Giang, lớn tiếng: "Thân là quân y quân khu B mà giả bệnh xin nghỉ đến quân khu A của tôi, thậm chí còn lặn lội đến căn cứ của bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm, nếu bình thường thì thôi giờ lại sắp có quân diễn, phải để tôi kiểm tra kĩ lưỡng ý đồ của cậu!"

"Cậu nói bậy bạ gì vậy!" Khương Tiểu Giang vội vàng che miệng Kim Tại Trung, thấy người phía sau Kim Tại Trung nhìn mình với ánh mắt sắt như dao khiến hắn sợ đến mức hai chân run rẩy suýt quỳ xuống nên vội vàng cười cười giải thích: "Đừng nghe Kim Tại Trung nói bậy, tôi tìm cậu ta có việc riêng, haha, thật sự không liên quan gì đến quân đội!" Nói xong hắn nắm vai Kim Tại Trung cười nịnh nọt, tỏ vẻ anh em tốt cười nói: "Đúng không tiểu Tại Trung?"

Kim Tại Trung ôm ngực nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi nói: "Tôi với cậu ta không quen nhau, bảy năm trước đánh nhau ở trường học, nhờ phúc của hắn mà bị đánh, nói là kẻ thù mới đúng."

"Khụ khụ, đừng như vậy mà, không yêu đương được thì vẫn có thể làm bạn mà!" Nụ cười của Khương Tiểu Giang cứng ngắc, cười cười nịnh nọt Trịnh Duẫn Hạo: "Tôi là Khương Tiểu Giang, lớn lên cùng một quân khu với Kim Tại Trung, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy ngạo kiều thấy tôi thì xấu hổ!"

"Xấu hổ ông bác anh, cút mau đi!"

"Đừng mà, tôi từ ngàn dặm xa xôi đến gặp cậu, dù sao cũng phải cho tôi ở một đêm chứ!"

"Không có giường trống, nếu cậu muốn ngủ lại thì được thôi. Đi dọc theo con đường này, quẹo phải rồi đi thẳng sau đó quẹo trái có cái chuồng heo, tới đó ngủ!"

Khương Tiểu Giang nghe xong, khoé miệng run run, cười híp mắt, ngũ quan vặn vẹo thành cái hoa cúc, vẫn muốn lấy lòng: "Tại Trung cậu thương tôi đi! Tôi biết cậu đi Liberia về thì rất nhớ tôi, vậy nên tôi quyết định tối nay tôi ngủ cùng cậu!"

"Cút!" Kim Tại Trung trừng mắt nhìn đối phương, hầm hừ quay về kí túc xá, Khương Tiểu Giang chạy theo sau còn vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tuấn Tú đi theo sau Khương Tiểu Giang gật đầu chào Trịnh Duẫn Hạo, để Trịnh Duẫn Hạo đứng trong sân huấn luyện một mình.

Hắn sờ cái bụng đói meo của mình, nhớ tới những lời Khương Tiểu Giang vừa nói, bỗng không còn muốn ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro