Chương 20: Những ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung đều vào 5 giờ, trời chưa sáng thì hai người đã mở mắt.

"Chào buổi sáng!" Kim Tại Trung thấy nam nhân ngủ cùng giường đã tỉnh nên chào hắn.

"Ừ." Trịnh Duẫn Hạo khẽ đáp lại, thấy đối phương định đứng dậy, vội vàng giơ tay kéo người vào lại trong ngực mình, không để ý đến sự ngạc nhiên của đối phương trực tiếp áp môi mình lên môi Kim Tại Trung.

Môi Kim Tại Trung mềm mại mịn màng giống như thạch trái cây khiến Trịnh Duẫn Hạo say mê, tỉ mỉ liếm lên đó. Cánh tay ôm sau lưng đối phương cũng không tự chủ được mà mò mẫm dưới thân Kim Tại trung, môi miệng vẫn đang tiếp tục hoạt động muốn cạy khớp hàm của Kim Tại Trung ra thì đột nhiên miệng bị đau nhói, mùi máu tươi tràn ra trong miệng.

"A!" Kim Tại Trung bỗng né khỏi Trịnh Duẫn Hạo, lấy mu bàn tay lau vết máu trên miệng mình, nhìn bộ dáng của Trịnh Duẫn Hạo anh lại lúng túng, "Chuyện này... tôi không cố ý cắn anh."

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong thì nhíu mày gật đầu với Kim Tại Trung sau đó ngồi dậy, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không dùng tay lau mà chỉ ngồi đờ ra nhìn người kia rồi lè lưỡi liếm vệt máu rỉ ra ở môi dưới.

"Tôi không có giận." Trịnh Duẫn Hạo nói xong muốn vươn tay túm lấy người đang đỏ mặt kia nhưng vừa mới đưa tay thì Kim Tại Trung đã sợ hãi co người lấy chăn che mình lại.

Trịnh Duẫn Hạo bị hành động của Kim Tại Trung chọc cười thành tiếng, Kim Tại Trung liếc mắt qua, "Cười cái gì mà cười, nếu không phải anh động dục vào sáng sớm thì tôi cần phải đề phòng anh như vậy sao?"

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, tuy là có hơi ngẩng đầu nhưng cũng không phải không thể khống chế, phản ứng này cũng là phản ứng bình thường của đàn ông, đâu thể trách hắn giở trò lưu manh được?

Với lại hắn và Kim Tại Trung tâm đầu ý hợp, lại ngủ với nhau rồi buổi sáng gần gũi nhau mà có dục vọng thì chứng tỏ là Kim Tại Trung đúng là người trong lòng hắn, vậy mà Kim Tại Trung không những không vui lại còn mắng hắn, thật là tủi thân muốn chết.

Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không nói gì thì hừ nhẹ một tiếng rồi ném chăn lên người hắn, xuống giường mặc quần áo, mặc xong rồi thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn ngồi im, Kim Tại Trung ngồi xổm xuống mang giày của Trịnh Duẫn Hạo.

"Anh nhanh lên đi, 5 rưỡi chạy bộ mà!"

"Chuyện này giao cho Thiên Ưng là được rồi."

"Chậc!" Kim Tại Trung bất mãn giật lại chăn trên giường bắt đầu gấp, đảo mắt qua Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được mà cười, "Ê, trông anh như thế này cứ như cô dâu mới mất zin sau đêm tân hôn ấy, yên tâm đi, sau này tôi sẽ thương anh mà."

"Em?" Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn lại, không đợi đối phương phản ứng đã đè người kia xuống giường, hai gương mặt kề sát nhau ánh mắt cũng nheo lại giả vờ nguy hiểm đè hạ thân thấp xuống nơi nào đó của người dưới thân cọ nhẹ vài cái, Kim Tại Trung sợ đến mức đôi môi run run nói không thành câu, "Anh...anh...Trịnh Duẫn Hạo anh đứng đắn lên cho tôi!"

"Là ai mất zin hả?" Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn Kim Tại trung một cái, cười nói: "Hay là bây giờ chúng ta đều mất zin một chút đi?"

"Á? Không được!" Kim Tại Trung giãy giụa hết sức, hai đùi bị Trịnh Duẫn Hạo ép chặt không thể nhúc nhích nên chỉ có thể lấy tay đẩy vai Trịnh Duẫn Hạo ra, "Bây giờ là 5 giờ 10 rồi, không dậy mau là chúng ta đến muộn trước mặt cả hàng ngũ đấy!"

"Tôi không sợ bị bọn họ thấy tôi đi ra đó với em."

Được rồi, tôi sợ... Kim Tại Trung thầm đáp trong lòng.

Tuy là hai người có hôn ước nhưng quan hệ cá nhân này cũng không nên để nhiều người biết, nếu không thì mặt mũi của thiếu tá anh bỏ đi đâu?

Trịnh Duẫn Hạo thưởng thức nét mặt biến đổi của Kim Tại Trung, đứng dậy còn không quên sờ eo một cái, Kim Tại Trung nắm lấy thời cơ nhảy xuống giường, bất chấp bản thân chỉ mới mặc một cái quần soóc mà mở cửa bỏ chạy.

Khủng Lang bị bóng người lao ra khỏi cửa giật mình, theo phản xạ có điều kiện đưa chân ngán người kia sau đó nắm cổ tay đối phương vòng ra phía sau, đến khi người kia kêu đau mới chú ý đến người bị mình khống chế là Kim Tại Trung. "Á, thủ trưởng?"

"Thủ trưởng em rể cậu!" Kim Tại Trung xoa cổ tay của mình, trừng mắt nhìn Khủng Lang đang giật mình và Thiên Ưng đang nín cười, tức giận mở miệng: "Hai người mới sáng sớm tới đây rình coi cái gì?"

"Hả? Chuyện này... Chúng tôi đâu có rình coi đâu!" Khủng Lang rất ít khi ở chung với Kim Tại Trung, thấy đối phương tức giận nên thận trọng không dám đắc tội với đối phương, cậu ta lén nhìn Thiên Ưng thấy gã vẫn đang cười xấu xa không thể làm gì khác hơn là nói thật, "Tôi với Thiên Ưng có chuyện tìm lão đại, vừa mới đến thôi!"

"Hừ! Sớm không có, muộn không có lại cố ý có chuyện lúc này, xem ra hai người chẳng có ý gì tốt!"

Kim Tại Trung thấy vai Thiên Ưng run run, chắc chắn là đối phương đã tưởng tượng bậy bạ chuyện anh và Hắc Thử ở chung phòng, thẹn quá hoá giận anh dẫm mạnh lên chân Thiên Ưng.

"Oái!!!" Thiên Ưng ôm chân nhảy tưng tưng, Kim Tại Trung hừ một tiếng rồi đi về hướng kí túc xá của mình, chuẩn bị quậy Khương Tiểu Giang để lấy lại tâm trạng.

Kim Tại Trung về kí túc xá thì thấy Kim Tuấn tú đã thức dậy. Anh ngồi trên băng ghế nhìn Kim Tuấn Tú bận rộn, mấy phút sau Kim Tuấn Tú hết chuyện để làm thì Kim Tại trung mới lên tiếng, "Ba tôi... có khoẻ không?"

Lần nói chuyện cuối của hai cha con cách đây chưa được một tuần nhưng Kim Tại Trung không chủ động gọi cho Kim Tất Võ, hành trình duy nhất biết được cũng là từ chỗ Trịnh Duẫn Hạo, biết phụ thân đi quân khu B gần đấy tham gia hội nghị diễn tập, sau đó Trịnh Duẫn Hạo nhận được mệnh lệnh bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho quân diễn.

Người ta nói cha con không thù giận nhau quá một đêm, huống gì bọn họ không phải kẻ thù, chỉ là bất đồng quan điểm giữa cha con mà dẫn đến mâu thuẫn.

Kim Tại Trung bất mãn với sự sắp đặt mọi chuyện của trưởng bối, anh cố gắng tìm một cơ hội tự quyết định cho mình, nhưng trưởng bối không muốn con cháu đi đường vòng thay anh quyết định tất cả mọi chuyện mới an tâm. Đây chỉ là chuyện khác biệt về suy nghĩ của hai bên, một bên muốn tự do và quyền lợi, một bên thì lo nghĩ quá nhiều nhưng xuất phát điểm đều tốt.

Bây giờ thân phận của Trịnh Duẫn Hạo đã rõ, cơn giận trong lòng của Kim Tại Trung cũng không còn, đối với chuyện hôn sự này cũng không còn bất kì dị nghị gì. Anh có ý với Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo có tình với anh, Kim Tại Trung muốn nhận tình cảm này nhưng không muốn thông qua sự sắp đặt của phụ thân hai bên, không dính đến sự chỉ đạo của người khác, chỉ nhận cảm tình giữa anh và Trịnh Duẫn Hạo.

Lần này, Kim Tất Võ đã có dấu hiệu mềm lòng, anh sẽ không chùn bước.

"Ngày hôm đó anh đi thủ trưởng không ăn uống gì được." Kim Tuấn Tú thành thật trả lời, bỏ qua những lời căn dặn của Kim Tất Võ, không đem chuyện ông dậy sớm sắp xếp để cậu lái xe đưa Kim Tại Trung về căn cứ nói cho anh biết.

"Bị tôi chọc tức nên ăn không ngon đúng không?" Kim Tại Trung nghe xong trong lòng có chút không nỡ, nhỏ giọng nói.

"Không phải." Kim Tuấn Tú lắc đầu, "Lúc đó có nhiều việc, tinh thần của thủ trưởng không tốt, anh đi rồi bên cạnh ngài không có ai nói chuyện nên buồn, buổi trưa không ăn cơm."

"Chung quy lại cũng là vì tôi mà tức giận." Kim Tại Trung thở dài nhìn Khương Tiểu Giang quấn chăn uốn tới ẹo lui trên giường, thấy hắn sắp rơi xuống giường Kim Tại trung vội vàng ngăn lại, vừa mới ngồi xuống mép giường đẩy người kia vào trong thì cửa kí túc xá bị mở ra.

Là Hắc Thử, cũng là Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung vội vàng đứng dậy, Kim Tuấn Tú cũng chạy lại chỗ Kim Tại Trung chào Trịnh Duẫn Hạo theo nghi thức quân đội. Trịnh Duẫn Hạo chào lại rồi nhìn về phía Kim Tại Trung, nói: "Hôm nay em không cần huấn luyện."

"Tại sao?" Kim Tại Trung cúi đầu nhìn kỹ quần áo của mình, trên người mặc quân phục huấn luyện, ngoại trừ giày không phải của anh nhưng đây cũng không phải lý do không được tham gia huấn luyện, chẳng lẽ Hắc Thử lại muốn lấy chuyện công báo thù tư?

Hừ!

Kim Tại Trung bất mãn trừng Trịnh Duẫn Hạo, đang định mở miệng chợt nghe Trịnh Duẫn Hạo nói: "Em và quân y Khương với cảnh vệ Kim đi tham quan trụ sở huấn luyện của chúng ta đi, tôi và bọn Phi Lộc đưa đội đi làm sát hạch sinh tồn hoang dã trong 48 tiếng."

"Tôi không thể đi sao?" Kim Tại Trung nóng lòng muốn thử, nhìn Khương Tiểu Giang ngủ say thỉnh thoảng còn nói mớ, tâm trạng không khỏi bị chùng xuống, muốn đem người cản trở tiến trình của mình ném xuống biển.

"Không cần đi, em và Thiên Ưng, Dã Thứu ở căn cứ đợi mệnh lệnh."

"Anh bỏ cuộc không huấn luyện tôi nữa?" Trên mặt Kim Tại Trung có vẻ thất vọng, hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo.

Anh biết mình đã là một thành viên của Lợi Kiếm nhưng khoảng cách để trở thành bộ đội đặc chủng chân chính khá lớn, khả năng bơi lội tầm thường lại còn sợ độ cao, xe bọc thép cũng không biết lái, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nói những chuyện này đều có thể từ từ học, chỉ cần mình không bỏ cuộc hắn sẽ tiếp tục huấn luyện cho mình, sao mới qua một ngày đã đổi ý rồi?

Chẳng lẽ sau ngày huấn luyện hôm qua Trịnh Duẫn Hạo đã thất vọng về anh rồi?

Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt buồn bã của Kim Tại trung, trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích: "Sát hạch đội viên xuất phát sau bữa sáng, bộ đội đặc chủng xuất phát buổi chiều, Thiên Ưng, Dã Thứu ở lại với em cùng nhau theo dõi hành tung của các đội viên, một khi có tín hiệu cầu cứu thì em và Thiên Ưng đi đón người. Loại huấn luyện sát hạch này tỉ lệ bị thương khá cao, em là quân y giao bọn họ cho em anh mới yên tâm."

Kim Tại Trung không nghĩ là Trịnh Duẫn Hạo sẽ kiên nhẫn giải thích lý do cho mình như vậy, dù là vì thay đổi thân phận hay vì nguyên nhân khác, trong lòng Kim Tại Trung đều cảm thấy ngọt ngào.

Nam nhân trước mặt đã từng lạnh lùng vô tình, lúc nào gặp mình cũng là bản mặt thuyết giáo, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng khiến Kim Tại Trung ngứa răng. Hai người bên nhau, tuy khoảng thời gian không dài nhưng cũng hiểu tính cách của hắn, dưới trái tim sắt đá hung dữ vẫn dành sự dịu dàng cho anh, dưới vẻ ngoài nghiêm túc vẫn dành riêng cho anh nụ cười mỗi lần gặp mặt.

Cũng chính vì những lời nhận xét này của Trịnh Duẫn Hạo mà Kim Tại Trung nhận ra rằng anh không phải là lính đặc chủng thực sự, anh là một bác sĩ quân y do cha mình phái tới.

Quân y là bộ đội nhưng cũng là bác sĩ, dù cùng bộ đội chiến đấu nhưng cũng không thể xông pha trận mạc giết giặc.

Kim Tại Trung không phải kiểu ngang tàng, đã qua cái tuổi nhiệt huyết từ lâu, anh nhận được vô số đả kích từ Hắc Thử, biết là mình không thể trở thành bộ đội đặc chủng, chẳng qua anh muốn tham gia liên hợp quân diễn quân khu AB lần này mà thôi.

Không phải với tư cách là một nhân viên hậu cần mà là tư cách một người lính tham gia cuộc diễn tập quân sự quan minh chính đại...

Sau khi Hắc Thử đi, Kim Tại Trung sắp xếp đơn giản hộp y tế một chút, chuẩn bị buổi trưa đi xem bác Trịnh ở đâu, muốn xin thêm băng gạc và penicillin, huyết thanh chống vi rút, vắc xin phòng dại, v.v.

Thu dọn xong đồ đạc Kim Tại trung ngồi trong kí túc xá một lúc lâu thấy Khương Tiểu Giang không có ý rời giường nên đành đưa Tuấn Tú đến căn tin ăn sáng.

Tối hôm qua bị Khương Tiểu Giang quậy nên để bụng đói một đêm, lúc này còn sớm không có người giành đồ ăn, Kim Tại Trung chuẩn bị chiếm đóng bàn ăn mà ăn uống thoả thích một phen.

Kim Tại Trung vừa ăn đồ ăn vừa gặm bánh bao lại vừa húp cháo khiến cho Kim Tuấn Tú đang ngồi ăn bên cạnh sợ đến trố mắt nhìn.

"Bao lâu... không ăn cơm rồi?" Kim Tuấn Tú hô lên, thấy chén cháo trước mặt Kim Tại Trung đã cạn nên lấy chén cháo của mình đưa cho đối phương.

Từ lúc Kim Tại Trung quen biết với Kim Tuấn Tú đến giờ chưa bao giờ làm bộ làm tịch với cậu, thấy kim Tuấn Tú đưa chén cháo thì húp luôn vài ngụm.

"Chào! Trùng hợp ghê quân y Kim!"

Kim Tại Trung đang ăn thì nghe có người gọi anh sau lưng, quay lại nhìn thì thấy là Thiên Ưng, Phi Lộc, Khủng Lang, Dã Thứu, còn có Hắc Thử đi phía sau.

"Khụ khụ khụ khụ!" Kim Tại Trung hít vào, thức ăn còn trong cổ họng suýt vọt ra ngoài, Kim Tại Trung vội vàng che miệng ngồi xổm xuống nhổ vào thùng rác, "Khụ khụ khụ... sao mọi người lại đến đây?"

"Haha! Ăn vụng bị bắt tại trận rồi nha, anh thừa lúc mọi người không có mặt nên ăn đồ ngon, bọn này không được đến hả?"

"Tôi không có ý này." Kim Tại Trung ho khan vài cái, cầm hai cái chén trên bàn muốn xin thêm hai chén cháo, một cho mình một cho Tuấn Tú.

"Tôi cũng chỉ nói chơi thôi." Thiên Ưng nói, thấy Hắc Thử ngồi bên cạnh vị trí lúc nãy của Kim Tại Trung , gã cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó rồi chào hỏi người bên kia. "Chào, tôi là Thiên Ưng tay bắn tỉa của đội đột kích Lợi Kiếm."

"Chào anh, tôi là Kim Tuấn Tú, cảnh vệ của tư lệnh Kim."

"Họ Kim?" Thiên Ưng nói xong nhìn đi nhìn lại hai người Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú.

Kim Tuấn Tú vội nói, "Chỉ là họ giống nhau thôi, tôi với tư lệnh Kim không có quan hệ họ hàng."

"Ồ vậy hả?" Thiên Ưng liếc nhìn quân hàm của Kim Tuấn Tú cười cười nói tiếp: "Cảnh vệ của sĩ quan cao cấp, không có bối cảnh chính trị thì sẽ không được phân công đến làm cảnh vệ của tư lệnh đâu nhỉ? Sau này phải nắm chắc cơ hội ."

Kim Tuấn Tú cười gượng không nói gì, Kim Tại Trung liếc mắt qua, giơ tay đánh lên đầu Thiên Ưng, "Anh đừng có mà hành động kỳ cục, đừng thấy Tuấn Tú hiền lành mà ăn hiếp cậu ấy, sau này cậu ấy có được đề bạt hay không thì cũng là cảnh vệ trung thành của lão Kim nhà tôi, nếu ba tôi thật sự đề bạt cậu ấy thì anh còn phải kính cẩn chào cậu ấy theo nghi thức quân đội kìa!"

Thiên Ưng bị Kim Tại trung đánh không xin tha mà trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Được rồi, được rồi, không đùa nữa, lúc nãy thấy cậu ấy dễ chọc nên mới đùa cậu ấy thôi!"

"Vô vị!" Kin Tại Trung thu tay về, ánh mắt liếc qua Hắc Thử, nhịn không được mà trừng mắt với hắn, "Quản lý cấp dưới của anh cho tốt!"

Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười, "Ở đây quân hàm của em cao nhất, bọn anh đều là cấp dưới của em."(*)

(*) Trong tiếng Trung không có ngôi xưng hô khác nhau, nhưng vì hai bạn đã sang một bước khác rồi nên mình muốn cho Chuột Đen gọi Trung là em cho thân mật. Chứ nếu dùng như tiếng Việt chắc bạn Trung đã bị cả đội chọc rồi J

"Xì! Bớt nịnh, nếu như anh thật sự xem tôi là cấp trên thì trước đây anh còn dám đối xử với tôi như vậy?"

Vừa nghĩ đến chuyện trước đây Hắc Thử chà đạp danh dự thiếu tá của anh trước mặt mọi người thì tức giận trong lòng.

"Ôi thủ trưởng đâu phải nói như vậy. Có câu nói rất đúng là, quân hàm không cao, uy nghiêm quan trọng nhất. Lão đại của chúng ta đã lập chiến công hạng nhất ba lần, chiến công hạng hai bốn lần, nếu xếp vào đại đội bình thường thì thấp nhất cũng là trung tá."

"Anh ăn cơm đàng hoàng đi!" Phi Lộc tức giận trừng mắt với Thiên Ưng, cầm đũa đâm cái bánh bao nhét vào miệng Thiên Ưng, " Hoạ từ miệng mà ra, không nhớ ngày hôm qua thế nào hả?"

"Ưm ưm ưm..." Thiên Ưng trợn tròn mắt lầm rầm vài tiếng, thấy ánh mắt Phi Lộc hung hăng nhìn mình đành phải lấy bánh bao xuống ăn từng chút một.

"Hừ!" Kim Tại Trung nghe Thiên Ưng nói xong không khỏi khịt mũi.

Kim Tại Trung tốt nghiệp đại học quân y, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì được phong quân hàm thiếu tá, không hiểu biết mấy về quân hàm trong quân đội nhưng căn cứ theo xuất thân của Trịnh Duẫn Hạo thì thượng uý thật sự là quân hàm rất thấp.

Lúc đầu anh rất tò mò nhưng lại ngại mà không hỏi, vì anh biết dù anh có hỏi thì đối phương cũng không trả lời. Bây giờ Thiên Ưng nhắc đến thì Kim Tại Trung càng tò mò hơn, rõ ràng là lập được nhiều công như vậy sao cấp bậc quân hàm vẫn không được thăng lên?

Trịnh Duẫn Hạo như đọc hiểu được suy nghĩ trong lòng của Kim Tại Trung, kề tai anh nói: "Tôi không học trường quân đội, mới tòng quân một năm thì vào đội bộ đội đặc chủng, lúc đó chỉ là một binh nhì, lập công mà sợ thăng chức quá nhanh thì khiến người ta dị nghị nên chỉ cần làm thượng uý thôi."

"Nhưng anh đi lính đã trên dưới mười năm rồi, thượng uý thì thấp quá."

"Không sao cả, trọng tâm của tôi bây giờ là Lợi Kiếm."

"Cố chấp." Kim Tại Trung bất mãn nhét đồ ăn vào miệng, thấy bánh bao Trịnh Duẫn Hạo đang cầm trong tay thì giật lấy rồi cắn vào miệng, bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của những kẻ xung quanh. Kim Tại Trung bình tĩnh tập trung ăn uống, nhai bánh bao vài cái cho đến khi nếm được vị ngọt trong miệng mới nói, "Đúng rồi, diễn tập quân sự xong cũng sẽ thăng cấp chứ?"

"Có thể, nhưng không nhiều lắm. Trừ khi đóng góp lớn trong sự kiện trọng đại, hơn nữa, tốt nhất là giành chiến thắng trong quân diễn."

"Nếu không có sự kiện thì tạo ra sự kiện đi." Kim Tại Trung suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Lát nữa tôi gặp Tiểu Giang hỏi xem đội trưởng của đội hải quân lục chiến có điểm yếu gì."

"Ăn cơm đi." Trịnh Duẫn Hạo không muốn lợi dụng điểm yếu của đối thủ trước, chỉ muốn phát hiện điểm yếu của đối thủ trên chiến trường, nhưng Kim Tại Trung chỉ muốn tạo điều kiện cho mình hắn không thể đả kích sự nhiệt tình của Kim Tại Trung, chỉ có thể đưa tay vuốt ve sau lưng đối phương ý bảo đối phương ăn đi.

Tuy trên bàn ăn có nhiều người nhưng họ đều là những quân nhân được huấn luyện bài bản, tập trung ăn ít nói chuyện, không đến vài phút đã ăn sạch thức ăn trên bàn. Hai người Khủng Lang và Phi Lộc ăn rất nhiều.

"Trưa nay tôi sẽ ăn thêm mười cái bánh bao nữa, như vậy sẽ không đói." Phi Lộc vuốt cái bụng no căng cười nói.

"Trong ba lô có bỏ bánh quy và thịt bò, chúng ta không đói chết được." Khủng Lang bình tĩnh trả lời.

"Không đủ, tôi ăn nhiều lắm, ăn bấy nhiêu đó không đủ để cho mấy con sâu đói ăn no."

Nghe Phi Lộc than phiền, Thiên Ưng mặt mày hớn hở bật dậy, đặc biệt thu hút sự oán giận của Phi Lộc, "Ôi trời vậy tốt quá, tôi có thể ở lại trực căn cứ, còn cậu chỉ có thể vào rừng nướng giun."

"Chờ tôi về tôi tặng cho anh một bao giun nướng."

"Mắc ói quá!"

"Không biết năm đó ai mới là người ăn nhiều nhất đâu."

"Hảo hán không nhắc chuyện can đảm năm đó!"

"Anh mới thôi đi!" Phi Lộc cười gằn đứng dậy đi theo mọi người đem khay đồ ăn vào nhà bếp, đi ngang qua chỗ Kim Tại Trung thì bỗng cười bí hiểm, dù đứng rất gần nhưng lại nói với âm lượng mà mọi người đều nghe được: "Lúc nãy tôi nghe Thiên Ưng nói anh bị lão đại chúng tôi "làm" rồi?"

Kim Tại Trung ngạc nhiên, hiểu rõ chữ "làm" ở đây ý chỉ chuyện gì, tức giận hét lên lao đến chỗ Thiên Ưng.

Thiên Ưng không ngờ Phi Lộc lại bán đồng đội như vậy, thế mà đem bí mật nhỏ của gã nói ra, thật là sơ suất mà! Còn chưa kịp chạy , Thiên Ưng đã bị Hắc Thử túm lại, Kim Tại Trung chớp thời cơ nhấc một chân đá lên người Thiên Ưng.

"Cứu mạng!!!" Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong căn tin, chuồng heo bên ngoài tường rào có tám chín con heo nái, trời còn chưa sáng, chúng nó đều đang ngủ say đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, sợ đến mức mấy lớp mỡ trên người đều run lên, sợ hãi kêu éc éc. Chúng hợp sức chạy đến chỗ cổng chuồng con heo nọc duy nhất, cố gắng phá cổng để chúng cùng nhau chạy thoát thân.

Khương Tiểu Giang cũng bị đánh thức, xoa hai mắt đang nhập nhèm buồn ngủ thấy bốn phía vắng lặng, vội vàng mang giày chạy ra cửa, vừa chạy vừa hét: "Động đất!!!" 


Ngược anh Hạo đi!!!!! Anh Hạo còn chưa bị ngược mà đã bắt được Trung rồi là xao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro