Chương 22: Hắn không phải là chuột đen mà là chồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày khảo sát, tất cả các binh lính bị thương đã trở về đội. Sắp tới quân diễn, ngoài việc huấn luyện thường xuyên vào buổi sáng và tối, Hắc Thử thường để Phi Lộc kéo mọi người đến Hắc hồ và các khu đầm lầy để tập luyện.

Trong quân diễn ngoài chiến thuật và năng lực của bản thân thì bắn súng, đấu vật, bơi lội và nguỵ trang quan trọng hơn. Đây là bài kiểm tra kép về sức mạnh và chỉ số IQ, nhưng Kim Tại Trung đi theo đại đội huấn luyện một tuần, cảm giác mình chỉ có thể đạt được chỉ số IQ, còn năng lực thì quá thiếu sót.

Kim Tại Trung là bộ đội quân y, gia nhập vào quân y phải chuẩn bị nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Hắc Thử cho toàn bộ binh lính tập trung trong phòng học lớn, nghe Kim Tại Trung diễn giảng về kiến thức y tế thường thức, ví dụ như cách tiêm huyết thanh, cảm lạnh và sốt, cách xử lý khi bị thương vì vũ khí sắc nhọn.

Y học là nghề của Kim Tại Trung, tuy là từ lúc anh đến Lợi Kiếm không làm được chuyện gì, còn cản trở quá trình huấn luyện nhưng anh là quân nhân chức cao nhất, nên người khác cũng không dám bàn luận sau lưng anh.

Nếu như ở trong đại đội bình thường thì năng lực của Kim Tại Trung thuộc loại cao, nhưng ở Lợi Kiếm thì không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý, e là chỉ có trình độ bắn súng mới có thể gây ấn tượng.

Kim Tại Trung có mối quan hệ tốt với Thiên Ưng, Phi Lộc. Hai người này đều là tay súng thiện xạ, một người là tay súng bắng tỉa, một người là lính đột kích, nắm vững kĩ thuật bắn súng, bắn không trúng hồng tâm mới khó. Hơn nữa lại chịu sự ảnh hưởng từ năng lực trinh sát của Hắc Thử, tuy kết quả kiểm tra thể lực của anh chỉ ở mức trung bình nhưng kết quả chiến đấu thực tế lại xếp hàng đầu trong số những binh lính mới.

Có thể nguyên nhân là do bình thường bị Hắc Thử đả kích nên vốn dĩ Kim Tại Trung nằm mơ cũng không nghĩ là có thể trở thành bộ đội đặc chủng, thì giờ đây anh đã muốn sống cuộc sống ở Lợi Kiếm cùng Trịnh Duẫn Hạo. Mỗi ngày chạy cùng nhau, bơi lội dưới nước rồi lén sờ cơ bụng rắn chắc của Trịnh Duẫn Hạo, chờ đến ngày anh được điều đi, Trịnh Duẫn Hạo lên chức thì hai người mới không còn cực khổ như vậy mà bù đắp tình yêu cuồng nhiệt.

...

Lại thêm một lần chạy việt dã buổi tối, Kim Tại Trung chạy xong rồi tháo hành lý xuống mệt lả nằm ngay xuống đất. Đội ngũ nhanh chóng tập hợp rồi giải tán, Kim Tại Trung xối nước lạnh qua loa rồi trở về kí túc xá, vừa mới nằm xuống không lâu thì điện thoại bỗng rung lên. Kim Tại Trung lấy làm lạ không biết ai nhắn tin cho mình, vừa nhìn thì thấy là Trịnh Duẫn Hạo.

"Trời tối, một mình tôi nhớ ai? Tôi nhớ em; đêm tĩnh lặng, trong lòng tôi lo lắng cho ai? Tôi lo cho em. Nhìn đi nhìn lại đôi mắt sâu lắng của em; nghe đi nghe lại những lời dịu dàng của em; lần này đến lần khác nắm lấy bàn tay mềm mại của em; hết lần này đến lần khác thấy lúm đồng tiền của em trong mơ. Em yêu, rất nhớ em, không ai hiểu em hơn anh, là em đã thắp sáng đêm tối nơi tôi!"

Muốn thể hiện cái gì đây hả cái con chuột kia!

Kim Tại Trung mệt mỏi nằm trên giường, ném tin nhắn mắc ói của Trịnh Duẫn Hạo sang một bên, rõ ràng vừa nãy mới cùng nhau chạy, bây giờ lại mắc ói như vậy. Cũng đâu phải không biết thân phận của hắn đâu, sao lại phải tiếp tục bàn với Phi Lộc và Thiên Ưng gửi tin nhắn nữa.

Kim Tại Trung vừa nghĩ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Hắc Thử lúc gõ chữ thì thấy buồn phiền, Hắc Thử thật là chẳng biết lãng mạn gì cả, nhất là sau khi biết Hắc Thử là Trịnh Duẫn Hạo anh đã bị doạ sợ luôn rồi.

"Đừng nói chuyện mắc ói nữa! Nhớ tôi thì nói thẳng, trời tối rồi qua đây!" Kim Tại Trung gửi tin nhắn ngắn gọn trả lời rồi đi đổi quần soóc, vừa mặc quần vào thì cửa đã bị mở ra. Kim Tại Trung không quay đầu lại, trong lòng thầm mắng cái thói hư tật xấu này của Hắc Thử, đem cái quần còn chưa giặt trong hộc tủ ném về phía sau.

"Anh không thể gõ cửa được hả?" Kim Tại Trung nói, vừa quay mặt lại đã thấy vẻ mặt cười ngu của Trịnh Duẫn Hạo. "Thật là muốn cho mọi người thấy bộ dạng bây giờ của anh, chẳng còn chút uy phong nào của đội trưởng, đi ra ngoài đừng nói anh quen tôi!"

"Không phải là vì chỉ có mình em trong phòng thôi sao!" Trịnh Duẫn Hạo cười cười gãi ót, đưa tay đóng cửa lại. Kim Tại Trung thấy động tác của đối phương cũng không để tâm, gấp quần áo xong rồi ngồi lại trên giường, cầm điện thoại di động lên. "Nói đi, đây là ý của ai?"

"Là ý của tôi." Trịnh Duẫn Hạo lấy điện thoại bên hông ra lắc lắc trước mặt của Kim Tại Trung, "Lâu rồi không nhắn tin, muốn xem xem phản ứng của em thế nào."

"Anh đúng là muốn bị mắng!" Kim Tại Trung trợn mắt.

Trịnh Duẫn Hạo không đồng ý, ôm sau lưng Kim Tại Trung, nói: "Tôi vừa nhận thông báo nói là ngày mốt tư lệnh sẽ đến thị sát Lợi Kiếm."

"Ba tôi?" Kim Tại Trung nghe vậy thì nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, "Ông tới làm gì?"

"Thị sát." Trịnh Duẫn lại nhắc lại, "Một tuần nữa bắt đầu quân diễn, ông là người đứng đầu Hồng quân đi kiểm duyệt thực lực của quân đội là rất bình thường, làm qua loa thôi, không cần căng thẳng quá."

"Hừ!" Kim Tại Trung buồn cười trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Tôi căng thẳng cái gì, đó là ba tôi, gặp từ nhỏ đến lớn rồi, so với tôi anh mới là người phải căng thẳng nhỉ? Bây giờ khác trước rồi, anh phải biểu hiện thật tốt trước mặt ba tôi."

Trịnh Duẫn Hạo hiểu ý Kim Tại Trung, càng siết chặt vòng tay ôm anh. Kim Tại Trung bị ôm hơi đau, khẽ nhíu mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Thả lỏng chút."

"Tôi không căng thẳng."

"Thế sao lại siết tôi?"

"Hả?" Trịnh Duẫn Hạo vươn đầu nhìn thì thấy vai Kim Tại Trung bị siết đỏ một mảng, hắn liền xấu hổ.

"Anh sợ cái gì? Ba tôi rất vừa ý với anh, mới đầu là do tôi không đồng ý, lúc đó ông với mẹ tôi, ông nội tôi cùng nhau mắng tôi không biết điều, à đúng rồi!" Kim Tại Trung hỏi: "Bác Trịnh là cha anh đúng không?"

Kim Tại Trung nói xong thì nhìn Trịnh Duẫn Hạo chăm chú, vốn là vẫn nghi ngờ mối quan hệ của bác Trịnh và Trịnh Duẫn Hạo, thân phận Hắc Thử đã rõ ràng, mặt mày hai người thật sự giống nhau, nhất là đôi lông mày tràn đầy khí thế và uy phong, hiên ngang lẫm liệt, ngay cả đầu lông mày cũng giống nhau như đúc.

"Ừ, đúng vậy, ba tôi rất vừa ý với em." Trịnh Duẫn Hạo cười híp mắt mà nói, đôi tay không thành thật trượt xuống tới bên eo của Kim Tại Trung thì dừng lại.

Kim Tại Trung cúi đầu nhìn, cũng không để ý cho lắm, dù sao hai người cũng tâm đầu ý hợp, chỉ là không tiện làm đến bước cuối cùng, có thể sờ thì cũng sờ rồi. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ là đợi đến khi thắng quân diễn xong sẽ "làm"! Kim Tại Trung nghe xong thì đá thẳng vào mông Trịnh Duẫn Hạo, đỏ mặt đuổi theo hắn 5km, đánh đấm một hồi mới đánh bay tâm địa đen tối của Hắc Thử.

Nhưng chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt, chưa nói đến thời hạn ba tháng mà Kim Tất Võ đề ra đã qua gần một tháng thì Kim Tại Trung cũng không muốn lừa mình dối người, thực ra anh cũng muốn làm chuyện kia với Trịnh Duẫn Hạo.

Chỉ là quân nhân không giống người bình thường, mỗi ngày phải huấn luyện nặng nhọc, lúc mệt cũng chỉ muốn ăn cơm, ai mà còn nghĩ được đến chuyện nhìn không thấy sờ không được này. Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo đặc biệt, không cùng tính hướng với mọi người, lại là cặp đôi do cấp trên đích danh giới thiệu, buổi tối có tính tịnh tình tang thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng cũng vì mọi người đều biết nên lại khiến Kim Tại Trung thấy xấu hổ.

Hai người đàn ông bên nhau thì phải có người trên người dưới, Kim Tại Trung biết anh không thể đánh lại Trịnh Duẫn Hạo, số phận định sẵn là người bị đè nhưng nghĩ đến chuyện hôm sau bị đau lưng không dậy nổi và ánh mắt thâm thuý của mọi người anh đã ngượng rồi.

Sau này, Kim Tại Trung ép mình không được nghĩ đến nữa, Trịnh Duẫn Hạo nhắc đến thì anh lôi kéo người ta huấn luyện cho mình, mấy ngày sau thì không sợ độ cao nữa.

Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nam, Trịnh Duẫn Hạo kề sát bên cổ Kim Tại Trung, ngửi mùi thơm của xà phòng trên người Kim Tại Trung, bàn tay bên eo không kiềm được mà chui vào chiếc áo 3 lỗ mỏng tang, sờ đến ngực Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung thôi không nói nữa, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của Trịnh Duẫn Hạo, đôi tay tìm đến tay của Trịnh Duẫn Hạo, cảm nhận sự thoải mái mà đối phương mang lại cho mình.

Quả mọng trên ngực bị Trịnh Duẫn Hạo xoa nhẹ vài cái đã cứng lên, Kim Tại Trung cũng không chịu thua, cởi áo của Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung khéo léo cởi nút áo của đối phương, cởi áo ngoài và áo 3 lỗ của Trịnh Duẫn Hạo, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của đối phương. Trịnh Duẫn Hạo cố ý cọ ngực vào mặt của Kim Tại Trung, thấy người ta đỏ mặt thì bật cười, bò lên giường đè người ta dưới thân, cởi bỏ cái quần vướng víu của cả hai.

Kim Tại Trung không thật sự muốn xảy ra quan hệ với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng sinh mệnh bị Trịnh Duẫn Hạo nắm trong tay, khí thế của anh đã giảm một nửa. Kim Tại Trung chơi xấu cắn lên tay của đối phương, khiến Trịnh Duẫn Hạo kêu lên đau đớn.

"Buông tôi ra!" Kim Tại Trung cảm thấy mặt mình đỏ như chiếc khăn quàng từng đeo lúc nhỏ, đối mặt với sự lưu manh vô lại của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung đánh bừa nhưng lại chỉ có thể công kích bằng từ ngữ, "Lão tử là thiếu tá, anh nhanh tuân lệnh buông tôi ra!"

Trịnh Duẫn Hạo nghe xong khoé miệng cong lên thành một nụ cười, Kim Tại Trung thấy thế thì trong lòng chợt lạnh nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua. Trịnh Duẫn Hạo đưa tay chạm vào mái tóc ngắn của Kim Tại Trung, hôn lên môi anh, nói: "So với em, tôi có nhiều huy chương hơn."

"Ba tôi là tổng tư lệnh, tôi sẽ bảo ông đập chết anh!" Kim Tại Trung trừng mắt, thẹn quá hoá giận.

Trịnh Duẫn Hạo không dao động, tay đang nắm vật cứng cố ý bóp của mệnh căn Kim Tại Trung. "Em đang so sánh ba với tôi sao?"

"Tôi!! Không so thì quân hàm của tôi cũng cao hơn anh!"

"Em là tốt nghiệp xong được trao tặng, không thể so với tôi được, hơn nữa địa vị của tổng tư lệnh và ba tôi không khác nhau lắm, một người là trung tướng quân khu, một người là tướng quân trụ cột nước nhà, như nhau cả thôi. Với lại ai cũng có lúc bệnh, địa vị cao tới đâu cũng phải nhìn sắc mặt bác sĩ."

"Địa vị của tôi cũng cao." Kim Tại Trung không chịu thua.

"Em và ba tôi hợp lại thì cao nhất, mình em thì không bằng tôi."

"Vậy thì hợp lại! Dù sao bác Trịnh cũng thích tôi."

"Không không không!" Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, "Nếu như ba tôi biết được chúng ta bất đồng vì chuyện phân chia trên dưới này thì ông sẽ giúp tôi để tôi đè em!"

"Chết tiệt!" Kim Tại Trung bất mãn, nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo không để ý đá vào đùi hắn. Trịnh Duẫn Hạo biết võ, chút đau đớn ấy không thấm vào đâu, Kim Tại Trung đá lại không dùng sức nên hắn chỉ cảm thấy như là đối phương đang chơi tình thú với mình thôi.

Dù nhắc đến tình dục làm tổn thương cảm tình, nhưng bọn họ tâm ý tương thông lại ở cùng quân doanh, không thể không phát sinh quan hệ. Hơn nữa, hai người được bố mẹ hai bên tán thành mai mối, dù trước đây Kim Tại Trung phản đối thì bây giờ cũng đã hoà hợp không như lúc đầu, nếu làm chút gì đó lại thêm vui.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên môi Kim Tại Trung, không cho đối phương có cơ hội từ chối hắn, một tay xoa bên eo Kim Tại Trung, một tay xoa vật cứng của hai người.

"Ư...ưm..." Kim Tại Trung không thể tránh khỏi sự ngang ngược của Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng cứ nghĩ có nên đá hắn ta một cái thật mạnh hay không, nhưng rồi lại nghĩ là đàn ông mà, thích thì làm thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cứ ngại ngùng thì lại giống phụ nữ quá.

Tuy là anh... khụ vẫn chưa từng bị ai đè, nhưng cũng biết ở dưới thì khá đau, anh không đánh lại Trịnh Duẫn Hạo nên chỉ có thể nhận thua.

Chất lỏng sền sệt tiết ra từ hạ bộ của hai người hòa vào trong tay Trịnh Duẫn Hạo, nhỏ giọt dọc theo lòng bàn tay xuống nơi hai người hòa vào nhau, Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang ở tư thế chuẩn bị xách súng ra trận, không khỏi thấp giọng chửi đối phương, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hỏi Trịnh Duẫn Hạo, "Anh chắc chắn muốn làm sao? Không phải nói là ngày mai sẽ bơi hả?"

"Không bơi nữa." Trịnh Duẫn Hạo lúc này đã bị tình dục làm mờ mắt, nghe Kim Tại Trung muốn chạy trốn thì đè eo đối phương lại không cho anh thoát, mệnh căn để ngay miệng huyệt chặt chẽ của Kim Tại Trung.

"Đệt đệt đệt đệt! Anh đừng vào." Bây giờ thần kinh Kim Tại Trung rất nhạy cảm, miệng huyệt phía sau bị quy đầu ướt át của Trịnh Duẫn Hạo đụng vào nên sợ hãi mà càng chặt chẽ hơn, anh thở hổn hển mấy cái để bình tĩnh lại, giọng run run: "Đệt mợ anh không mở rộng mà đã muốn đâm vào hả!"

"..." Bây giờ Trịnh Duẫn Hạo mới nhớ ra là hắn đã quên làm dạo đầu cho Kim Tại Trung, nếu thật sự đâm vào với kích cỡ của hắn thì Kim Tại Trung không đau đến mức đánh thức toàn bộ người của quân doanh mới là lạ!

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng lấy dịch thể của hai người cắm một ngón tay vào hậu huyệt của Kim Tại Trung.

Miệng huyệt chưa từng bị người nào khai mở cảm thấy có dị vật đi vào vừa tê dại vừa đau đớn, mười ngón tay Kim Tại trung nắm chặt tấm ga giường màu xanh trải bên dưới, hai chân mở rộng phối hợp với động tác của Trịnh Duẫn Hạo.

Ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo nhanh hơn, trán của Kim Tại Trung rịn ra mồ hôi, rốt cuộc hậu huyệt cũng bớt đau đớn, Kim Tại Trung mở mắt ra tầm mắt mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, bất đắc dĩ cười nói: "Thật là chịu thua anh luôn, chỉ vì hôm nay là quốc khánh mà lão tử mất zin."

"Bảo bối." Trịnh Duẫn Hạo cúi người hôn lên mắt Kim Tại Trung, dịu dàng dỗ dành: "Anh sẽ nhẹ nhàng."

"Đồ cầm thú... tôi cũng là đàn ông, cũng biết những lời đàn ông nói trên giường không thể xem là thật được."

"..." Trịnh Duẫn Hạo không nói gì đành giơ ba ngón tay lên, "Tôi tuyên thệ trước Đảng là tôi sẽ dịu dàng với em."

"Em gái anh! Muốn làm thì làm nhanh lên đừng có tuyên thệ bậy bạ, không sợ Đảng sẽ xấu mặt vì anh sao!"

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười rút ngón tay ra, để vật cứng trước miệng huyệt của Kim Tại Trung, đẩy nhẹ về phía trước, "Để quán triệt phương châm chính sách của Đảng, đẩy mạnh..."

Trịnh Duẫn Hạo tiến vào bất thình lình khiến Kim Tại Trung bị kích thích da đầu tê rần, tức giận mắng: "Đệt mợ tư tưởng chính trị của anh đừng có áp lên người tôi, anh đẩy mạnh kiến thiết đi đâu đấy?"

"Tôi không đẩy mạnh kiến thiết, đẩy em thôi!" Nói xong Trịnh Duẫn Hạo lại đẩy sâu vài phần, làm Kim Tại Trung đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má và cổ.

"Chết tiệt!" Kim Tại Trung thầm mắng một tiếng, cảm thán cho thân mình ở dưới phải chịu cảnh thảm thương, lại còn làm luôn, cái con chuột chết tiệt Trịnh Duẫn Hạo này cũng không thành thật, nghiêm túc nói mấy lời dâm dê, thật là có lỗi với quân phục của hắn.

"Quán triệt sâu sắc tinh thần của đại hội Đảng thứ 18... không đúng, là đi sâu vào trong em."

*chỗ này anh Hạo chơi chữ nha mọi người :v

"Đệt đệt đệt! Anh im miệng cho tôi!" Kim Tại Trung tức giận kéo thân trên của Trịnh Duẫn Hạo, che cái miệng đang nói nhảm của hắn, "Anh im miệng! Im ngay!"

Động tác dưới thân của Trịnh Duẫn Hạo thúc sâu vào bên trong Kim Tại Trung, khiến đối phương rên rỉ cao hơn mấy chục dB. Trịnh Duẫn Hạo liếm lòng bàn tay đối phương, cảm giác được lực tay Kim Tại Trung yếu đi rất nhiều nên lại gần bên tai Kim Tại Trung khẽ cười nói: "Tích cực đào tạo khả năng chịu đựng đồng chí Kim Tại Trung, cũng thực hành phát triển lâu dài trên người của đồng chí Kim Tại Trung."

"Đệt cụ anh!" Kim Tại Trung mệt mỏi buông tay che miệng Trịnh Duẫn Hạo ra, quyết định giả điếc thì tốt hơn nếu không thì sẽ bị tên lưu manh Trịnh Duẫn Hạo này làm tức chết.

...

Trịnh Duẫn Hạo cũng xem như là người yêu đạt tiêu chuẩn, thoả mãn dục vọng của mình nhưng cũng không quên an ủi tiểu huynh đệ của Kim Tại Trung. Dùng câu nói sau này của Kim Tại Trung mà nói thì là: Cuối cùng dưới lời kêu gọi của Đảng và tổ chức, tôi và đồng chí Trịnh Duẫn Hạo đã hoàn thành việc hoà hợp cuộc sống, xây dựng xã hội mới tươi đẹp hài hoà.

Đã lâu Trịnh Duẫn Hạo không giải quyết dục vọng cuối cùng đã tìm được nơi nghỉ lại, lúc cao trào bắn vào bên trong của Kim Tại Trung, dịch thể vừa đặc vừa nhiều, khi Trịnh Duẫn Hạo rút ra thì chảy ra không ít, rơi xuống tấm ga trải giường.

Kim Tại Trung cũng mệt mỏi, cả người không còn sức, mệt hơn Trịnh Duẫn Hạo nhiều. Trịnh Duẫn Hạo xoay người ngủ bên cạnh Kim Tại Trung. Hai người đàn ông khó có thể nằm được trên một chiếc giường đơn nhỏ hẹp, Trịnh Duẫn Hạo đổi vài tư thế, cuối cùng nghiêng người ôm Kim Tại Trung mới có vẻ thoải mái.

Kim Tại Trung ra mồ hôi cả người bực bội không chịu được, vừa thấy tên đầu sỏ gây chuyện thì tức giận nhịn đau chấc chân nhắm ngay hông của Trịnh Duẫn Hạo mà đạp mạnh hắn xuống giường, xoay người hình chữ đại (大) nằm nghỉ ngơi trên giường.

Trịnh Duẫn Hạo trần truồng ngã trên mặt đất, hơi nhếch nhác nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của Kim Tại Trung hắn cũng không thể phản kháng được gì, cuối cùng đành tròng áo thun 3 lỗ quần soóc bưng thau ra ngoài lấy nước.

Đã qua nửa đêm, nước nóng trong nhà tắm đã ngừng từ sớm, cũng may kí túc xá có bình thuỷ, Trịnh Duẫn Hạo lấy hai bình thuỷ trong phòng mình, pha nước lạnh trong thau, dùng khăn sạch lau từng chỗ từng chỗ trên người Kim Tại Trung.

Động tác của đối phương nhẹ nhàng khiến Kim Tại Trung buồn ngủ, Kim Tại Trung ngẩng đầu lên lầm bầm câu gì đó với Trịnh Duẫn Hạo rồi ngủ mất. Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống hôn một cái lên trán Kim Tại Trung, nói chúc ngủ ngon rồi tiếp tục lau người cho anh.

Sau đó, hắn vào nhà tắm tắm nước lạnh rồi quay lại trên giường Kim Tại Trung ôm người kia ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro