Chương 3 khởi binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hồi sau đó lúc này hoàng trung đang ngồi ở gốc cây hồi trước cậu ngủ tỉnh dậy đồng thời trên tay còn cầm 1 chiếc màng hầu mới mua được mà ăn

Vừa mới cắn miếng đầu tiên cậu ta liền cảm thấy mùi hôi thối cùng với có chút tanh tanh ở trong cái màn hầu nhưng vẫn rán nhai rồi nuốt một cách đầy khó khăn như là uống thuốc mà không nước vậy

Khi màn hầu ấy chảy xuống bụng cậu liền há miệng ra như là vừa mới ăn phải thứ gì đó kinh tởm khủng kiếp nhất trên đời mà kẻ đầy sợ và khó chịu mà nhìn cái màn hầu ấy

" È rớm thế đúng là cái thời đại này khó mà làm đồ ăn sạch sẻ mà mùi tanh rê còn có chút thôi mà hà nãy ăn có chút vị cát nữa chứ ẹ nếu không phải tiết kiệm những đồng bạc thì ta đã mua nguyên 1 con gà ăn rồi "

Nói xong hoàng trung nhanh trống cất màn hầu đi tuy khó ăn nhưng vẫn là đồ ăn được

Rồi cậu nhanh trống nhìn lên phía trước nói

" Hệ thống bao giờ trò chơi mới bắt đầu vậy "

Ngay lập tứ bản hệ thống liền xuất hiện ở trước mắt hoàng trung

Hệ thống
Ý ký chủ là gì game đã bắt đầu từ lúc ngài đăng nhập rồi

Nghe hệ thống nói vậy hoàng trung ngạc nhiên vô cùng khi bắt đầu đã từ lâu rồi

Ngay lập tức khuôn mặt của cậu liền trầm ngâm lại vài phút rồi nhìn hệ thống mà nói

" Bắt đầu từ lâu rồi vậy mục đích của hoàn thành trò chơi là gì hệ thống chẳng lẻ như tên Quần Hùng Tranh Bá Giang Sơn ưa "

Ngay lập tức sau khi hoàng trung nói 1 tấm bản xanh lớn xuất hiện ở trước mặt cậu

Trên tấm bản ấy là một vùng đất vô cùng lớn được bao phủ bởi biển và biển cũng như có những dòng sông suối hay hồ ở bên trong vùng đất ấy

" Xin chào ngài tui hệ thống sẽ phân tích cho ngài biết nhiệm vụ của ngài là gì "

Một giọng nói cất lên nghe như là giọng của AI

" Quần Hùng Tranh Bá Giang Sơn là 1 tựa game nơi người chơi sẽ bắt đầu ngẫu nhiên thân phận tên để trải nghiệm game mọi người sẽ tranh giành với nhau kịch liệt hơn để thống nhất tất cả mà thống trị vùng đất này "

Nghe giọng nói AI nói thế hoàng trung cũng hiểu hiện giờ mình cần làm gì rồi nhưng cậu cũng có chút thắc mắc vài thứ mà nói

" Vậy cho tui hỏi ngoại việc luật của các trò chơi mô phỏng thật tế là không nói cho bất kỳ NPC biết chúng là trò chơi cũng như là không tiết lộ gì cả về thế giới thật và thế giới ảo còn có lưu ý gì nữa không "

Nghe hoàng trung nói thế ngay lập tức hai bàn tay ảo xuất hiện dơ lên 2 ngón rồi AI nói

" Đúng những luật đó ra còn có 2 luật nữa là game này chỉ có thể chơi vào buổi tối nếu mà trời sáng sẽ tự đồng đăng xuất tất cả người chơi ra cũng như là nếu họ cố vô lại game họ sẽ vĩnh viễn không vào game lại "

Nghe thế hoàng trung có chút khó hiểu vì sao lại phải là trời tối cũng như là vì sao khi muốn vô game vào ban ngày họ vĩnh viễn bị đuổi

" Game này lạ thế vì sao lại bị đống vào sáng mà đêm lại cho chơi nếu không bị đuổi chẳng lẻ muốn bao trì hay cập nhật này nọ như thế không có nghiêm trọng thế thế còn luật thứ 2 thì sao "

Nghe hoàng trung nói thế ngay lập tức AI liền trả lời cậu

" Luật thứ 2 chính là NGÀI CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ TRONG GAME DÙ CÓ TRỘM CƯỚP HAY GIẾT NGƯỜI ĐIỀU ỔN CẢ CHỈ CẦN KHÔNG BỊ BẮT ĐÂY LÀ THỜI ĐẠI XƯA MÀ "

Bỗng nhiên giọng nói của AI trở nên đáng sợ và rùm rợm khiến cho hoàng trung có chút lo lắng về việc chơi cái game này nhưng vẫn tiếp tục nghe hệ thống AI nói tiếp

" Rồi giờ bắt đầu cho ngài biết vị trí của mình nha "

Nói xong bàn tay ấy chỉ về hướng rất xa chung tâm vùng đất gần biển nơi có một thị trấn khá là nhỏ

" Ngài đang ở thị trấn mộc thạch đây nơi mà người dân vẫn chưa biết loạn thế sẽ bắt đầu ngài sẽ được 6 8 ngày để chuẩn bị cho việc đó giờ thì ngài có việc gì cần biết nữa không "

Nghe hệ thống AI nói thế cậu suy nghĩa năm mười giây rồi nói

" Vậy thì ở sung quanh đây có người chơi nào không hay là khi tin tức được truyền đến thị trấn này sẽ sẩy ra chuyện gì "

Nghe hoàng trung nói thế AI dường như có chút bất ngờ khi cậu ta lại hỏi về người chơi cũng như là chuyện gì sẩy ra với thị trấn

Tự như AI đang mỉm cười vì câu hỏi ấy mà nói

" Hahaha thú vị~ được tui sẽ trả lời ngài, ngài hên là ở đây không có bất kỳ người chơi nào cả họ ở những gốc khác của vùng đất mà cũng có khá nhiều người ở chung tâm còn thị trấn tui nói cho ngài biết sẽ có đợt thổ phỉ tấn công "

Nói xong ngay lập tức 2 bàn tay biến mất cùng với giọng nói còn lại cái bản đồ vùng đất mà hoàng trung vẫn chưa kịp hỏi thêm vài thứ nữa mà biến mất rồi

Lúc này ở phía xa có thứ gì đó dài dài bay qua đám bay ở trên đầu cậu ta

" Người chơi hy vọng ngài sẽ trở thành 1 người xuất sắc không làm tui thất vọng "

Cảm ơn các bạn đã học tiểu thuyết này của mình mông các bạn có thể nhắn like, theo dỗi hoặc chia sẽ cho người khác xem nếu các bạn thấy hay, hãy comment nếu các bạn có ý kiến gì hay là muốn gớp ý gì cho mình nha và mông sau này các bạn có thể ủng hộ mình thêm nữa mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro