Quán kem định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu – Park Jiyeon là sinh viên của trường đại học T-Ara. Cậu là một trong những sinh viên hòa đồng và năng động nhất của trường, cậu luôn tới trường với khuôn mặt rạng rạng rỡ cùng nụ cười trên môi. Với khuôn mặt ưa nhìn và tính cách thân thiện cậu nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người. Trong mắt họ, cậu rất hoàn hảo.

Cũng như bao sinh viên bình thường khác cậu phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống khi mà phải xa nhà để lên Seoul học đại học. Vì cậu nghĩ không thể cứ ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi được, học phí đại học cũng đã cao lắm rồi với lại thời gian cũng khá thoải mái nên cậu xin làm nhân viên ở một tiệm cà phê gần nhà.

Ngoại hình của cậu cũng không tệ . Chiều cao của cậu đối với con gái thì khá cao 1m70. Ngũ quan của cậu rất hài hòa với khuôn mặt . Mái tóc dài suông mượt cậu luôn được cậu cột lên để làm việc thuận tiện hơn. Đặt biệt với đôi mắt trong veo mà hễ ai đã nhìn vào nó thì có thể thấy được sự ngây ngô trong sáng của một sinh viên năm nhất và khó mà dứt ra được cái sự hồn nhiên đầy rung cảm trong đôi mắt "chết tiệt" đó, bố cậu nói rằng con gái ông có đôi mắt biết nói.

Cô – Park Hyomin là CEO của một công ti thời trang lớn nhất nước vào cái tuổi 25. Bởi cái địa địa vị mà người ta luôn cho là cao quý ấy mà cô đã vô vô tình bị vấy bẩn bởi những tham vọng thối nát trong cái xã hội này, trong khi những cô gái khác được trải nghiệm những thứ mới mẻ để xây dựng nên cái gọi là "thanh xuân" nhưng cô thì không, từ khi sinh ra cô đã không có cái cuộc sống "bình thường" như thế và "thanh xuân" của cô là vô vị.


Tình cảm được xem như là cấm kị đối với cô, cái gọi là tình yêu làm gì có thể tồn tại được trong cái thế giới đầy tham vọng và tính toán này, ngay cả cha mẹ cô cũng là một cuộc hôn nhân giữa "khách hàng" và "người bán" thôi. Nên cô đã trở nên lạnh lùng, khép mình với thế giới bên ngoài chỉ quan tâm đến công việc và công việc.

____________________________________

Giữa tháng 10 , cái tháng mà người ta đã có thể cảm nhận được cái lạnh như chạm vào cơ thể bởi những cơn gió Đông Bắc lạnh lẽo. Mùa đông đã ùa về .

Có rất nhiều người rất ghét mùa đông vì nó cho ta cái cảm giác lạnh lẽo của sự trống trải của sự đơn độc khi mà xung quanh chỉ là những con đường vắng vẻ phủ đầy tuyết trắng xóa thật dày, cây ven đường giờ cũng đã trơ trọi những cành cây trụi lá thay vào đó là những lớp băng mỏng bao bọc khiến cho khu phố không còn cái cảnh náo nhiệt vốn có , không có những tia nắng ấm áp của mùa hè, và chỉ còn là sự lặng lặng lẽ. Với con người ồn ào như YoonA thì mùa đông được liệt vào danh sách đen của cậu.

Nhưng riêng cô thì cô rất thích mùa đông . Tuy nó đem lại cô đơn nhưng cô vốn dĩ cũng vậy rồi, chắc có lẽ vì điểm chung này nên cô thấy mùa đông không có gì là đáng ghét chăng!!!

Cô đi giữa trời Seoul một mình trong cái thời tiết khá là khắc nghiệt này, lâu lắm rồi cô cũng không có tản bộ như bây giờ, niềm vui của người như cô có thể bị cho là lập dị đi. Yên lặng ngắm nhìn mọi thứ chuyển động, yên lặng suy nghĩ về bản thân mình có hay chưa sống hết mình vì bản thân và chỉ khi làm việc này có mới có thể thư giản đầu óc thả lỏng các dây thần kinh đã muốn căng đứt, thư thái cái tâm trạng luôn bị gò bó bởi công việc.

Chợt một hình ảnh được sơn lên bức kính của một tiệm cafe khiến cô dừng bước. Đó là bức tranh một bông hoa hướng dương đang chìm trong hang động được bao phủ bởi một màu đen u tối như không còn cái gọi là ngày mai nhưng bông hoa đó vẫn kiên cương vương những cánh hoa những ngọn lá tới khe sáng duy nhất hướng tới mặt trời để duy trì sự tồn tại của bản thân khi vướng phải những khó khăn cần sự kiên trì. Hãy thử một lần vì bản thân mà bất chấp!!! Cô nhận ra bí ẩn đằng sau bức tranh đó là như vậy, nó khiến cô phải suy ngẫm tại sao mình không một làn ích kỉ vì bản thân, tại sao không thử cho bản thân mình cơ hội được trải nghiệm cảm giác thỏa mãn đam mê với những ước mơ của chính mình.

Đang chìm sâu vào thế giới của mình bỗng dưng bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô gái:

- Xin chào đón quý khách đến với tiệm của chúng tôi- Jiyeon khoe ra đôi mắt đầy nhiệt huyết và nở một nụ cười thân thiện với vị khách đang đứng thất thần trước cửa của tiệm mình.

Giật mình bởi nguồn năng lượng quá dữ dội bởi giọng nói đầy nhiệt tình của cô nhân viên, Hyomin ngẩng đầu lên và không ngoại trừ một đối tượng hay một cá nhân nào, Hyomin cũng là một trong số đó cô lạc vào đôi mắt trong veo như chứa đựng một tâm hồn đẹp, trong sáng nhất mà cô từng biết, nó thuần khiết đến mức cô cảm thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ tại sao cùng trong một thế giới cùng là con người như nhau mà tại sao cô gái ấy lại như tiên hạ phàm chưa nhiễm phải bụi bẩn của cái thời đại ngày nay.

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

- Yeonnnnnnn..... vào phòng cho con bú nhanh lên, Sunyeon nó khóc trong kìa- tiếng hét sư tử của chị 5 vang lên với sức công phá 100km/s.

- Trời ơi!!! Yeonnn đang pha sữa nè- với đầu tóc rối bù Jiyeon cặm cụi đong đo.

..........

- Yeonnnnnn.... con nó ị trong kìa- Hyomin phe phẩy bàn tay vừa sơn xong trước mũi nhăn mặt

- A... thiệt là khổ quá đi- anh Dino lại chật vật đi thay tả cho bé cưng.

.............

- Yeonnnnnnn.... con nó khóc kìa ồn quá em ngủ không được.- Hyomin lại 1 lần nữa dùng giọng sư tử mà rống khiến hàng xóm khiếp sợ phải đóng cửa sợ lỡ có con thú nào xổng chuồng.

Kể từ hôm định mệnh ấy Hyomin đã nghiệm ra một điều là bản thân là quan trọng nhất hãy làm sao để cho bản thân ta đyợc hạnh phúc mặc kệ đi ánh nhìn của mọi người mặc kệ những thử thách khó nhằn vì khi chúng ta thật sự cố gắng đạt được điều mình muốn thì khi đó chúng ta sẽ nhận ra giá trị đích thật của cuộc sống. Giá trị của nó không phải tồn tại ở đồng tiền cũng không tồn tại ở địa vị hay chức quyền gì cả mà ía trị của nó đó là "sống" theo đúng nghĩa của một con người.

Và cô nhận ra rằng Jiyeon đã cho cô biết thế nào là "sống"

#Mưa 

________________________The End_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro