Quan khí c 1471-c1483

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1471: Hai mẹ con rất xấu hổ

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Vương Trạch Vinh không biết chuyện xảy ra ở nhà mình. Nếu không ai nhắc thì hắn đã quên Trương Huệ Như kia. Vương Trạch Vinh chỉ coi đó là một dấu chấm trong cuộc đời mình mà thôi.

Thú vị chính là khi hai mẹ con này đi chưa lâu, Tùy Du liền gọi điện và nói chuyện đã xảy ra ở trong nhà với Vương Trạch Vinh.

Vừa hết hội nghị, Tùy Du liền gọi tới một là chúc mừng, sau đó nói chuyện kia.

Nghe xong Tùy Du nói, Vương Trạch Vinh mới ngẩn ra và nhớ đến hai mẹ con này, đồng thời cũng phải hai người không hề biết xấu hổ.

- Lão Tùy, địa vị của chúng ta khác nên sẽ có nhiều người tìm mọi biện pháp mà dựa vào. Anh làm công tác tổ chức nhiều năm nên nhất định phải chú ý quan sát trong khi dùng người. Quyết không thể để ai đó dùng cách lừa gạt, lợi dụng người khác mà trà trộn vào đội ngũ của chúng ta. 

Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tùy Du liền biết Vương Trạch Vinh có ấn tượng không tốt với hai mẹ con Trương Huệ Nguyên.

Sau khi biết ý của Vương Trạch Vinh, Tùy Du biết mình nên làm như thế nào. Quyết không thể để mẹ con nhà này được lợi.

Nói chuyện một lát, Vương Trạch Vinh nói:

- Lão Tùy, ngay sau đây bộ máy tỉnh Sơn Nam sẽ điều chỉnh. Năng lực của anh rất mạnh, phải chuẩn bị tư tưởng gánh vác trọng trách.

Tùy Du nghe vậy liền biết Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ việc mình lên chức nên vội vàng nói:

- Bí thư Vương, cảm ơn ngài.

Vương Trạch Vinh cười phá lên nói:

- Lão Tùy, đừng ra vẻ xa lạ như vậy. Chúng ta là bạn cũ, tình hình của anh thì tôi biết. Lần này tỉnh Sơn Nam sẽ điều chỉnh, anh phải lo lắng lựa chọn người kế nhiệm mình ở Ban Tổ chức cán bộ.

Mặc dù Vương Trạch Vinh không nói sẽ điều chỉnh đến đâu, nhưng Tùy Du biết mình sẽ nhanh chóng tiến vào Tỉnh ủy, như vậy mình sẽ thành hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. Chỉ cần đi theo Vương Trạch Vinh thì nhất định sẽ tiến bộ.

Gọi điện xong, Tùy Du vào thì thấy có thêm không ít người. Thấy nhiều người như vậy, Tùy Du có thể hiểu được quyền lực của Vương Trạch Vinh bây giờ là rất lớn.

Làm phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, Tùy Du đến Khai Hà được tiếp đón với quy cách rất cao. Y tuy còn khoảng cách lớn đối với Vương Trạch Vinh, nhưng đối với quan chức huyện mà nói thì y càng thêm quan trọng.

Sáng hôm sau Tùy Du đến chào tạm biệt vợ chồng Vương Đại Hải thì lại thấy mẹ con Trương Huệ Nguyên ở đây.

Có nhiều người như vậy mà Trương Huệ Như biểu hiện như là người phụ nữ của Vương Trạch Vinh vậy.

Thấy Tùy Du đi vào, Trương Huệ Như liền cười cười đi tới mà nói:

- Trưởng ban Tùy khách khí quá, hôm nay còn tới nhà.

Nhìn đám quan chức đi lên đón, Tùy Du liền nghiêm túc nói:

- Tôi và đồng chí Vương Trạch Vinh là bạn cũ, tôi đến chào Vương lão thì cũng không có gì là khách khí.

- Trưởng ban nói đúng.

Trương Huệ Nguyên cũng cười cười đi lên. Chị ta như là thông gia với Vương gia vậy, đi giữa đám quan chức như cá gặp nước.

Tùy Du nhìn Vương Đại Hải mà nói:

- Vương lão, hôm qua tôi gọi điện với đồng chí Vương Trạch Vinh và nói chuyện xảy ra hôm qua. Đồng chí Vương Trạch Vinh nói một Đảng viên quyết không thể làm chuyện lấy quyền mà mưu lợi riêng. Hơn nữa đồng chí tỏ thái độ nếu ai dám giúp những người cố ý giả vờ có quan hệ với mình được quan chức hoặc lợi ích thì sẽ lập tức yêu cầu Tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam cách chức người đó.

Vương Đại Hải gật đầu nói:

- Trạch Vinh nói đúng, làm người nên như vậy.

Thấy mọi người có vẻ không nghe lời mình, Tùy Du nhìn mọi người rồi nói:

- Nhớ lúc khi Phó Thủ tướng Hạng còn công tác ở tỉnh cũng đã nghiêm khắc yêu cầu mọi người như vậy. Bây giờ có nhiều cán bộ tỉnh Sơn Nam vẫn còn nhớ kỹ yêu cầu của Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng không có con trai, con gái của ngài cũng là một nữ đồng chí rất xuất sắc về mọi mặt. Lần trước khi tôi lên Bắc Kinh và gặp vợ của đồng chí Vương Trạch Vinh, chị rất quan tâm sự phát triển của tỉnh ta. Tôi hy vọng mọi người không nên phụ kỳ vọng của Phó Thủ tướng và vợ đồng chí Vương Trạch Vinh.

Tùy Du là lãnh đạo cao nhất ở đây nên khi y lớn tiếng nói thì mọi người phải nghe.

Phó bí thư Thị ủy Lữ Khai Trung nghe xong lời này liền nhìn hai mẹ con Trương Huệ Nguyên và hiểu ra. Sơn Nam nằm trong phạm vi thế lực của Hạng gia, vợ Vương Trạch Vinh là Lữ Hàm Yên, Trương Huệ Như này đúng là to gan, không ngờ muốn mượn thế mà gây chuyện. Không nói ả này có quan hệ gì với Vương Trạch Vinh hay không, chỉ cần một điểm đó là ai giúp Trương Huệ Như sẽ đắc tội người Hạng hệ. Mà tình hình bây giờ đã rõ, Vương Trạch Vinh không có quan hệ gì với mẹ con nhà Trương Huệ Nguyên. 

Vì thế Lữ Khai Trung liền nói:

- Trưởng ban Tùy nói đúng, việc này đáng để chúng ta suy nghĩ.

Nói tới đây Lữ Khai Trung liền nhìn Trương Huệ Như mà nói:

- Huệ Như, tôi mặc dù không biết chuyện giữa cô và Bí thư Vương trước đây là như thế nào. Nhưng có một điều cô phải biết vợ chồng Bí thư Vương bây giờ rất tình cảm, cô xen vào là như thế nào?

Mọi người đều ở trong quan trường nên thoáng cái hiểu ra. Lý Vĩnh Huy cũng giật mình. Mình chỉ nghĩ Trương Huệ Như này từng có quan hệ với Vương Trạch Vinh, nhưng không nghĩ đến còn có Lữ Hàm Yên. Có người phụ nữ thích một cô gái khác từng có quan hệ với chồng mình chứ? Giúp ả này không phải mình muốn chết ư?

Ngay cả Xương Mẫn cũng đổ mồ hôi. Y thầm nghĩ nguy rồi, mình còn định thông qua ả phụ nữ này tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh, không ngờ lại có nguy hiểm như vậy.

Hai mẹ con Trương Huệ Nguyên vốn có chút đắc ý bây giờ nghe mấy lãnh đạo nói như vậy thì rất xấu hổ. Hai người không ngờ tình hình lại biến hoá nhanh như vậy.

Trương Huệ Nguyên nóng nảy nên lnto:

- Sao lại nói là xen vào, Huệ Như nhà tôi từng có quan hệ với Trạch Vinh.

Hoàng Vĩ đã công tác với Vương Trạch Vinh vài năm nghe vậy thì có chút khó chịu, y lớn tiếng nói:

- Xin mời chú ý lời nói, nói gì cũng phải có chứng cứ. Hai người đây là vu oan cho Lãnh đạo quốc gia, nhất định bị pháp luật nghiêm trị.

Hoàng Vĩ bây giờ đã không là Hoàng Vĩ năm đó. Ở trong quan trường nhiều năm, y biết Vương Trạch Vinh đã không còn là đồng nghiệp của mình nữa. Lúc quan trọng phải đứng ra giữ gìn danh dự của Vương Trạch Vinh, như vậy mới được Vương Trạch Vinh chú ý. 

Nghe Hoàng Vĩ nói như vậy, đám quan chức lập tức có phản ứng, đây là một cơ hội lấy lòng Vương Trạch Vinh.

Một người từng làm việc với chồng cũ Trương Huệ Như đứng lên nói:

- Việc này tôi thấy rất khó hiểu. Lúc trước khi Trương Huệ Như lấy chồng thì đã đi kiểm tra, tôi nhớ lúc ấy Trương Huệ Như vẫn là con gái mà.

Đây là chứng cứ chứng minh Vương Trạch Vinh không có quan hệ kia với Trương Huệ Như.

Mọi người dở khóc dở cười, gặp nhiều chuyện mới mẻ nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy.

Nhìn hai mẹ con Trương Huệ Như không còn gì để nói, lại nhìn đám quan chức lên án, Vương Đại Hải dù sao cũng là người lương thiện nên không muốn làm mẹ con này khó xử nên ông thở dài nói:

- Chị Trương, chuyện như thế nào thì mọi người đều biết mà. Vừa nãy Phó thị trưởng Lữ nói đúng, bọn nhỏ lớn rồi, có con đường của mình, mọi người không nên gây chuyện.

Tiền Thanh Phân lúc này cũng nhận ra Trương Huệ Như đang giở trò. Bà nghĩ Vương Trạch Vinh có mấy người phụ nữ nên biết không thể giữ tai họa bên mình.

- Chuyện quá khứ không nhắc tới nữa, nói ra thì mọi người đều không tốt gì. 

Trương Huệ Nguyên biết hôm nay đã không còn mặt mũi nên tái mét lại, chị ta định nói chuyện nhưng không tìm được lời gì để nói. 

Cục trưởng Cục Công an liền đứng ra vì biết đã đến lúc mình cần lên tiếng. 

- Tôi thấy việc này liên quan tới danh dự của Bí thư Vương, Lãnh đạo quốc gia. Nếu cần Cục Công an có thể lập án điều tra. Dù sao thời gian cũng không dài nên còn có người biết rõ mà. Nhất là hỏi chồng cũ của Trương Huệ Như là ra ngay mà.

Trương Huệ Nguyên đâu dám đi xác minh việc này. Chị ta biết rõ chồng cũ của Trương Huệ Như lo vợ không con con gái nên đi kiểm tra. Chị ta còn đi nói chuyện với người khác.

Nghĩ thế nên Trương Huệ Nguyên nói với Trương Huệ Như:

- Đi thôi, Trần Thế Mỹ thời hiện đại.

Xương Mẫn liền sa sầm mặt nói: 

- Chị đây là vu cáo cho Lãnh đạo quốc gia, việc này nhất định phải tra xét triệt để, nếu không là thật thì chị phải chịu trách nhiệm.

Thấy Phó chủ tịch và Chủ tịch huyện đều tức giận, Trương Huệ Nguyên thầm mắng một câu rồi nói:

- Được rồi, coi như tôi chưa nói gì.

Nói xong chị ta vội vàng kéo con gái mình đi.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1472: Bí thư Thành phố Hải Đông

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Vừa kết thúc Đại hội, Vương Trạch Vinh còn chưa về Nam Điền thì Tổng bí thư Trịnh Ân Bảo đã gọi hắn tới.

Sau đại hội, Trịnh Ân Bảo trông khác hẳn, người đầy uy nghiêm, đây là thứ mà Vương Trạch Vinh trước đó chỉ thấy trên người Lão bí thư và Bí thư Lâm.

Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy một loại áp lực.

Trịnh Ân Bảo cũng không ra vẻ Tổng bí thư, thấy Vương Trạch Vinh vào liền đứng lên mỉm cười bắt tay, sau đó ngồi xuống sô pha.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, cậu là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Cậu còn trẻ nên phải phát huy tác dụng của mình.

- Bí thư Trịnh, đảng và nhân dân đặt tôi lên vị trí này, tôi nhất định dùng hết sức lực của mình mà báo đáp Đảng và nhân dân.

- Ừ là như thế này, căn cứ quyết định của Đảng, cậu sẽ được điều đến làm Bí thư Thành phố Hải Đông. Hôm nay mời cậu tới là nói chuyện này. Hải Đông là một nơi rất quan trọng của nước ta, có ảnh hưởng lớn đối với cả Trung Quốc. Lão bí thư và Bí thư Lâm đều rất coi trọng sự phát triển của Hải Đông, tôi muốn nghe xem cậu có suy nghĩ như thế nào về sự phát triển của Hải Đông. 

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Bí thư Trịnh, Hải Đông là khu vực rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đối với cả Trung Quốc. Theo tôi thấy phải triển khai công việc từ mấy điểm. Đầu tiên là bộ máy, chỉ có bộ máy Thành ủy có sức chiến đấu thì công việc mới có thể triển khai được. Ở công việc này Thành ủy phải xây dựng bộ máy có tư tưởng thích ứng với thời đại. 

Trịnh Ân Bảo nghe rất nghiêm túc. Sau Đại hội, y là Tổng bí thư Trung Quốc, Trịnh Ân Bảo nghĩ nhiều đều vấn đề phát triển kinh tế của Trung Quốc. Vương Trạch Vinh là Bí thư Thành ủy Hải Đông, hơn nữa còn là Ủy viên Bộ Chính trị tức là có lực lượng lớn. Hợp tác với Vương Trạch Vinh sẽ tăng cường thực lực của Trịnh Ân Bảo.

Đối với Hải Đông, Trịnh Ân Bảo mặc dù có chút lo lắng nhưng y hiểu rõ tình hình trên Bắc Kinh. Lô Ninh Quốc đã dựa vào Hoa Thái Tường, giao lực lượng cho Hoa Thái Tường. Bây giờ Vương Trạch Vinh đến Hải Đông sẽ có nhiều khó khăn. 

Nghe Vương Trạch Vinh nói tới vấn đề bộ máy, Trịnh Ân Bảo nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh nói đúng, nhất định phải bảo trì cao độ với Trung ương Đảng. Chỉ như vậy triển khai công việc mới có ủng hộ mạnh.

Đây là Trịnh Ân Bảo tỏ vẻ ủng hộ Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng nghiêm túc nói:

- Xin Bí thư Trịnh yên tâm, Thành ủy Hải Đông sẽ đoàn kết xung quanh Trung ương Đảng, trên dưới một lòng phát triển.

- Ngoài vấn đề bộ máy ra thì còn gì không?

Trịnh Ân Bảo muốn nghe ý kiến của Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Trịnh, tôi cho rằng vị trí đầu tàu của Hải Đông không thể thay đổi. Trong sự phát triển của Trung Quốc thì Hải Đông là động lực mạnh như vậy là do tư tưởng mới mẻ, còn có chính là bao dung. Trong các chúng tôi của chúng ta ngoài việc nắm giữ phương hướng chính xác, còn phải không ngừng tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Trong công tác cần phải mở rộng ảnh hưởng của Hải Đông đối với thế giới. 

Vương Trạch Vinh đầu tiên nói ra suy nghĩ của hắn. Theo hắn nghĩ Hải Đông sẽ là một thành phố phát triển rất nhanh, đây đều là những thứ hắn đã nghĩ trước.

Sau khi nói chuyện với Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo đánh giá cao. Từ báo cáo của Vương Trạch Vinh có thể thấy Vương Trạch Vinh sớm có suy nghĩ về Hải Đông.

Nói chuyện xong, Trịnh Ân Bảo nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, Hải Đông là nơi Lão bí thư rất chú ý. Lão bí thư mặc dù mất nhưng Trung ương cũng rất chú ý sự phát triển của Hải Đông. Sau khi cậu tới Hải Đông thì chỉ cần là chuyện có lợi cho sự phát triển thì Trung ương sẽ ủng hộ.

Trịnh Ân Bảo sao không hiểu khó khăn khi Vương Trạch Vinh tới Hải Đông. Bây giờ Lô Ninh Quốc đã giao người cho Hoa Thái Tường, Trịnh Ân Bảo biết Vương Trạch Vinh muốn triển khai công việc ở Hải Đông gặp khó khăn không nhỏ.

Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi trước mặt, Trịnh Ân Bảo thầm nghĩ không biết Vương Trạch Vinh có mở được cục diện ở Hải Đông hay không?

Trịnh Ân Bảo không quá yên tâm khi để Vương Trạch Vinh đến Hải Đông. Tuy nói nơi đây Vương Trạch Vinh có thể thi triển, nhưng nếu là người khác thì sẽ càng khó khăn hơn.

- Cậu đến Hải Đông thì Đảng đã thông qua, Lần này do Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương cùng cậu tới Hải Đông.

Hai người nói chuyện xong, Vương Trạch Vinh liền ra khỏi văn phòng của Trịnh Ân Bảo.

Vương Trạch Vinh hít sâu một hơi. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ mình đã vào Bộ Chính trị.

Vương Trạch Vinh chưa lên xe thì đã nhận được thông báo của văn phòng Trung ương Đảng bảo hắn tới đó một chút. 

Vương Trạch Vinh vào thì thấy Trần Khoa Kỳ cùng Dương Lãng Tử đang ở đó.

Sau khi đóng cửa Trần Khoa Kỳ rất nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh:

- Tôi giới thiệu một chút, đồng chí Dương Lãng Tử sẽ thay nhiệm vụ của tôi, hai người làm quen một chút.

Hai người sớm quen biết nhau. Dương Lãng Tử trước kia vẫn trong quân đội, là thân tín của Trịnh Ân Bảo. Lần này Trịnh Ân Bảo đã để Dương Lãng Tử làm Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng.

Dương Lãng Tử vẫn nhìn Vương Trạch Vinh. Y đang rất giật mình vì không ngờ Vương Trạch Vinh là Phó cục trưởng Thập cục.

Bởi vì nguyên tắc bí mật nên ở Trung ương rất ít người biết thân phận này của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười cười đưa tay ra nói:

- Chủ nhiệm Dương.

- Ha ha, tôi tới đây mới biết Bí thư Vương còn là Phó cục trưởng Thập cục.

Trần Khoa Kỳ cười nói:

- Thập cục là cơ quan rất đặc biệt của nước ta, đồng chí Vương Trạch Vinh có năng lực rất mạnh.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Trần Khoa Kỳ cười nói:

- Thập cục có tình hình đặc biệt, tôi đã trao đổi với đồng chí Dương Lãng Tử. Bây giờ mời cậu tới chính là để hai người gặp mặt.

Sau khi nói qua về công việc của Thập cục, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Trạch Vinh, cậu là người Thập cục, bây giờ lại đến Hải Đông công tác. Theo cấp bậc của cậu thì một bảo vệ đã không đủ, việc này tôi đã bàn cậu chọn người ở Thập cục, sau đó đưa đến Hải Đông.

Dương Lãng Tử cũng cười nói: 

- Bí thư Vương cứ lựa chọn.

Dương Lãng Tử cũng nghĩ việc bố trí bảo vệ cho Vương Trạch Vinh thì mình làm sẽ không tốt. Để Vương Trạch Vinh làm sẽ tốt hơn.

Sau khi xử lý xong chuyện ở Văn phòng Trung ương, Vương Trạch Vinh liền về nhà Hạng Nam.

Lúc này Hạng Nam đang ngồi trên ghế chơi với con hắn.

- Sao hôm nay bố về sớm vậy?

Vương Trạch Vinh cười nói.

- Ha ha, sau Đại hội thì có nhiều chuyện cần từ từ giao tiếp.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống ghế rồi nói:

- Hôm nay Bí thư Trịnh gọi con tới nói chuyện về Hải Đông. 

Hạng Nam cười nói:

- Còn mấy tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, con đi tới quá độ một chút, nhiều chuyện cũng nên tiến hành từ bây giờ. Con phải biết đó là chuyện lớn của quốc gia, không thể có sơ sót.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hải Đông mặc dù có chút phức tạp nhưng dù sao cũng không ai dám làm chuyện quá đáng.

Hạng Nam gật đầu nói:

- Con nói đúng, đến tầm này thì đấu tranh không thể rõ ràng. Con phải nhớ sai lầm của Lô Ninh Quốc, mọi lời nói, hành động đều phải thận trọng. 

Hứa Tố Mai lúc này cũng nói:

- Trạch Vinh, con đến Hải Đông thì Hàm Yên bố trí như thế nào?

Hạng Nam nói:

- Hàm Yên tạm thời không điều đến Hải Đông, điều con nó lên Bắc Kinh làm việc. Hải Đông rất phức tạp, Trạch Vinh cần buông tay làm việc.

Nghe Lữ Hàm Yên về Bắc Kinh, Hứa Tố Mai vui vẻ nói:

- Vậy là tốt rồi, dù sao Vương Trạch Vinh cũng thường xuyên về Bắc Kinh mà.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1473: Cục diện Hải Đông

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Ra khỏi nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh về nhà mình, Lữ Hàm Yên vẫn chưa về. Lữ Khánh Phân thường ở đây, tình cảm giữa Lữ Hàm Yên và Lữ Khánh Phân tốt hơn nhiều so với ở Hạng gia.

Thấy Vương Trạch Vinh về, Lữ Khánh Phân vui vẻ nói:

- Trạch Vinh, mẹ vừa nấu canh đang định gọi con về uống, không ngờ con đã về trước. 

Mấy năm nay Lữ Khánh Phân hay nấu canh cho Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng rất cảm kích sự quan tâm của bà đối với mình.

- Mẹ, đừng mệt quá.

Vương Trạch Vinh cũng thấy Lữ Khánh Phân đã già đì nhiều nhưng bà là người không chịu ngồi yên. Bà đã bận việc tập đoàn, bây giờ biết Vương Trạch Vinh về Bắc Kinh còn đến lo cho hắn.

- Có gì mệt đâu, nếu không làm gì mới không có lợi cho sức khỏe. 

Vương Trạch Vinh đang bừng bát canh uống thì có chút ngạc nhiên thấy Lữ Khánh Phân mở cửa cho hai người vào.

Vừa thấy là người đi đầu, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Đây là người mà Thường lão ép hắn nhận làm đệ tử, hình như tên là Đồ Nam Thành.

Người này thì Vương Trạch Vinh đã nghe Hạng Định nhắc tới, y đang làm việc ở Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, là con thứ ba của lão thái thái.

- Sư phụ, chúng tôi tới thăm ngài.

Đồ Nam Thành mặc dù đã trung tuổi nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính với Vương Trạch Vinh. Thường lão thái thái là người rất khôn khéo. Thường gia là một gia tộc cách mạng nhưng con cái phát triển cũng không quá tốt, khiến trong nhà chỉ có lão thái thái chống đỡ. Theo tuổi tăng lên, bà muốn tìm một chỗ dựa mạnh cho các con. Bởi vì có quan hệ bạn bè nhiều năm với Uông Nhật Thần nên nhìn trúng Vương Trạch Vinh, vì thế mới kéo con thứ ba đến nhận Vương Trạch Vinh làm sư phụ.

Đồ Nam Thành mới đầu còn không vui, nhưng sau đó thấy sự phát triển của Vương Trạch Vinh thì mới phát hiện lão thái thái quá tinh mắt. Cũng vì thế mà vừa gặp đã gọi Vương Trạch Vinh là sư phụ.

Vương Trạch Vinh cũng bất đắc dĩ với việc này. Chẳng qua đã bị lão thái thái tính kế nên đành phải chấp nhận. Hơn nữa Uông Nhật Thần cũng đã nói quan hệ giữa Đồ gia và Uông gia rất tốt, Thường lão thái thái trước đây đã nói giúp Vương Trạch Vinh không ít. Uông Nhật Thần đã nói thì Vương Trạch Vinh phải nghe, hơn nữa ông cũng nói Đồ gia có chút lực lượng.

- Nam Thành, mau vào ngồi.

Vương Trạch Vinh tuy nói làm quan to hơn Đồ Nam Thành nhưng cũng không ra vẻ quan to. Hắn mời bọn họ ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, thấy Vương Trạch Vinh nhìn người đi sau mình, Đồ Nam Thành nói: 

- Sư phụ, đây là Nhị ca của tôi – Đồ Nam Hùng, bây giờ là Phó trưởng ban thư ký Thành ủy Hải Đông.

Nghe thấy là Phó trưởng ban thư ký Thành ủy Hải Đông, Vương Trạch Vinh hơi động tâm. Không ngờ lão thái thái còn có một người con làm ở Hải Đông.

- Bí thư Vương, tôi là Thành ủy, tôi đã công tác ở Hải Đông nhiều năm nên biết một chút về tình hình Hải Đông. Nghe nói ngài sẽ tới Hải Đông công tác nên mạo muội nói những gì mình biết về Hải Đông, hy vọng có thể giúp được ngài.

Nhìn Đồ Nam Hùng lấy một tập tài liệu ra, Vương Trạch Vinh nhìn Đồ Nam Hùng rồi gật đầu.

Vương Trạch Vinh thầm than Thường lão thái thái đúng là giỏi tính, đầu tiên là để lão Tam tạo quan hệ với hắn, sau đó thông qua lão Nhị để đưa tài liệu về Hải Đông cho hắn. Cứ như vậy Đồ gia sẽ được hắn tin, sẽ đứng lên thuyền của hắn.

Vương Trạch Vinh cũng không mở tài liệu ra mà nhìn hai người rồi nói:

- Chuyện tôi tới Hải Đông làm Bí thư Thành ủy thì hôm nay Bí thư Trịnh đã tìm tôi nói chuyện. Tôi đang muốn tìm hiểu tình hình Hải Đông, các anh đến cũng tốt.

Tuy nói hai anh em Đồ gia cũng có ý đồ nhưng Vương Trạch Vinh không có lý do không nhận bọn họ. Có một Phó trưởng ban thư ký Thành ủy ở Hải Đông là người của mình, như vậy sẽ có tác dụng đối với công việc của hắn.

Đồ gia cũng đang lo lắng, nếu không cố gắng thì Đồ gia có thể không đứng dậy được nữa. Bây giờ dựa vào được Vương Trạch Vinh, như vậy Đồ gia sẽ phát triển.

Đồ Nam Hùng vội vàng nói:

- Bí thư Thành ủy bây giờ của Hải Đông là Lô Ninh Quốc. Bí thư Vương có lẽ biết tình hình của người này nên tôi không nói. Y vẫn có quyền lực rất lớn ở Hải Đông, cán bộ Hải Đông hầu hết do một tay y đề bạt. Y dù có lui thì vẫn có sức ảnh hưởng lớn ở Hải Đông.

Việc này Vương Trạch Vinh đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không hề có chút ngạc nhiên nào cả.

- Bí thư Vương, trong tài liệu nói rõ về 13 thường vụ Thành ủy của Hải Đông. Theo tôi biết sau Đại hội sẽ điều chỉnh lớn. Chẳng qua từ tình hình bây giờ xem ra lực lượng của Lô Ninh Quốc là lớn nhất.

Đồ Nam Hùng biết bây giờ mình cần làm là hoàn toàn dựa vào Vương Trạch Vinh, vì thế biết gì về Hải Đông liền nói hết.

Vương Trạch Vinh một bên nghe và mở tài liệu thì thấy bên trong ghi chép rất rõ ràng.

Nhìn Đồ Nam Hùng ngồi ngay ngắn trước mặt, Vương Trạch Vinh cũng có ấn tượng tốt đối với đối phương. Thông qua việc này có thể thấy đối phương làm việc rất cụ thể. Không ần biết năng lực như thế nào thì chỉ riêng việc này có thể thấy muốn thật sự dựa vào hắn.

Nghe Đồ Nam Hùng nói, Vương Trạch Vinh coi như hiểu sâu thêm về Hải Đông. Lô Ninh Quốc vẫn làm ở Hải Đông, trước đây có Lão bí thư ủng hộ nên rất dễ dàng. Tổ chức, tuyên giáo, Chính pháp, Trưởng ban thư ký và Mặt trận tổ quốc đều nghe y, ngoài ra còn có một vị Phó chủ tịch thành phố khác cũng nghe y. Cứ như vậy y đã khống chế được thường vụ Thành ủy.

Ngoài những người này thì Chủ tịch thành phố là người của Tư Mã Hoàng làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên. Trước kia hắn không rõ tình hình và nghĩ đó là người của phe nào khác.

Nghĩ tới khóa sau Tư Mã Hoàng sẽ lui, Vương Trạch Vinh biết Chủ tịch thành phố kia rất nhanh sẽ đổi, không biết là người phương nào? 

Vương Trạch Vinh coi trọng nhân viên các cơ quan trong tài liệu hơn. Bởi vì hắn biết Hải Đông là khu vực nhạy cảm, theo bộ máy Lãnh đạo trung ương thay đổi thì tin rằng cục diện chính trị Hải Đông cũng sẽ biến hoá.

Nghe Đồ Nam Hùng giới thiệu về Hải Đông, Vương Trạch Vinh cũng quan sát quan khí của đối phương.

- Bí thư Vương, tình hình Hải Đông rất phức tạp. Không phải do tiếng nói của Lô Ninh Quốc có quyền lớn, mà do Hải Đông có quan hệ rất phức tạp với Lãnh đạo trung ương. Gần như các quan chức đều có chỗ dựa trên Trung ương, hơi không chú ý một chút sẽ chọc vào nhà nào đó. Ngoài ra Hải Đông có quần thể kinh doanh phức tạp, nhiều con cháu gia tộc trên Bắc Kinh, nhiều người đại biểu gia tộc bọn họ mà làm việc.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Hải Đông là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, đừng nói là Trung ương, mà ngay cả nước ngoài cũng không thể bỏ qua. Hải Đông rất phức tạp, nhân viên trong và ngoài nước đan xen nhau thì Nam Điền sao có thể so sánh. Bảo sao nhiều người cho rằng muốn làm Tổng bí thư Trung Quốc thì nếu không làm lãnh đạo chủ yếu của Hải Đông là không thể. 

Đồ Nam Thành cũng nói:

- Sư phụ, theo tôi biết ngoài Lão bí thư phát triển ở Hải Đông ra, Bí thư Lâm cùng Bí thư Trịnh cũng đã từng làm việc ở Hải Đông, Ủy viên trưởng Tư Mã Hoàng cũng đã làm việc ở Hải Đông.

Vương Trạch Vinh gật đầu và hiểu ý đối phương. Hải Đông bây giờ không chỉ là lực lượng của Lão bí thư, Bí thư Lâm và Bí thư Trịnh đều có sức ảnh hưởng với nơi này.

Mục đích của hai anh em Đồ gia hôm nay là rất rõ ràng, chính là nói tình hình với Vương Trạch Vinh. Bây giờ đã làm xong, bọn họ đứng lên nói: 

- Đã làm phiền Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh đứng lên bắt tay Đồ Nam Hùng mà nói:

- Đồng chí Nam Hùng, anh rất quen tình hình Hải Đông, sau này phải gánh vác nhiều trọng trách hơn nữa.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, hai anh em Đồ gia đều có chút hưng phấn. Hôm nay làm quá tốt, Vương Trạch Vinh mặc dù không nói rõ nhưng đã tỏ vẻ tin bọn họ.

Tiễn hai người, Vương Trạch Vinh ngồi xuống đọc tài liệu mà Đồ Nam Hùng đưa tới.

- Trạch Vinh, mẹ vừa nghe một chút thì thấy tình hình Hải Đông rất phức tạp.

Lữ Khánh Phân quan tâm nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cũng không có gì ạ, đều là thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ cần nhất trí với Trung ương Đảng thì sẽ không có việc gì không giải quyết được.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1474: Bộ máy mới của Hải Đông

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Ba ngày sau, bộ máy lãnh đạo mới của Hải Đông đã được xác định.

Vương Trạch Vinh vào Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, Trưởng ban tổ chức cán bộ - Lục Giang Trạch dẫn Vương Trạch Vinh vào văn phòng rồi nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, hôm nay mời điều chỉnh lại đây chủ yếu là giới thiệu tình hình bộ máy mới của Thành ủy Hải Đông với điều chỉnh. Cũng muốn nói chuyện với cậu về việc điều chỉnh bộ máy Nam Điền, coi như trưng cầu ý kiến của đồng chí.

Vương Trạch Vinh rất cung kính nói:

- Tôi tin Trung ương sẽ dựa vào sự phát triển lâu dài của Hải Đông mà điều chỉnh bộ máy.

- Ừ, là như thế này, vì đảm bảo sự phát triển liên tục của Hải Đông nên lần này Trung ương không điều chỉnh quá nhiều bộ máy của Hải Đông. 

Thấy Vương Trạch Vinh nghiêm túc lắng nghe mình nói, Lục Giang Trạch thầm gật đầu. Xem ra Vương Trạch Vinh sớm chuẩn bị tâm lý khi được điều tới Hải Đông.

- Trong 13 thường vụ Thành ủy Hải Đông thì ngoài đồng chí ra thì những người còn lại là như sau. Do đồng chí Chiêm Quốc Xương làm thường vụ, Phó bí thư, Chủ tịch thành phố. Đồng chí Chiêm Quốc Xương điều từ Kim Lăng tới, là đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi về phát triển kinh tế. Có đồng chí này cùng với đồng chí xây dựng bộ máy thì sẽ có thể làm tốt công việc ở Hải Đông.

Kim Lăng. Nghe nói cũng điều từ thành phố trực thuộc trung ương tới, Vương Trạch Vinh liền nghĩ ngay ra tình hình của người này, xem ra Bí thư Trịnh muốn nhúng tay vào Hải Đông.

Đối với Chiêm Quốc Xương, Vương Trạch Vinh không qua lại nhiều với y, chỉ là gặp vài lần trong hội nghị Trung ương mà thôi. Vương Trạch Vinh chỉ cảm thấy đây là một người rất nghiêm túc.

Sau khi biết đó là người của Bí thư Trịnh, Vương Trạch Vinh hơi nhíu mày. Chủ tịch trước là người của Tư Mã Hoàng, bây giờ Tư Mã Hoàng lui, hơn nữa Lão bí thư đã mất khiến Hải Đông thành điểm nóng để tranh đoạt.

Người của Lão bí thư ở Hải Đông, Bí thư Lâm muốn nhúng tay vào, bây giờ Bí thư Trịnh cũng đưa người vào, Vương Trạch Vinh không đau đầu là giả. Nhiều lãnh đạo cao cấp nhét người vào Hải Đông, hắn biết mình sẽ gặp nhiều hạn chế khi triển khai công việc. 

Vương Trạch Vinh liền nói:

- Tôi tin mình sẽ phối hợp tốt với đồng chí Chiêm Quốc Xương.

Lục Giang Trạch cười nói:

- Đồng chí Chiêm Quốc Xương là đồng chí lão thành, Trung ương đã tính toán nhiều mới lựa chọn.

Vương Trạch Vinh rất muốn biết tình hình những người khác nhưng ở chuyện này Hạng Nam không nói nhiều với hắn. Ông bây giờ hy vọng Vương Trạch Vinh tự dựa vào sức mình mà làm.

Sau Đại hội đảng, Hạng Nam và Bí thư Lâm ít xuất hiện trên truyền thông, đây chính là để người khóa tới tạo hình ảnh.

- Phó bí thư vẫn giữ nguyên là đồng chí Hồ Bảo Tài. Trưởng ban Tuyên giáo cung giữ nguyên là đồng chí Khương Xán, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc cũng không điều chỉnh, là đồng chí Tô Kiếm Phong.

Lục Giang Trạch cười nói.

Nghe thấy mấy người không đổi, Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Ba người này đều là người của Lô Ninh Quốc, vốn nên là người của Lão bí thư nhưng bây giờ chắc là dựa vào người phía khác.

Vương Trạch Vinh không rõ tâm trạng của những người này. Bọn họ lẽ ra là người của Lão bí thư nên biết hắn được Lão bí thư chỉ định kế nhiệm Hải Đông. Nhưng Lô Ninh Quốc đã công tác ở Hải Đông nhiều năm, bây giờ Lô Ninh Quốc lại dựa vào Hoa Thái Tường, bọn họ có thái độ như thế nào là rất khó nói. Trên quan trường thay đổi là rất bình thường.

Vương Trạch Vinh có chút lo lắng, Lục Giang Trạch là Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương nên đương nhiên hiểu rõ khó khăn của Vương Trạch Vinh khi đến Hải Đông công tác. Nghĩ đến Hải Đông tranh đoạt mạnh như vậy, y cũng không hy vọng Vương Trạch Vinh làm tốt ở đây. Có lẽ không bao lâu nữa Vương Trạch Vinh sẽ đau đầu vì Hải Đông. 

Y cũng biết tình hình của Lô Ninh Quốc. Vì chuyện phải về sớm khiến Lô Ninh Quốc rất oán giận. Người của y sao có thể dựa vào Vương Trạch Vinh. Đáng lẽ Vương Trạch Vinh được Lão bí thư tán thành thì đến Hải Đông có thể thoải mái, nhưng quan trọng nhất là bị Lô Ninh Quốc phá đám.

Lục Giang Trạch mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng không hề dừng lại mà nói tiếp:

- Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy do đồng chí Lý Dân Cách điều từ Hoàng Hải đến. Phó chủ tịch thường trực điều từ Nam Dương – Phạm Toàn Trung. Trưởng ban thư ký Thành ủy là đồng chí Chu Vân Quyên điều từ Văn phòng Trung ương đến.

Vương Trạch Vinh không rõ mấy về ba người này, hắn cảm thấy nhất định có lai lịch lớn. Vương Trạch Vinh đã sớm yêu cầu Vương Vân Long điều tra về Hải Đông. Hắn bây giờ đã không còn phụ trách khu vực Tây Nam mà chuyển sang phía Đông.

- Trưởng ban Lục, xem ra Trung ương không phải điều chỉnh ít mà.

Lục Giang Trạch cười nói:

- Vẫn giữa một vài đồng chí trong bộ máy cũ của Hải Đông, còn điều các đồng chí có năng lực mạnh vào Hải Đông. Trung ương rất quan tâm đến các phương diện công việc của Hải Đông, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Thành ủy do đồng chí Cổ Kiến Sơn điều từ Ủy ban kỷ luật Trung ương đảm nhiệm.

Bổ nhiệm này làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên. Cổ Kiến Sơn là nhân vật có quyền lực ở Ủy ban kỷ luật Trung ương, sao bây giờ lại điều tới Hải Đông? 

Nghĩ đến Cổ Kiến Sơn, Vương Trạch Vinh khẽ lắc đầu. Việc này có lẽ có quan hệ với hắn. Chuyện Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra Hác Chi Lễ mặc dù Cổ Kiến Sơn bố trí Mạnh Học Nam đi làm nhưng ai cũng biết Cổ Kiến Sơn có tác dụng rất quan trọng. Hác Chi Lễ xảy ra chuyện, Hoa Thái Tường đã mất mặt. Vì thế Hoa Thái Tường phải tính sổ với Cổ Kiến Sơn.

Tuy nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh vẫn vui mừng. Có Cổ Kiến Sơn đến Hải Đông thì đó là trợ giúp lớn đối với hắn.

- Bí thư Chính pháp là đồng chí Phương Minh Cương – nguyên Phó bí thư Chính pháp của Hải Đông điều lên. Phó chủ tịch là đồng chí Điền Thành Quốc….

Mới đầu Lục Giang Trạch giới thiệu người từ ngoài điều tới, sau đó Vương Trạch Vinh mới biết hầu hết các thường vụ Thành ủy đã từng công tác ở Hải Đông.

Nghe đến đây, Vương Trạch Vinh biết mình sẽ tới một nơi rất phức tạp. Đừng nhìn các thường vụ này chỉ là một, nhưng ai biết bọn họ có chỗ dựa như thế nào? Nếu bọn họ không có chỗ dựa mạnh thì sao có thể lên chức. 

Xem ra lần điều chỉnh này càng nhiều người là nhân vật của Lão bí thư. Thông qua việc này chính là làm thực lực của Lão bí thư giảm đi ở Hải Đông.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, đây là tình hình mà Trung ương điều chỉnh Hải Đông, đồng chí có ý kiến gì không? Bí thư Trịnh bảo tôi trưng cầu ý kiến của đồng chí. 

Vương Trạch Vinh biết đây là phương án mà Trung ương xác định, không thể nào có ý kiến khác.

- Tình hình Hải Đông thì tôi bây giờ còn chưa quá quen thuộc. Chẳng qua tôi tin Trung ương lần này điều chỉnh sẽ khiến Hải Đông phát triển nhanh hơn.

- Ừ, đây là chuyện của Hải Đông, bây giờ chúng ta nói chuyện Nam Điền. 

Sau khi Đại hội Đảng kết thúc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc diễn ra, đây chính là thời gian điều chỉnh cán bộ các nơi. Vương Trạch Vinh cũng biết cuộc điều chỉnh ở Nam Điền đã bắt đầu. 

- Là như thế này, sau khi đồng chí điều khỏi Nam Điền, Trung ương cho rằng Nam Điền đang phát triển nhanh, quyết không thể chậm lại. Vì thế Trung ương quyết định bầu đồng chí Vệ Đào Hải làm Bí thư tỉnh ủy Nam Điền, tin rằng do đồng chí này làm Bí thư tỉnh ủy Nam Điền thì các hạng mục công việc sẽ không bị trì trệ.

Việc này là do Vệ Hồng Lâm hoạt động mà có. Mới đầu Vệ gia và Vương Trạch Vinh chỉ xác định Vệ Đào Hải đến Nam Điền làm chủ tịch tỉnh, nhưng sau phát hiện có biến hóa. Nhất là Hoa Thái Tường tỏ ra rất mạnh, mọi người cảm thấy lực lượng của Vương Trạch Vinh là rất quan trọng. Vì thế liền mượn lực lượng của Vương Trạch Vinh mà điều chỉnh, Vệ Đào Hải thành Bí thư tỉnh ủy, Chu Minh Thành có thể thành Bí thư tỉnh ủy Nam Điền nhất lại được điều lên Ủy ban kỷ luật Trung ương làm Phó chủ nhiệm.

Vương Trạch Vinh mới biết bố cục của mình có được có mất. Hắn vốn nghĩ người của Tư Mã Hoàng sẽ điều chỉnh nhưng cuối cùng vẫn ở lại Nam Điền, mà mấy người có chỗ dựa ở Bắc Kinh thì lại điều khỏi Nam Điền. Đầu tiên là Ngụy Trung Hoa điều đến làm Phó bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Văn Hồng Quân điều tới tỉnh khác làm chủ tịch tỉnh. Phan Khánh Phong điều đến Thành phố Sơn Thành làm Phó bí thư, Hạ Dương điều đến Bộ Thương mại làm Phó bộ trưởng. Cũng may Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật do Mã Yến Đống làm, Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng do người Vương Hệ là Chung Tiến Dân làm. Tổng thể mà nói Nam Điền vẫn nằm trong tay Vương Hệ.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1475: Hạng Định tổ chức cuộc thi mỹ nữ

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Ra khỏi Ban Tổ chức cán bộ, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Nghĩ đến tình hình Thành ủy rất phức tạp, Vương Trạch Vinh thầm thân Trung Quốc nhiều chuyện thua chính là do đấu đá nội bộ.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh là người đã đấu từ cơ sở lên đến bước này, càng là nơi như vậy thì hắn càng thêm quyết tâm.

Vương Trạch Vinh bước đi càng thêm vững chắc. 

Tình hình đã rất rõ ràng, bây giờ hắn cần làm là hiểu thêm về bộ máy mới của Thành ủy mà thôi. Phải hiểu tình hình của bọn họ thì mới có thể khiến hắn có thể khống chế Thành ủy.

Vương Trạch Vinh đầu tiên là nghĩ đến thông qua Vương Vân Long, sau đó nghĩ đến gần đây ít liên lạc với đám thiếu gia Bắc Kinh. Có bọn họ giúp thì nhiều việc hắn sẽ thực hiện dễ dàng hơn.

Nhận được điện của Hạng Định thì Vương Trạch Vinh đã lên xe.

- Hạng Định, chú có việc gì thé?

Vương Trạch Vinh cười nói.

Mỗi lần đi cùng Hạng Định, Vương Trạch Vinh đều rất thoải mái. Vừa nãy hắn vừa dự định gặp đám thiếu gia, bây giờ Hạng Định gọi tới, Vương Trạch Vinh nghĩ đối phương chắc biết không ít tình hình.

- Vương ca, biết anh muốn tới Thành ủy nên các anh em cũng hiểu nhiều về nơi này, vì thế mọi người muốn hẹn anh ra ngoài tụ tập.

Lời này làm Vương Trạch Vinh động tâm, hắn đúng là muốn hiểu rõ tình hình bộ máy mới của Thành ủy. Đám thiếu gia này chắc sẽ hiểu sâu hơn về quan hệ tầm cao hơn cả hắn. Đừng nhìn đám này không hy vọng mấy trong chính trị nhưng chuyện xảy ra ở Bắc Kinh thì không ai hiểu nhiều hơn bọn họ. Hạng Định coi như thông minh biết ý tạo ra cuộc gặp này. Mục đích của Hạng Định rất rõ ràng chính là giúp hắn hiểu thêm về Thành ủy.

Không nghe thấy Vương Trạch Vinh nói, Hạng Định nói:

- Vương ca, làm quan cũng phải nghỉ ngơi chứ? Vừa lúc có cuộc thi người đẹp, anh đến xem chứ? Yên tâm, sẽ không để anh bị người chú ý, có phòng riêng mà. Mấy anh em ta ngồi đó nói chuyện và xem người đẹp.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Các chú ít làm mấy việc này đi.

Nghe Vương Trạch Vinh cười nói, Hạng Định cũng cười nói:

- Bọn em chỉ tìm chút vui thích mà thôi, nhưng không thể so sánh với anh mà.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng muốn được thư giãn, đồng thời là một người đàn ông nên ai chẳng thích xem cuộc thi người đẹp. Vì thế hắn cười nói: 

- Ở đâu?

Hạng Định thấy Vương Trạch Vinh đồng ý tới thì rất vui, y liền lập tức nói địa điểm.

Thấy Vương Trạch Vinh đeo kính, đội mũ đi vào, Hạng Định cười nói:

- Vương ca, có đôi khi em nghĩ làm quan càng lớn càng không có tự do.

Lời này đã nói trúng suy nghĩ trong lòng Vương Trạch Vinh. Thấy đám thiếu gia thoải mái làm gì thì làm, Vương Trạch Vinh có đôi khi suy nghĩ mình cố gắng lâu như vậy mà không sướng bằng bọn họ. Có phụ nữ cũng không dám ở bên nhau, đâu như bọn họ dù có chơi gì cũng không ai quản.

Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ mọi người vất vả chính là bảo vệ đám thiếu gia này sao?

Suy nghĩ này xuất hiện nhưng rất nhanh được Vương Trạch Vinh ném ra khỏi đầu. Lý tưởng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Hắn và đám Hạng Định ở hai tầng lớp khác nhau. Hắn lo cho lợi ích của nhân dân. Có suy nghĩ như vậy nên nhất định cần có quyền lực trong tay.

Ngô Kinh Phú cũng đã đi lên chào:

- Hạng Định, ông không rõ đâu. Vương ca bây giờ khác chúng ta. Vương ca là người Trung Quốc cần, chúng ta thì khác, yên tâm làm việc của mình là được rồi.

Nghe Ngô Kinh Phú nói như vậy, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Tên này tham gia chính trị một thời gian rồi về kinh doanh, đây là đánh chết không làm chính trị nữa. Vì thế Ngô lão gia tử đã gọi cho Vương Trạch Vinh để nhờ khuyên Ngô Kinh Phú.

- Cậu nghĩ như thế nào mà lại làm thế, Ngô lão gia tử rất tức giận đó.

Vương Trạch Vinh cười nói.

Cùng những người này, Vương Trạch Vinh có thể thư giãn đầu óc.

Ngô Kinh Phú nhăn nhó nói:

- Vương ca, cuộc sống quan chức tôi không chịu được. Anh nghĩ xem, nhìn phụ nữ ở cơ quan mà cũng không dám làm gì, nhịn chết được.

Thường Vĩ cũng đi tới nói:

- Vương ca, tôi nếu có nhiều tiền như anh thì đã không làm quan. Làm quan rất hấp dẫn đối với người bình thường, nhưng đối với chúng tôi thì đó là địa ngục.

Vương Trạch Vinh nghe vậy thì chỉ có thể thở dài một tiếng, không biết nói gì.

Hạng Định không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của Vương Trạch Vinh nên nói:

- Đừng đứng đây nói chuyện, Vương ca, vào rồi nói. Mọi người đang đợi ở trong. 

Đi theo Hạng Định, Vương Trạch Vinh tiến vào một căn phòng.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, mấy người đang ngồi nói chuyện liền đứng lên cung kính nói:

- Vương ca đến.

- Vương ca.

- Bí thư Vương.

Đủ loại xưng hô vang lên. Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy đều là người quen. Có thể nói người có chút quan hệ với hắn ở trên Bắc Kinh đều tới.

- Ha ha, hôm nay mọi người đến đông đủ vậy.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Vương Tú Toàn nói:

- Vương ca bây giờ là Lãnh đạo quốc gia, bọn này tới nghe chỉ thị.

Vương Trạch Vinh biết Vương Tú Toàn lần này được điều đến địa phương làm chủ tịch tỉnh nên cười nói:

- Bao giờ thì cậu rời Bắc Kinh?

Vương Tú Toàn vui vẻ nói:

- Lần này coi như tiến thêm một bước, lão gia tử nhà tôi rất vui, nói là muốn mời anh đến nhà ngồi chơi.

Vương Tú Toàn làm Phó chủ tịch tỉnh là do các nhà vận động, bảo sao Vương Tiến Minh không vui vẻ. Mặc dù chưa vào Thường vụ tỉnh ủy nhưng cũng là cán bộ cấp phó tỉnh. 

Nhìn mọi người ở đây, Vương Trạch Vinh cũng vui mừng. Thông qua rèn luyện ở cơ sở, đám thiếu gia này bắt đầu phân hóa, cũng có một nhóm đạt được thành công.

Ngô Uy Hoa đi đến trước mặt Vương Trạch Vinh mà nói:

- Vương ca, lần này nếu không có anh giúp thì tôi đúng là không thể làm Phó chủ tịch tỉnh.

Y nghĩ đến chuyện trước mà phải than thở. Trước đây bọn họ hơn hẳn Vương Trạch Vinh, đến bây giờ lại nhờ Vương Trạch Vinh thông qua quan hệ giúp y và Vương Tú Toàn làm được Phó chủ tịch tỉnh, coi như là nhân vật nổi bật trong nhà. 

- Đây là cố gắng của mọi người.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Nói thật đám thiếu gia này nếu bây giờ còn không lên thì hắn cũng không thể lo cho bọn họ nữa.

Nghe mọi người đều gọi mình là Vương ca, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Đám người này có nhiều tên hơn tuổi mình.

Vương Trạch Vinh thấy mấy người đã đến Nam Điền rèn luyện, xem ra mọi người đều có thể phát triển. Hắn chỉ vào Hầu Dã mà nói:

- Cậu lần này coi như lên làm được giám đốc sở, lão gia tử ở nhà chắc hài lòng phải không?

- Ha ha, lão gia tử nhà tôi bảo tôi càng phải theo sát Vương ca hơn nữa.

Lời này của Hầu Dã làm mọi người cùng cười phá lên, không khí cũng sôi nổi hơn không ít.

- Vương ca, cuộc thi đã bắt đầu, lần này đều có chất lượng rất cao đó.

Tiền Thanh Chí vừa cười vừa nói. 

Thấy ánh mắt sáng rực của đối phương, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Bây giờ các cuộc thi sắc đẹp chỉ là dành cho người có tiền chọn gái.

Thấy trên bàn toàn là rượu, Vương Trạch Vinh nói:

- Lấy hộ tôi chén trà nóng.

- Vẫn là Vương ca hiểu cách giữ gìn sức khỏe. Thực ra mấy thứ này đâu có tốt như trà. 

Mã Hạo Dân nịnh bợ mà nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Chủ yếu là tôi thích uống trà mà thôi, chứ còn chất dinh dưỡng không nhiều đâu.

- Vương ca, chuyện Thành ủy thì mọi người đều biết, hôm nay mời anh tới là mọi người muốn nói những gì mình biết ở Thành ủy với anh.

Hạng Định thấy Vương Trạch Vinh không hứng thú xem người đẹp nên vội vàng nói điều Vương Trạch Vinh muốn biết.

Hạng Định nói xong, Trịnh Tuệ Kiệt cũng nói theo:

- Vương ca, chỉ có anh mới dám đến Thành ủy. Anh không biết có nhiều người không tin Thành ủy lợi hại nên tiến vào và không thể bò ra. Ở đó rất phức tạp, tôi cũng lo cho anh.

Thấy các mỹ nhân lên sân khấu, mắt cả đám sáng lên.

Hạng Định đưa cho Vương Trạch Vinh ống nhòm rồi nói:

- Vương ca dùng cái này sẽ thấy rất rõ ràng.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1476: Giáo dục là căn bản

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

- Vương ca thấy sao?

Thấy Vương Trạch Vinh cầm ống nhòm lên nhìn, Hạng Định nhỏ giọng nói.

Hạng Định có suy nghĩ chỉ cần Vương Trạch Vinh coi trọng cô nào thì dù mất tiền nhiều hơn nữa cũng phải đối phó xong cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây là đồ trong quân đội hả?

- Vâng, em mượn dùng một chút, hiệu quả được phải không anh?

Không thấy Vương Trạch Vinh nói hài lòng với cô nào, Hạng Định nhìn thoáng qua sân khấu rồi nghĩ ánh mắt Vương Trạch Vinh càng lúc càng cao.

Diệp Ba cũng cười ha hả nói:

- khoa học kỹ thuật bây giờ đúng là phát triển, nếu có ống nhòm xuyên thấu thì vừa xem là hiểu ngay. 

Vương Trạch Vinh không biết nói gì, những người này đúng là nhiều việc.

Nghe đám thiếu gia này không ngừng bàn tán dáng vẻ và thân hình các cô gái, Vương Trạch Vinh chỉ có thể lắc đầu. Đám thiếu gia này được nuông chiều quen từ nhỏ nên thoái hóa mất.

Quy mô lần này khá lớn, nhìn qua cũng có vài cô xuất sắc, đương nhiên trong đó cũng có mấy người tham gia cho có.

-Trung Quốc lớn như vậy, tôi thấy những người này không thể đại biểu được cái đẹp của người phụ nữ Trung Quốc.

Vương Trạch Vinh đã gặp nhiều cô gái đẹp. Mặc dù các cô này cũng được nhưng vẫn kém các cô gái của hắn một bậc nên không có hứng thú.

Hạng Định thực ra rất coi trọng việc này. Hắn muốn tìm một người phụ nữ có thể làm Vương Trạch Vinh động tâm.

Nhưng bây giờ thấy Vương Trạch Vinh không có hứng thú, Hạng Định có chút bất đắc dĩ. Nghĩ đến khí chất và dung mạo của Lữ Hàm Yên, y thầm than muốn tìm người vượt qua là quá khó khăn.

Trịnh Tuệ Kiệt lúc này đi đến bên cạnh Vương Trạch Vinh mà nói:

- Vương ca, lần này anh đến Hải Đông, tôi đã hỏi qua thì thấy tình hình Hải Đông rất phức tạp, không phải chỉ trong quan trường mà thế lực khắp nơi đều phức tạp. 

Vương Trạch Vinh đến đây chủ yếu là muốn nghe thêm thông tin về Hải Đông của đám người này nên chăm chú lắng nghe.

Trịnh Tuệ Kiệt thầm gật đầu, y cũng không coi trọng việc Hạng Định kéo Vương Trạch Vinh đến xem người đẹp. Vào lúc quan trọng như thế này, y biết Vương Trạch Vinh hy vọng nhất là biết chuyện của Hải Đông.

Theo sự phát triển của Vương Trạch Vinh, Trịnh gia càng lúc càng thấy tầm quan trọng khi đi theo Vương Trạch Vinh. Bây giờ có Trịnh Tuệ Kiệt quan hệ với Vương Trạch Vinh, chỉ cần nắm chắc tuyến này thì Trịnh gia không phát triển cũng khó.

Trịnh Tuệ Kiệt có chút đắc ý, lúc đầu ở nhà còn có chút khó chịu khi y quan hệ với tên cán bộ quèn, bây giờ không ai dám nói lựa chọn của y là sai nữa.

- Vương ca, Hải Đông là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế của Châu Á, là nơi tranh đoạt của các nhà kinh doanh, điều này khiến giới kinh doanh Hải Đông rất phức tạp. 

Diệp Ba cũng nói:

- Vương ca, Trịnh thiếu gia nói đúng. Quan trường Hải Đông thực ra không quá phức tạp, Trung ương khống chế Hải Đông rất mạnh. Tình hình bình thường thì ở quan trường Hải Đông chỉ ngầm đấu mà thôi nhưng không tỏ vẻ rõ ràng. Việc này mọi người đều hiểu vì Hải Đông có sức ảnh hưởng với thế giới, ai nếu gây chuyện sẽ là ảnh hưởng đối với cả khu vực, sẽ mất mặt quốc gia. 

Lời này Vương Trạch Vinh rất đồng ý, bao năm qua Hải Đông vẫn không có hành vi quá khích xuất hiện.

- Các cậu hiểu như thế nào về giới kinh doanh Hải Đông?

Trịnh Tuệ Kiệt lắc đầu nói:

- Cái này khó nói, kinh doanh ở Hải Đông cạnh tranh rất mạnh, thế lực chuyển đổi cực nhanh, nếu như nói có ai chính thức khống chế thì khó nói. Chẳng qua có vài lực lượng gần như nắm giữ phân nửa việc kinh doanh ở Hải Đông. Thứ nhất là Thương hội Hải Đông, thứ hai là Liên minh ngoại thương, thứ ba là xã hội đen. Ba nhà này đều có tính liên minh, người ngoài không rõ chuyện bên trong, cũng không rõ năng lực của bọn họ lớn đến đâu. Từ ngoài mà nhìn thì quan chức Hải Đông hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với ba lực lượng này. 

Đây là việc mới mẻ, Vương Trạch Vinh trước đó chưa tìm hiểu thông tin này.

- Xã hội đen?

Vương Trạch Vinh nhìn Trịnh Tuệ Kiệt mà nói.

Lúc này Vương Tú Toàn cũng nói:

- Vương ca, thực ra ở khắp nơi tại Trung Quốc cũng có một vài thế lực xã hội đen tồn tại. Hệ thống công an phụ trách việc ngoài mặt, còn mặt tối cũng có người cần làm mà.

Vương Trạch Vinh làm lãnh đạo nhiều năm nên cũng biết việc này, cũng biết đó là điều bất đắc dĩ. Hàng năm đều tiến hành các đợt truy quét tội phạm, nhưng những kẻ bị túm chỉ là kẻ không bị khống chế.

Vương Trạch Vinh có thể tưởng tượng ra trong thế lực của Hải Đông thì gia tộc Bắc Kinh cũng cắm vào, mối quan hệ là rất phức tạp. Chẳng qua hiểu được điều này Vương Trạch Vinh lại yên tâm. Hắn chỉ lo không nắm rõ tình hình mà thôi. 

Hạng Định cũng cười nói:

- Đừng nói nhiều thế lực đó, tôi thấy thế lực lớn nhất của Hải Đông chính là Bí thư thành ủy – Vương ca. Ai dám không nghe thì xử lý, không cần biết y có quan hệ như thế nào.

Tuy nói tình hình Hải Đông không đơn giản như Hạng Định nói, nhưng Vương Trạch Vinh lại đồng ý với y. Dù có quan hệ thì sao, quan trọng nhất là hắn túm được nhược điểm của đối phương là đủ.

Hiểu được mấy vấn đề này, Vương Trạch Vinh coi như hài lòng với chuyến đi hôm nay.

Đang khi mọi người nói chuyện thì cuộc thi đã vào giai đoạn kết thúc.

Nhìn các cô gái đang cố gắng thể hiện, Vương Trạch Vinh một lần nữa nhìn lên sân khấu.

Một cô gái trông khá được đang chọn ngẫu nhiên một câu hỏi.

Thấy câu hỏi, Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định mà nói:

- Đều hỏi mấy vấn đề đơn giản này sao?

Hạng Định cười ha hả nói:

- Vương ca không biết rồi, thanh niên bây giờ đẹp chút là có văn hóa thấp.

Vương Trạch Vinh lắc đầu vì câu hỏi:

- Mời cô cho biết Mac - Lê Nin trong chủ nghĩa Mac Lê Ninlà ai.

Câu hỏi quá đơn giản nhưng Vương Trạch Vinh càng ngạc nhiên khi cô gái kia suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Lời này thì em đã nghe nói tới, chẳng qua em không nghĩ ra Mac – Lê Nin là ai. Em nghĩ đó có thể như Chủ tịch Mao của Trung Quốc chúng ta.

Nghe thấy thế, đám thiếu gia cười phá lên. Mã Hạo Dân nói:

- mẹ nó chứ, lần đầu nghe thấy đó. Quá tài.

- Được, em này tôi thích, tôi bao.

Một tên thiếu gia vừa cười vừa nói.

Cô sau có dáng người xinh xắn và gặp câu hỏi rất đơn giản. Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc là ai?

Chỉ thấy cô gái suy nghĩ một chút rồi nói:

- Em nhớ có hai mà, một là Võ Tắc Thiên, một là Từ Hi, sao lại là một?

Cô nói thêm:

- Phải là hai mới đúng, câu hỏi này nhất định là sai.

- Người này còn có chút văn hóa.

Ngô Uy Hoa thở dài nói.

Sau đó các cô khác đều bốc được câu hỏi.

Nghe các cô trả lời, Vương Trạch Vinh không khỏi lắc đầu. Đúng là trình độ văn hóa của người đẹp càng lúc càng kém.

Thấy Vương Trạch Vinh có vẻ mất hứng, Hạng Định thầm mắng mấy cô này rồi nói.

- Vương ca, mấy câu hỏi này có lẽ là hơi khó.

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói:

- một quốc gia nếu muốn chính thức đi đầu ở thế giới thì quan trọng nhất là trình độ văn hóa. Tôi rất lo cho nền giáo dục quốc gia. Thanh niên bây giờ có một bộ phận vì nổi tiếng, vì tiền, vì quyền mà không học tập. 

Vương Tú Toàn cũng nghiêm túc nói:

- Đúng thế, tôi nghe không ít đồng chí lão thành lo lắng về việc này. Theo kinh tế phát triển, tư tưởng truyền vào Trung Quốc càng lúc càng nhiều, hơn nữa giáo viên không hướng dẫn tốt. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1477: Lực lượng Vương Hệ

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Vương Trạch Vinh biết Hạng Định cố ý làm mình vui vẻ, hắn lên xe rồi vỗ vai Hạng Định mà nói:

- Chú và anh là anh em, sau này không cần khách khí như vậy.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hạng Định vốn đang rất thất vọng cũng thấy đỡ hơn. Nghĩ Vương Trạch Vinh coi mình là anh em nên y nghiêm túc nói:

- Vương ca, đời này em chỉ phục anh. Sau này anh chỉ đâu, em đánh đó.

Vương Trạch Vinh cười cười rời đi.

Đến đây, Vương Trạch Vinh thấy hiệu quả của việc kinh doanh của mình. Đám thiếu gia này đã đại biểu gia tộc bọn họ. Mặc dù không nói gì nhưng từ thái độ của bọn họ đối với hắn thì đó đã coi như một bộ phận lực lượng của hắn.

Từ trước đến giờ, Vương Trạch Vinh đều cho rằng đám thiếu gia có năng lực mạnh, trong sự phát triển của hắn đều có quan hệ với đám người này.

Bởi vì phải rời khỏi Nam Điền nên Vương Trạch Vinh cũng cần về Nam Điền xử lý chuyện. Sau đó hắn rất nhanh nhận được thông báo của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, yêu cầu hắn mang theo một vài lãnh đạo tỉnh của Nam Điền đến Ban Tổ chức cán bộ Trung ương nói chuyện.

Việc này Vương Trạch Vinh biết. Hai Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân toàn quốc sắp diễn ra, Trung ương đang tiến hành bố trí ở các nơi.

Dẫn theo đám người Nam Điền lên Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, sau khi nói chuyện, Vương Trạch Vinh liền về nhà.

Bây giờ Lữ Hàm Yên đã về Bắc Kinh, cô được điều tới Quốc vụ viện công tác. 

Vương Trạch Vinh vừa vào nhà, Lữ Hàm Yên đã cười nói:

- Có không ít đồng chí tới.

Vương Trạch Vinh vào thì thấy trong phòng khách có không ít người.

Thấy Vương Trạch Vinh vào, mọi người đều đứng lên chào hắn.

Thấy những người này, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hôm nay mọi người đến đông đủ quá.

Vu Dương cười nói:

- Bí thư Vương, lần này Trung ương tiến hành điều chỉnh lớn ở các nơi, mọi người đều lên Bắc Kinh để nghe thông báo nên hẹn tới đây.

Việc này Vương Trạch Vinh biết, vị trí của nhiều người do hắn và Hạng Nam thao tác nên mới thành. Nhìn bọn họ, Vương Trạch Vinh cảm thấy lực lượng của mình đã tăng nhanh, lực lượng Vương Hệ đang hình thành.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống mà nói:

- Lần này Trung ương tiến hành điều chỉnh lớn ở các nơi, nhân viên lưu động mạnh. Các anh có mốt ố người điều ra khỏi nơi cũ, dù đến đâu thì nhất định phải đoàn kết quanh Trung ương Đảng.

Lý Hạ cũng nghiêm túc nói:

- Lời Bí thư Vương, chúng tôi nhất định ghi nhớ.

Vương Trạch Vinh nhìn Lý Hạ mà nói:

- Anh bây giờ đã là Bộ trưởng bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng khác với lãnh đạo khác. Về sau mọi người ăn cơm đều dựa vào anh, không thể để chúng tôi không có cơm ăn đó.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm mọi người đều cười phá lên.

Lý Hạ cũng cười nói:

- Tôi thấy áp lực rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Hồ Húc Đông vẫn là người đi theo Hạng Nam, sau khi Hạng Nam lui liền đi theo Vương Trạch Vinh. Mặc dù còn chưa đạt được Vương Trạch Vinh tuyệt đối tin tưởng, nhưng Hồ Húc Đông biết chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì mình sẽ giữ được ghế, cũng có thể phát triển. Hơn nữa Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy đã là Ủy viên Bộ Chính trị, y càng suy nghĩ nhiều hơn. Hồ Húc Đông cung kính nói:

- Bí thư Vương, đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Hải Đông đang nhanh chóng tiến hành, sau khi xong tin rằng khoảng cách hai nơi sẽ rút ngắn lại.

Vương Trạch Vinh biết đây là Hồ Húc Đông muốn dùng việc này để tạo một thành tích cho hắn.

- Đây là việc tốt, xây dựng đường sắt nhất định phải tiến hành nhanh hơn, nó quan hệ đến sự phát triển của Trung Quốc. Nếu có một ngày Trung Quốc thông suốt tất các nơi bằng đường sắt cao tốc, đó là công lao của các anh. 

Nhìn quan chức tỉnh Sơn Nam, Vương Trạch Vinh nói với Khuông Năng Hỉ:

- Lão Khuông, bố Hàm Yên nhiều lần nói với tôi anh là nhân tài. Ông cho rằng Sơn Nam dưới sự lãnh đạo của anh đã đạt thành tích rất tốt.

Khuông Năng Hỉ cười khổ trong lòng, y vốn nghĩ lần này có chút tiến bộ nhưng vẫn ở lại Sơn Nam. Chẳng qua nghĩ mình còn có thể giữa chức Bí thư tỉnh ủy thì cũng biết đó là cố gắng của Hạng Nam. Nếu không có Hạng Nam cố gắng thì có lẽ y đã bị lùi về phía sau. 

- Phó Thủ tướng Hạng quá khen rồi, cũng may Sơn Nam có nhiều đồng chí có năng lực.

Khuông Năng Hỉ chỉ vào mấy người Cam Hồng Ba, Tùy Du, Mã Hoa Quân, Lưu Kiến mà nói:

- Có bọn họ, Sơn Nam coi như bổ sung dòng máu mới.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cán bộ Sơn Nam đã hình thành một đội ngũ có tính kế thừa, đây là việc tốt.

Lần này Cam Hồng Ba lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Tùy Du làm Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, Mã Hoa Quân làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, Lưu Kiến làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Mấy người này vào Thường vụ tỉnh ủy, lực lượng của Vương Trạch Vinh ở Sơn Nam đã tăng mạnh.

- Bí thư Vương, có thời gian rảnh mời ngài đến tỉnh Ninh Tây kiểm tra công việc.

Tiền Hồng – Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Tây nhìn Vương Trạch Vinh mà nói.

Nhìn Tiền Hồng, Vương Trạch Vinh cũng biết khó xử của y. Lần điều chỉnh này y không thay đổi chức vụ do y mới lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy một thời gian chưa lâu. Y đến Ninh Tây cũng gặp áp lực lớn.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Lần này Ninh Tây chắc đến không ít phải không?

- Lần nói chuyện tập thể này nên có không ít người mới.

- Anh hẹn thời gian, tôi và mọi người ngồi một chút.

Tiền Hồng nghe vậy mà rất vui vẻ. Vương Trạch Vinh muốn gặp để cho đám người kia biết mình là người Vương Hệ. Tiền Hồng biết đây là cơ hội thể hiện lực lượng sau lưng mình nên vội vàng nói: 

- Tôi lập tức bố trí.

Sau đó Vương Trạch Vinh quay người nhìn Phương Phó Quang – Bắc Cát. Đối với người này, Vương Trạch Vinh rất coi trọng. Có Phương Phó Quang thì coi như hắn cắm một cái đinh trong phạm vi thế lực của Chu Thế Khánh.

- Đồng chí Phó Quang, lần này Trung ương bổ nhiệm anh làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy Bắc Cát, đó là Trung ương coi trọng anh. Trong công việc có gì khó khăn thì có thể liên lạc với tôi.

Phương Phó Quang vốn có chút lo lắng vì mình là nhân viên Vương Hệ lại một mình tới Bắc Cát, lần này y không nhận được tin gì nhưng thoáng cái được điều lên làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Bắc Cát. Từ chuyện này Phương Phó Quang càng cảm nhận rõ năng lực của Vương Trạch Vinh. 

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định kịp thời báo cáo công việc với ngài.

Vương Trạch Vinh yên tâm nhất chính là Nam Điền và Bắc Dương. Nghĩ đến Nam Điền có người của mình khống chế, Vương Trạch Vinh nhìn Bí thư tỉnh ủy Bắc Dương – Lý Trấn Giang mà nói:

- Trấn Giang, lần này Trung ương bổ nhiệm anh làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Dương, tin rằng Bắc Dương sẽ phát triển hơn nữa.

Lý Trấn Giang là người đi lên từng bước nên rất trầm ổn. Y nghiêm túc nói:

- Bí thư Vương, bộ máy lãnh đạo Bắc Dương đều do Bí thư đề bạt. Đồng chí Kim Chính Hiến phối hợp rất tốt với tôi.

Vương Trạch Vinh cười cười. Kim Chính Hiến là người Uông hệ, lần này Uông Nhật Thần đã giao cho hắn. Một Bí thư tỉnh ủy, một chủ tịch tỉnh phối hợp, thêm Phó chủ tịch tỉnh Lý Ích Tài, Bí thư Chính pháp Mạc Đại Bưu, Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Dương Kế Thuận phối hợp thì coi như đã khống chế hoàn toàn Bắc Dương.

Lúc này Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Tây Nhật – Tào Kiến Sơn, Bộ trưởng bộ Thông tin Chu Thanh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Lô Gia Tiến cũng đến.

Mọi người nói chuyện vài câu, ba người coi như nhân viên Vương Hệ, lần này có thể lên là do Hạng Nam giúp.

- Bí thư Vương, Bộ trưởng Ngũ vốn định tới nhưng có việc ra nước ngoài nên tôi tới thay.

Ngũ Tĩnh cười nói.

Ngũ Tĩnh lúc này đã là là Phó bộ trưởng thường trực Bộ Công an, xem như một cái đinh của Vương Trạch Vinh ở Bắc Kinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Công việc Bộ Công an chắc rất nặng nề.

Mấy người ngồi đây kích động nhất chính là Khương Tắc Xương. Bây giờ y đã là Bí thư thị ủy Thường Hồng. Chính y cũng không ngờ mình phát triển nhanh như vậy. Lần này vốn không có chuyện của y, nưng Bí thư tỉnh ủy Bạch Đào vẫn gọi y tới nhà Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn Khương Tắc Xương mà nói:

- Tắc Xương, công việc thuận lợi chứ?

Khương Tắc Xương rất kích động nói:

- Lần này tôi và đồng chí Hoàng Như Tú phối hợp rất tốt. 

Vương Trạch Vinh nhìn Bạch Đào mà nói:

- Tắc Xương vốn là thư ký của tôi, hy vọng anh yêu cầu nghiêm khắc với cậu ta.

Bạch Đào là người của Uông hệ, bây giờ coi như đứng về phía Vương Trạch Vinh. Y nghiêm túc nói: 

- Đồng chí Tắc Xương có năng lực rất mạnh.

Vương Trạch Vinh biết tỉnh Giang Sơn tranh đoạt rất mạnh nên nói:

- Đồng chí Bí thư Chính pháp Cổ Minh Phong, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh Khâu Dân Tân, đồng chí Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Sử Chí Hòa đều là đồng chí có năng lực mạnh, phải dựa vào các đồng chí này.

Bạch Đào nói:

- Các đồng chí này đều rất xuất sắc, là nhân tài hiếm có của tỉnh.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1478: Trước khi đi

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Khi Vương Trạch Vinh tới Ban Tổ chức cán bộ Trung ương một lần nữa thì cán bộ được điều tới Hải Đông đã sớm đến đây.

Hôm nay mọi người nhận được thông báo tập trung ở đây, Lãnh đạo trung ương sẽ đưa mọi người đến Hải Đông nhận chức.

Trước khi đi Bí thư Trịnh và Thủ tướng Lý đều gặp mọi người mà nói chuyện. 

Thấy Vương Trạch Vinh tới, mọi người đang ngồi liền vội vàng đứng lên.

- Bí thư Vương đến.

- Bí thư Vương.

Mọi người tranh nhau chào hắn.

Vương Trạch Vinh thấy Cổ Kiến Sơn liền cười cười chào đối phương.

Cổ Kiến Sơn cũng gật đầu. Đúng lúc này Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương – Lục Giang Trạch đi ra.

Lục Giang Trạch bắt tay Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Lần này Lãnh đạo trung ương rất chú trọng việc điều chỉnh bộ máy Hải Đông. Bí thư Lâm đã yêu cầu phải nói rõ tình hình của Hải Đông, Bí thư Trịnh cũng chờ ở bên trong nói chuyện với các đồng chí.

- Bí thư Vương, tôi giới thiệu với anh một chút, đây đều là các thường vụ mới được điều tới Hải Đông.

Vương Trạch Vinh gật đầu.

- Đây là Chủ tịch thành phố - Chiêm Quốc Xương điều từ Kim Lăng tới, có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi làm kinh tế. 

Lục Giang Trạch chỉ vào một người đàn ông hói đầu mà nói.

Chiêm Quốc Xương tiến lên bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Trong công việc sau này còn nhờ Bí thư Vương chỉ đạo nhiều hơn.

- Ha ha, có một đồng chí giỏi làm kinh tế đến Hải Đông, tôi tin công việc của Hải Đông sẽ rất thuận lợi.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

- Đây là đồng chí Cổ Kiến Sơn – Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Thành ủy, là đồng chí có năng lực rất mạnh.

Cổ Kiến Sơn bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Bí thư Vương, tôi đã được công tác chung nơi với anh.

Cổ Kiến Sơn coi việc đến Hải Đông là cơ hội của mình. Chỉ cần theo sát Vương Trạch Vinh thì con đường chính trị của y sẽ khác.

Vương Trạch Vinh trước đây đã cùng ăn cơm với Cổ Kiến Sơn, hai người cũng hay gọi điện trao đổi. Hắn biết Cổ Kiến Sơn đã đứng về phía mình nên khá vui vẻ. 

- Đồng chí Kiến Sơn, chúng ta là người quen cũ mà, trong công việc ở Hải Đông tôi cần anh ủng hộ.

Hai người nói chuyện vài câu rồi thôi.

Lục Giang Trạch chỉ vào một người khoảng 50 tuổi mà nói:

- Đây là đồng chí Phạm Toàn Trung - Quyển Phó chủ tịch thường trực thành phố, điều từ Nam Dương tới.

Bắt tay Phạm Toàn Trung, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tin rằng chúng ta có thể cùng cố gắng đưa Hải Đông phát triển hơn nữa.

Phạm Toàn Trung cũng cười nói:

- Tôi sớm nghe Bí thư Vương giỏi làm kinh tế, đến lúc đó còn mong Bí thư Vương chỉ đạo nhiều hơn.

- Đây là đồng chí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy – Lý Dân Cách, điều từ Hoàng Hải tới.

- Bí thư Vương.

Lý Dân Cách là người không hay nói nhiều, Vương Trạch Vinh biết những người làm công tác tổ chức thường như vậy.

Vương Trạch Vinh cười cười mà nói:

- Chào đồng chí Dân Cách.

- Đây là đồng chí Chu Vân Quyên – Trưởng ban thư ký Thành ủy, điều từ Văn phòng Trung ương.

- Bí thư Vương.

Chu Vân Quyên là một người phụ nữ trung niên trông khá quyến rũ. Trước đây khi Vương Trạch Vinh đến Văn phòng Trung ương đã gặp vài lần.

Bắt tay đối phương, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Không ngờ chị lại đến Hải Đông công tác.

- Mong Bí thư Vương giúp đỡ nhiều hơn.

Chu Vân Quyên vừa cười vừa nói.

Vương Trạch Vinh biết đây là người Lâm hệ, Bí thư Lâm đưa cô tới Hải Đông là có ý bồi dưỡng. Hắn biết đây là người có thể tranh thủ.

Giới thiệu xong mấy nhân viên từ ngoài điều vào Hải Đông, Lục Giang Trạch nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Bí thư Vương, anh xem chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không?

- Nghe Trưởng ban Lục.

Vương Trạch Vinh nói.

Thành ủy Hải Đông có 13 thường vụ mà có sáu từ ngoài điều vào, qua đó có thể thấy Lão bí thư mất khiến cục diện chính trị của Hải Đông thay đổi rất nhiều.

Mọi người vào phòng hội nghị ngồi một lát thì Bí thư Trịnh tiến vào. 

Nhìn mọi người, Trịnh Ân Bảo đưa tay bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:

- Sao rồi, chuẩn bị tốt chưa?

- Tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Trịnh Ân Bảo gật đầu rồi ngồi xuống nói:

- Mọi người ngồi đi.

- Các đồng chí đều do Trung ương cẩn thận suy nghĩ và điều tới Hải Đông. Vị trí của Hải Đông đối với quốc gia thì tôi không nói nhiều. Hải Đông rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc cho nên quyết định đưa các đồng chí tới Hải Đông chính là do kinh nghiệm công tác phong phú của các đồng chí. Trung ương hy vọng sau khi các đồng chí đến Hải Đông thì vừa phát triển kinh tế vừa không quên công tác xây dựng Đảng, không quên phát triển văn hóa, xã hội.

Mọi người đều cẩn thận lấy sổ ra ghi chép.

- Bây giờ các nước đều cố gắng tạo thành trung tâm kinh tế ở thủ đô, Hải Đông có ưu thế lịch sử, hơn nữa được quốc gia toàn lực ủng hộ, Trung ương hy vọng các đồng chí có thể biến Hải Đông thành trung tâm kinh tế của Châu Á, thậm chí là thế giới. 

Nói tới đây, Trịnh Ân Bảo nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Trạch Vinh, đồng chí là Bí thư Thành ủy, có thể thực hiện được ý đồ của Trung ương hay không là do đồng chí.

- Xin Bí thư Trịnh yên tâm, Thành ủy Hải Đông có năng lực và tự tin hoàn thành tốt công tác này.

Vương Trạch Vinh vội vàng tỏ thái độ.

- Ừ, lần này Trung ương phái đồng chí Lục Giang Trạch cùng mọi người đến Hải Đông, có yêu cầu gì có thể nói ra.

Mọi người biết đây chỉ là lời khách khí nên có ai đưa ra ý kiến đâu. 

Vương Trạch Vinh nói:

- Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, sau khi đến Hải Đông liền toàn lực triển khai công việc.

Thời gian nói chuyện không dài, sau khi nói chuyện xong mọi người liền đến Quốc vụ viện, Thủ tướng Lý nói chuyện với mọi người.

Bởi vì hai hội nghị chưa diễn ra vì thế bộ máy chính phủ cũ vẫn hoạt động. Hơn nữa Thủ tướng Lý lại được điều sang làm Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nên quyền lực rất nặng.

Thủ tướng Lý tỏ vẻ thân thiện hơn Bí thư Trịnh, sau khi mọi người ngồi xuống không lâu thì Thủ tướng Lý đã vào. Thủ tướng Lý nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Đồng chí Trạch Vinh, Trung ương điều đồng chí từ Nam Điền đến Hải Đông, trọng trách này không hề nhẹ.

Hai người vì hay tập luyện Thái cực quyền nên có quan hệ khá mật thiết. Nghe Thủ tướng Lý nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói: 

- Đây là Trung ương cho tôi cơ hội phục vụ nhân dân Hải Đông.

Thủ tướng Lý cười ha hả rồi ngồi xuống. Ngài nhìn các thường vụ Hải Đông mà nói:

- Bí thư Vương là người giỏi trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, sau khi đến Hải Đông mọi người nhất định phải đoàn kết xung quanh Thành ủy, trên dưới một lòng phát triển.

Chủ tịch thành phố Chiêm Quốc Xương nghiêm túc nói:

- Xin Thủ tướng yên tâm, Thành ủy Hải Đông nhất định đoàn kết xung quanh Thành ủy, thực hiện ý đồ Trung ương.

Sau đó mọi người đều tỏ vẻ quyết tâm đoàn kết xung quanh Thành ủy. Vương Trạch Vinh để ý thấy Thủ tướng Lý trước đây rất nghiêm túc, nhưng bây giờ có vẻ tùy ý hơn. Hắn thầm nghĩ có lẽ Thủ tướng Lý sắp giao được gánh nặng quốc gia nên thấy nhẹ nhàng hơn. 

Thủ tướng Lý nhìn Trưởng ban tổ chức cán bộ Hải Đông Lý Dân Cách, ngài cười nói: 

- Đồng chí Dân Cách, anh là Trưởng ban tổ chức cán bộ thì phải luôn ghi nhớ nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ.

Lời này của Thủ tướng Lý làm mọi người có chút giật mình. Thủ tướng Lý không thể tùy tiện nói ra như vậy, lời này nghe thì rất chính xác nhưng trong hoàn cảnh này mà Thủ tướng Lý không nói với ai, lại nói với Lý Dân Cách tức là như thế nào?

Khi mọi người đoán, Vương Trạch Vinh liền nhìn Thủ tướng Lý và Lý Dân Cách thì hiểu ra vấn đề.

Lần này mọi người đều cố gắng tranh đoạt đưa người của mình tới Hải Đông, Thủ tướng Lý cũng phải đưa người của mình tới Hải Đông, đó là điều chắc chắn. Chẳng qua Thủ tướng Lý có chút lo lắng Lý Dân Cách có thể đứng vững được ở Hải Đông hay không. Vì thế Thủ tướng Lý mới nói lời này để cho Vương Trạch Vinh biết Lý Dân Cách là người của ngài, ý khác là ám chỉ với Vương Trạch Vinh rằng Lý Dân Cách sẽ đoàn kết xung quanh Thành ủy, cũng chính là muốn hắn bảo vệ Lý Dân Cách.

- Xin Thủ tướng yên tâm, công tác tổ chức luôn thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lý Dân Cách vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh biết đến lúc mình cần tỏ thái độ nên nói:

- Xin Thủ tướng yên tâm, Thành ủy Hải Đông nhất định sẽ là Thành ủy đoàn kết.Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1479: Vào Hải Đông

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Sau khi nói chuyện xong, đám người Vương Trạch Vinh liền tới Hải Đông. Lần này Hải Đông điều chỉnh rất lớn. Lô Ninh Quốc lui thì sớm về Bắc Kinh, lúc này Hải Đông chỉ có một Phó bí thư Thành ủy Lô hệ chủ trì công việc. Vì thế Trung ương yêu cầu Vương Trạch Vinh lập tức đến Hải Đông. 

Sau khi xuống máy bay, Vương Trạch Vinh thầm than Hải Đông quá phồn hoa, đây là điều mà Nam Điền không thể so sánh.

Máy bay vừa dừng lại, khi cửa mở ra, Vương Trạch Vinh vừa đứng trước cửa đã cảm thấy một không khí náo nhiệt đập vào mặt.

Phó bí thư Thành ủy Hồ Bảo Tài dẫn đầu, thành viên bốn bộ máy của Hải Đông đến sân bay nghênh đón.

Tâm trạng các cán bộ đi đón tiếp rất phức tạp. Lần này Trung ương điều chỉnh Hải Đông quá lớn. Vương Trạch Vinh đến sẽ khiến Hải Đông thành như thế nào là điều mọi người đang phán đoán. Hải Đông vốn là trọng điểm của lực lượng Lão bí thư, nhưng bây giờ Lão bí thư mất, Lô Ninh Quốc lại phản bội khiến đội ngũ phân liệt. Theo lý Vương Trạch Vinh được Lão bí thư chỉ định kế nhiệm ở Hải Đông thì phải có được lực lượng của ngài, nhưng nghĩ đến tình hình của Lô Ninh Quốc nên mọi người lại rất lo lắng. 

Máy bay vừa hạ cánh, Hồ Bảo Tài đã cười cười đi lên.

Bắt chặt tay Lục Giang Trạch, Hồ Bảo Tài nói:

- Chào mừng Trưởng ban Lục đến Hải Đông kiểm tra công việc.

Sau đó y bắt tay Vương Trạch Vinh mà nó:

- Bí thư Vương, chúng tôi đã sớm mong anh tới.

Hồ Bảo Tài tỏ vẻ rất giỏi giao tiếp, lần này không điều chỉnh y làm Hồ Bảo Tài cũng lo lắng như bao người. Y vẫn đi theo Lô Ninh Quốc. Trước khi Lô Ninh Quốc đi đã đưa y đến gặp Hoa Thái Tường.

Hồ Bảo Tài còn nhớ rõ Hoa Thái Tường cũng đánh giá cao mình. Y cười khổ một tiếng, Hồ Bảo Tài có thể lên làm Phó bí thư Thành ủy thì sao không nhìn ra Hoa Thái Tường muốn nhúng tay vào Hải Đông.

Hồ Bảo Tài cũng biết rất nhiều lãnh đạo trên Bắc Kinh muốn đưa người vào Hải Đông.

Bây giờ Hồ Bảo Tài chỉ có thể dựa vào Hoa Thái Tường. Nhưng thấy Hoa Thái Tường rõ ràng là chỉ làm một khóa rồi xuống, Hồ Bảo Tài lại có chút do dự. Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh mới 44 tuổi đã là Ủy viên Bộ Chính trị, y càng thêm do dự.

Mọi người nói vài câu, Lục Giang Trạch bắt tay mọi người rồi lên xe.

Lần này rất nhiều người mới tới, sau lưng đều có nhân vật lớn. Các lãnh đạo cũ của Hải Đông đều thở dài một tiếng. Hải Đông càng lúc càng phức tạp hơn.

Lục Giang Trạch rõ ràng là trọng điểm. Ai muốn thăng quan không phải nhờ tới y. Nhưng nhìn Vương Trạch Vinh thì mọi người cũng khó xử. Vương Trạch Vinh là Ủy viên Bộ Chính trị, cũng là nhân vật không thể coi thường. Thấy đám người Vương Trạch Vinh lên xe, đoàn xe chạy nhanh về trụ sở Thành ủy Hải Đông.

Ngay khi mọi người gặp mặt, Vương Trạch Vinh đã nhìn qua quan khí của mọi người và rất đau đầu. Từ quan khí có thể thấy đủ loại hướng về các phương.

Vương Trạch Vinh nhắm mắt ngồi trong chiếc xe sang trọng vốn do Lô Ninh Quốc ngồi, Vương Trạch Vinh rất nhanh sửa sang lại những gì mình thấy.

Lần này trước khi Vương Trạch Vinh tớ, Phan Bằng Trình và Lý Minh Quốc đã đến.

Lý Minh Quốc làm lái xe. Lần này Vương Trạch Vinh đã chọn thêm một người từ Thập cục tên là Chử Bính, người này dù từ phương diện nào cũng mạnh. Lý Minh Quốc đã so chiêu với y thì đã thua. Hơn nữa thấy quan khí của đối phương nhất trí với mình, Vương Trạch Vinh cũng yên tâm.

- Bằng Trình, tình hình thế nào rồi?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Phan Bằng Trình bây giờ rất hưng phấn, y vẫn lặng lẽ đi theo Vương Trạch Vinh, lần này Vương Trạch Vinh hỏi y rồi đưa y đến Hải Đông.

- Tình hình rất phức tạp, trong lúc nhất thời tôi khó có thể tìm hiểu hết.

Phan Bằng Trình nghiêm túc nói.

Lúc này đoàn xe đã vào trụ sở Thành ủy. Hội trường Thành ủy đã sớm nhiều cán bộ đứng chờ. Hội nghị hôm nay không ai dám vắng mặt.

Đến Thị ủy, Lục Giang Trạch nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Chúng ta vào luôn hội trường.

Vương Trạch Vinh nói: 

- Do Trưởng ban Lục quyết định.

- Vậy vào hội trường.

Lục Giang Trạch nhìn Hồ Bảo Tài mà nói:

- Đồng chí Hồ Bảo Tài, chuẩn bị xong chưa?

Thấy Lục Giang Trạch có việc gì cũng hỏi ý Vương Trạch Vinh, Hồ Bảo Tài càng thêm do dự.

- Đã chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể bắt đầu.

Trả lời Lục Giang Trạch mà Hồ Bảo Tài phải thở dài một tiếng. Nếu như bây giờ dựa vào Hoa Thái Tường thì có lẽ hai ba năm tới mình có cơ hội. Nhưng hết khóa tới Hoa Thái Tường lui thì đó sẽ là nguy cơ của mình.

Lại nghĩ nếu dựa vào Vương Trạch Vinh, như vậy cũng khó qua cửa của Hoa Thái Tường.

Khó quá.

Hồ Bảo Tài bây giờ rất muốn rời khỏi Hải Đông.

Cũng có không ít người có suy nghĩ như Hồ Bảo Tài, nhất là người vốn đi theo Lô Ninh Quốc.

Lục Giang Trạch đi đầu, Vương Trạch Vinh theo sau, các thường vụ theo thứ tự ngồi lên bàn Chủ tịch.

Hội nghị do Hồ Bảo Tài chủ trì. Y nhìn các cán bộ tham gia hội nghị rồi trầm giọng nói:

- Đầu tiên xin mời Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương tuyên bố quyết định của Trung ương.

Hồ Bảo Tài cũng không nói nhiều, y biết mọi người muốn nghe nhất là cái gì.

Lục Giang Trạch lấy kính đeo lên, nhìn mọi người bên dưới rồi cầm quyết định của Trung ương mà đọc. 

Cả hội nghị rất yên tĩnh. Rất nhanh đến lượt Vương Trạch Vinh phát biểu.

- Kính thưa các đồng chí, Trung ương quyết định bổ nhiệm tôi đến Hải Đông làm Bí thư Thành ủy, đây là Trung ương tin tưởng tôi. Tôi chỉ nói ba điểm. Thứ nhất tôi phục từng quyết định của Trung ương, nhất định nghiêm túc chấp hành tinh thần của Trung ương, đoàn kết cán bộ, quần chúng để phát triển Hải Đông thêm nữa. Thứ hai, Hải Đông muốn phát triển thì cần hoàn cảnh xã hội ổn định, vì thế bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự phát triển của Hải Đông, Thành ủy sẽ kiên quyết đối mặt. Thứ ba dù là đồng chí cũ hay mới thì chỉ cần một lòng phát triển Hải Đông, một lòng muốn phục vụ nhân dân thì Thành ủy đều thấy rõ ràng, cũng cung cấp không gian phát triển. Mọi người phải nhớ một điểm, Hải Đông là Hải Đông của Trung Quốc. Sự phát triển của Hải Đông phải dựa theo bố trí của Trung ương mà phát triển. 

Vương Trạch Vinh nói xong, bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay.

Vương Trạch Vinh cố ý dùng ba điểm này để lộ vài tin tức. Đây đều là những nhân vật ở trong quan trường nhiều năm nên có thể nhanh chóng hiểu ý của hắn.

Lục Giang Trạch lần này cũng được Trịnh Ân Bảo nói trước nên cố ý muốn hiểu thái độ của Vương Trạch Vinh sau khi đến Hải Đông. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lục Giang Trạch thầm gật đầu, xem ra Vương Trạch Vinh này đúng là có bản lĩnh.

Tin đầu tiên Vương Trạch Vinh lộ ra chính là sau khi hắn đến Hải Đông sẽ chú trọng phát triển, đây là công tác trọng tâm mà Vương Trạch Vinh sẽ làm. Vì Văn Dương phát triển, Vương Trạch Vinh cũng lộ rõ quyết tâm. Đó là đừng ai muốn gây chuyện ở Hải Đông, ai dám gây chuyện thì dù đó là ai Vương Trạch Vinh cũng không nương tay, đả kích mạnh. 

Bây giờ có không ít người trên Bắc Kinh đang phân tích Vương Trạch Vinh. Có một số người cho rằng Hạng Nam lui, Vương Trạch Vinh sẽ mềm yếu đi, không dám đối mặt cường địch, bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lục Giang Trạch biết đó là sai lầm

Làm Lục Giang Trạch vui mừng đó là từ trong lời của Vương Trạch Vinh lộ rõ phục tùng ý của lãnh đạo Trung ương. Đây là điều Bí thư Trịnh muốn thấy.

Lục Giang Trạch đang suy nghĩ ý của Vương Trạch Vinh, những người vốn ở Hải Đông cũng suy nghĩ lời hắn nói. Mặc dù chỉ là lời nói nhưng người hiểu về Vương Trạch Vinh đều biết hắn nói được làm được.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người coi như chính thức nhận chức.

Sau đó Lục Giang Trạch chủ trì hội nghị của toàn bộ bộ máy Thành ủy.

Lục Giang Trạch thấy mọi người nói chuyện xong liền nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Bí thư Vương, bổ nhiệm của Đảng coi như xong, bên chính quyền còn cần thông qua Đại hội đại biểu nhân dân thành phố, Trung ương yêu cầu Hải Đông lập tức tổ chức, nhất định phải đảm bảo ý đồ của Trung ương có thể thực hiện.

- Xin Trung ương yên tâm, Thành ủy Hải Đông nhất định lập tức bắt tay vào việc.Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1480: Thử

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Vương Trạch Vinh hôm nay sớm tới văn phòng. Ngồi trong văn phòng sang trọng, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận được lúc Lô Ninh Quốc còn làm ở Hải Đông.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Phan Bằng Trình đi vào nói Phó chủ tịch Lý Hán Lâm muốn vào xin chỉ thị.

Vương Trạch Vinh biết Lý Hán Lâm là một Phó chủ tịch chưa vào Thành ủy, phụ trách mảng hậu cần của Ủy ban. 

- Bảo anh ta vào.

Vương Trạch Vinh nói với Phan Bằng Trình.

Đây là một người to béo.

- Bí thư Vương, tôi tới xin chỉ thị công việc.

Lý Hán Lâm cung kính đứng trước bàn Vương Trạch Vinh.

- Đồng chí Lý Hán Lâm ngồi đi, có chuyện gì vậy?

Vương Trạch Vinh chỉ vào ghế rồi nói.

- Bí thư Vương, tôi đến xin chỉ thị xem ngài có cần lắp đặt lại văn phòng không? Ở đây có mấy bản thiết kế, ngài xem hài lòng cái nào, nếu không hài lòng thì chúng tôi lại sửa tiếp.

Ở trong quan trường nhiều năm, Vương Trạch Vinh đương nhiên rõ ràng một vài quy tắc ngầm trong đó. Mỗi lần Đại hội, bộ máy mới được thành lập, như vậy trụ sở cũng cần lắp đặt lại, đây là không dính tới khí tức không tốt của khóa trước.

Chuyện như vậy các nơi khác nhau nhưng nhất định là có. Rất ít lãnh đạo sẽ dùng xe và văn phòng của lãnh đạo cũ, toàn bộ đều đổi lại một lần. Nhất là văn phòng của lãnh đạo có việc thì lãnh đạo mới nhất định sẽ thay. 

Chuyện như vậy mọi người đều biết rõ ràng.

Hải Đông lần này điều chỉnh rất nhanh, hơn nữa Lô Ninh Quốc vừa đi nên mọi việc vẫn chưa kịp làm.

Vương Trạch Vinh không nhìn bản thiết kế mà hỏi:

- Các anh thấy sao? 

Lý Hán Lâm rất vui vì mảng công việc mình phụ trách, công việc này ngoài có lợi còn lấy được niềm vui của lãnh đạo. Đối với việc này y rất chú tâm, hôm nay đến văn phòng Vương Trạch Vinh cũng là có ý lấy lòng. Đương nhiên y làm chuyện này cũng là muốn quan sát tình hình của Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương, có câu bộ máy mới, không khí mới. Bộ máy Thành ủy mới phải thể hiện tinh thần không ngừng tiến tới. Lần này trụ sở Thành ủy và Ủy ban đều lắp đặt lại, mục đích là thể hiện bộ mặt mới trước mặt mọi người. 

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Lý Hán Lâm, không thể không nói vị Phó chủ tịch này lấy lý do rất tốt. Nói là lắp đặt lại hai trụ sở nhưng thực ra chỉ là tiến hành lắp đặt phòng của các vị thường vụ mà thôi. 

- Tôi cho rằng trụ sở bây giờ đã tốt, tiền phải dùng ở nơi quan trọng hơn.

Vương Trạch Vinh sớm nhìn qua tình hình trụ sở làm việc, cũng thấy được cách lắp đặt nơi này. Có lẽ ở đây mới sửa lại hồi năm trước, các thiết bị cũng không lạc hậu, căn bản không cần sửa lại.

Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến Lý Hán Lâm không biết nói gì. Y lần đầu gặp phải việc này. Thành phố Hải Đông không phải là nơi không có tiền, lắp đặt lại trụ sở làm việc là đơn giản, cũng không sợ ảnh hưởng gì. Vương Trạch Vinh này sao vậy nhỉ?

Lý Hán Lâm đương nhiên không dá hỏi nguyên nhân nên nói.

- Bí thư Vương, tình hình bình thường thì bộ máy mới đều lắp đặt lại một chút.

Lời này chính là nhắc Vương Trạch Vinh một chút, nếu không đồng ý sẽ làm mất lòng người.

- Cứ như vậy đi.

Vương Trạch Vinh cắt ngang mà nói.

Lý Hán Lâm ra ngoài, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đã rời khỏi Hải Đông. Bộ máy mới đã vào cương vị. Hắn đã đến làm lãnh đạo cao nhất của Hải Đông, nhưng từ tình hình có thể thấy không dễ làm.

Người đến Hải Đông đều có chỗ dựa mạnh và đều khôn khéo, căn bản không làm chuyện công khai chống đối với hắn. Trong hội nghị bộ máy hôm qua, Vương Trạch Vinh có thể thấy không ai thật sự đứng về phía ai.

Vương Trạch Vinh cũng nhìn ra vài tình hình. Đó là ở các nơi khác thì bình thường Đảng và chính quyền thường đối đầu, nhưng Hải Đông lại căn bản không có lực lượng nào mang tính áp đảo. Dù lực lượng của Lão bí thư bây giờ chỉ có vài phiếu trong Hội nghị thường ủy, chỉ nhiều phiếu hơn một chút mà thôi, còn không có tính áp đảo tất cả.

Hắn lại nghĩ đến bên mình. Cổ Kiến Sơn coi như một phiếu, Lý Dân Cách cũng có ý dựa vào hắn, nếu tình hình cứ như vậy thì việc điều chỉnh cán bộ sẽ rất khó khăn cho hắn.

Nghĩ đến chuyện Lý Hán Lâm đến hôm nay, Vương Trạch Vinh nhíu mày. Đây thực ra là chuyện không thể coi nhẹ, nhất định có người đứng sau lưng nhân cơ hội mà gây chuyện. Nói chính xác là thử dò xét hắn.

Vừa nãy khi Lý Hán Lâm nói chuyện lắp đặt ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy hai mặt của việc này. Mọi người đều biết hắn từ trước đến giờ vẫn biểu hiện liêm khiết, luôn vì nhân dân. Nếu như hắn vừa làm Bí thư Thành ủy Hải Đông đã lắp đặt lại hai trụ sở thì sẽ bị kẻ nào đó đưa tin ra, đưa lên mạng thì hắn giải thích như thế nào?

Vương Trạch Vinh hoàn toàn có thể tưởng tượng được nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. nhưng nếu hắn phản đối sẽ làm mất lòng các thường vụ khác.

Vương Trạch Vinh cũng không rõ sau lưng việc này có bố trí không. Nhưng hắn vừa đến Hải Đông, dùng việc nhỏ này thử hắn là hoàn toàn có thể.

Vương Trạch Vinh rất chú ý duy trì hình ảnh liêm khiết, hắn muốn không ngừng lên chức thì phải giữ hình tượng này.

Trong quan trường Trung Quốc, cái nhìn phổ biết của mọi người đối với Vương Trạch Vinh là phản hủ, liêm khiết, đây là điều rất quan trọng đối với bước tiến của Vương Trạch Vinh. Hắn không thể tùy tiện làm ra chuyện ảnh hưởng đến hình ảnh.

Sau khi Lý Hán Lâm rời đi, các thường vụ khác biết việc này sẽ nghĩ như thế nào thì Vương Trạch Vinh không rõ.

Tuy là việc nhỏ nhưng có người muốn nhằm vào hắn.

Vương Trạch Vinh vừa đến Hải Đông nên có nhiều việc cần suy xét, trong đó có một chuyện là sắp đại hội, từ trên xuống dưới đều phải làm tốt, phải đảm bảo ý đồ của tổ chức thực hiện được.

Ngay khi Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ làm như thế nào khống chế được Hải Đông, buổi chiều Trưởng ban thư ký Thành ủy Chu Vân Quyên cũng đã tìm tới.

Đối với vị Trưởng ban thư ký điều từ Văn phòng Trung ương đến, Vương Trạch Vinh vẫn coi đó là lực lượng có thể tranh thủ nên thái độ rất tốt.

- Bí thư Vương, có một việc tôi muốn xin chỉ thị của ngài. Tôi nghe Lý Hán Lâm nói muốn lắp đặt lại trụ sở, tôi thấy đây là vấn đề không lớn. theo tô biết về tài chính của thành phố thì lắp đặt sẽ không mang tới ảnh hưởng gì. Hơn nữa đây là chuyện tất nhiên, sao ngài không phê chuẩn?

Chu Vân Quyên chưa từng làm việc ở địa phương, cho nên nói chuyện cũng mang giọng điệu của người Trung ương. Dù trước mặt Vương Trạch Vinh thì cô cũng nói với giọng điệu như vậy.

Vương Trạch Vinh không quá để ý đến giọng điệu của cô. Vương Trạch Vinh từ cơ sở đi tới nên biết cách đối phó với đám quan chức từ trên phái xuống. Chu Vân Quyên này có lẽ bị Lý Hán Lâm lừa.

- Việc này không phải có năng lực lắp đặt lại hay không. Đồng chí Chu Vân Quyên, chị thấy tình hình trụ sở của chúng ta bây giờ như thế nào?

- Nghe nói vừa sửa lại năm trước, vẫn rất tốt.

- Vậy là được rồi, hoàn toàn có thể dùng trụ sở này thì sao cần phải lắp đặt lại?

Vương Trạch Vinh nói.

- Bí thư Vương, tôi lo là do các lãnh đạo không thích việc lắp đặt của văn phòng cũ, nếu như không sửa lại một chút thì mọi người sẽ có ý kiến.

- Việc này anh không cần quan tâm, sắp diễn ra hai hội nghị, Thành ủy còn có nhiều việc cần hoàn thành.

- Ồ, đúng rồi, ngài bây giờ tạm thời đang ở trong nhà khách Thành ủy, biệt thự dành cho ngài thì đồng chí Lô Ninh Quốc đang ở, y vẫn chưa dọn đi.

- Ha ha, không vội.

Vương Trạch Vinh cười nói.

Bây giờ Vương Trạch Vinh gần như có thể hiểu sức ảnh hưởng của Lô Ninh Quốc ở Hải Đông. Từ chuyện Lý Hán Lâm đến, tới việc Lô Ninh Quốc cố ý không dọn đi, tất cả cho thấy Lô Ninh Quốc vẫn muốn nhúng tay vào cuộc sống chính trị của Hải Đông. 

Ngay khi Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Khương Xán cũng gọi điện cho Lô Ninh Quốc. 

- Lão bí thư, hôm nay Lý Hán Lâm đến văn phòng Vương Trạch Vinh nói chuyện lắp đặt trụ sở nhưng bị Vương Trạch Vinh bác bỏ.

Khương Xán là thân tín của Lô Ninh Quốc, dù là bây giờ vẫn theo sát Lô Ninh Quốc. Đặc biệt Lô Ninh Quốc còn dẫn y đến chỗ Hoa Thái Tường, y càng quyết tâm hơn.Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1481: Vấn đề xe điện

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Tình hình của Vương Trạch Vinh thì mọi người đều biết, nhưng tính cách của hắn như thế nào thì hầu hết người Hải Đông không rõ. Bây giờ nếu biết tâm tính của Vương Trạch Vinh thì mới có lợi cho triển khai công việc.

Sau khi nhận được chỉ thị của Lô Ninh Quốc, Khương Xán thông qua chuyện lắp đặt mà thử dò xét Vương Trạch Vinh một lần, sau đó báo cáo với Lô Ninh Quốc.

Lô Ninh Quốc bây giờ đang rất oán giận. Chẳng qua chỉ là nói sai một câu mà bị buộc phải lui, mà Vương Trạch Vinh thành kẻ có lợi. Nghĩ tới mình ở Hải Đông nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị Vương Trạch Vinh nắm giữ, y rất khó chịu với Vương Trạch Vinh. 

Khương Xán là Trưởng ban Tuyên giáo, Lô Ninh Quốc có một ý nếu Vương Trạch Vinh đồng ý lắp đặt thì phải làm thật xa hoa, khi đó thông qua Khương Xán tuyên truyền, rồi dùng con đường khác mà nói Hải Đông tiêu tiền hoang phí để đả kích Vương Trạch Vinh.

Bây giờ thấy Vương Trạch Vinh không mắc mưu, Lô Ninh Quốc có chút nuối tiếc. Một lúc sâu y nói:

- tìm chút chuyện mà làm.

Khương Xán dập máy xuống rồi ngồi suy nghĩ. Y bây giờ đã đi theo Lô Ninh Quốc mà dựa vào Hoa Thái Tường, cũng chỉ có thể theo sát Lô Ninh Quốc. Từ chuyện lắp đặt có thể thấy Vương Trạch Vinh là kẻ liêm khiết, y cũng không phải người ham hưởng thụ. Nếu muốn tìm vấn đề từ chính bản thân Vương Trạch Vinh thì khá khó khăn.

Nhìn máy tính, Khương Xán bật máy xem một chút, sau đó mắt y sáng lên vì thấy một vấn đề đó là có hủy bỏ hệ thống xe điện hay không?

Nhìn một lúc, Khương Xán cảm thấy đây là vấn đề mà dân chúng đang rất chú ý, có phải nên nhằm vào việc này không?

Nghĩ xong, Khương Xán lập tức gọi nhân viên lại rồi bố trí truyền thông tăng cường tuyên truyền và thảo luận chuyện xe điện.

Do Khương Xán thao tác, vấn đề Hải Đông có hủy bỏ xe điện hay không đã thành tâm điểm chú ý của cả nước. Dù sao Hải Đông cũng là một trong những thành phố có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc.

Vương Trạch Vinh cũng thấy càng lúc càng nhiều người chú ý việc xe điện của Hải Đông. Vương Trạch Vinh liền lén tới các con đường quan sát việc sử dụng xe điện.

Đến vị trí của Vương Trạch Vinh, hắn biết mỗi câu nói, hành động của mình đều rất quan trọng đối với dân chúng. Đừng nhìn là vấn đề xe điện, đây là điều có liên quan đến cuộc sống của một bộ phận người trong cả nước.

Truyền thông thảo luận càng lúc càng náo nhiệt, chính quyền thành phố cũng coi đây là việc quan trường, Chiêm Quốc Xương cũng tự mình hỏi tới.

Đây vốn là công việc của chính quyền thành phố, nhưng khi tổ chức hội nghị thảo luận thì Vương Trạch Vinh bảo Phan Bằng Trình gọi điện nói mình sẽ tham gia.

Vương Trạch Vinh làm quan nhiều năm nên biết một điều đó là liên quan đến cuộc sống dân chúng không có gì là việc nhỏ.

Không ai ngờ Vương Trạch Vinh lại tham gia hội nghị. Bởi vì Vương Trạch Vinh tham gia nên quy cách của hội nghị tăng lên nhiều.

Vương Trạch Vinh ngồi trong phòng hội nghị nhình quanh mà phải nhíu mày. Hắn có thể thấy người ngồi đây không có mấy người muốn vì dân chúng. 

Đầu tiên là cảnh sát giao thông thông báo tình hình sự cố giao thông, sau đó nói rõ nguy hại của xe điện đối với hệ thống giao thông.

Sau đó một vài cơ quan liên quan nói, cho rằng đã đến lúc cần hủy đi hệ thống xe điện.

Các hạng mục đều có luận cứ rõ ràng, có thể nói là rất đầy đủ.

Vương Trạch Vinh ngồi đó mà nhìn. Nghe thấy những người này lên tiếng mà hắn phải than thở. Một hai vị đại biểu dân chúng lên tiếng chẳng có trọng lượng mấy, hoàn toàn là đến tham gia cho có.

Sau khi mọi người lên tiếng xong, một vị Phó chủ tịch thành phố phụ trách giao thông nghiêm túc nói:

- Hôm nay là hội nghị thảo luận, thông qua mọi người lên tiếng đã nói rõ hệ thống xe điện đã mang tới nhiều nguy hại cho dân chúng thành phố, đa số người có ý kiến ngừng xe điện.

Y nói tới đây, Vương Trạch Vinh đã không nhịn được nữa. Lẽ ra là Bí thư Thành ủy, hắn phải giữ gìn quyền uy của chính quyền thành phố. Nhưng Vương Trạch Vinh phát hiện hội nghị này đã thành công cụ của chính quyền.

Một quốc gia muốn phát triển nhất định cần phải để dân chúng tham gia quản lý. Nếu đây là hội nghị tiếng nói một phía thì có tác dụng gì chứ? 

Một ít quan chức thấy Vương Trạch Vinh đang nhíu mày, có một người vội vàng nhỏ giọng nói với vị Phó chủ tịch kia.

Vị Phó chủ tịch này là người khôn khéo nên cũng quan sát vẻ mặt của Vương Trạch Vinh. Y vội vàng nói: 

- Hôm nay Bí thư Thành ủy – Bí thư Vương đến hội nghị, sau đây xin mời Bí thư Vương phát biểu.

Y thoáng cái đẩy Vương Trạch Vinh ra nói chuyện.

Vương Trạch Vinh không hề khách khí. Hắn nhìn thoáng qua các vị đại biểu rồi nghiêm túc nói:

- Tô vốn không muốn nói gì, nhưng tôi nghe thấy tình hình hội nghị. Tôi lấy thân phận một người dân Hải Đông mà nói ra quan điểm của mình.

Lời này làm mọi người không ngờ nổi. Vương Trạch Vinh không lấy thân phận một Bí thư Thành ủy nói chuyện, mà lấy thân phận dân chúng thành phố. Lời này đã lộ rõ vấn đề.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm các vị lãnh đạo thành phố ngẩn ra. Tất cả mọi chuyện do Bí thư Đảng ủy chính pháp Phương Minh Cương thực hiện. Bây giờ Hải Đông sắp cấm xe điện chạy trong nội thành, sao Vương Trạch Vinh lại đột nhiên nói như vậy? 

Vị chủ trì hôm nay chỉ là một Phó chủ tịch thành phố nhưng chưa phải thường vụ, y căn bản chưa từng chạm vào việc ở tầm cao. Vì thế nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, y có chút lo lắng.

Nghe Vương Trạch Vinh nói muốn tới tham gia, Phó chủ tịch thường trực Phạm Toàn Trung cũng chuyên môn tới.

Là người của phái Nam Dương, Phạm Toàn Trung ít nhiều biết tình hình của Trung ương. Y cũng biết một chút chuyện liên quan đến việc Vương Trạch Vinh đến Hải Đông. Gần đây truyền thông Hải Đông không ngừng đưa tin về việc cấm xe xe điện hoạt động, đối với bọn họ thì việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Vương Trạch Vinh vừa đến Hải Đông, uy tín trong dân chúng chưa cao, làm ra chuyện này không chừng sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Vương Trạch Vinh. Y không tin Vương Trạch Vinh không nhìn ra.

Vương Trạch Vinh không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, y nói:

- Tôi nói mấy vấn đề. Đầu tiên nếu muốn điều tra các vấn đề thì trong những người ngồi đây có bao nhiêu lái xe, bao nhiêu đại diện của các công ty xe điện, xin mời mọi người giơ tay. 

Việc này khá mới lạ, mặc dù khó hiểu nhưng Vương Trạch Vinh cũng thấy có một nửa số người giơ tay lên. 

- Vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi nếu như anh đi xe đạp từ nhà đến chỗ làm thì mất bao lâu?

- Vấn đề thứ ba, nếu một nhà có ba người, không có xe riêng như vậy thì làm như thế nào đưa con đi học?

- Vấn đề thứ tư, xe điện tạo thành nguy hại cho hệ thống giao thông, nhưng nếu so sánh với xe riêng thì cái nào nghiêm trọng hơn?

- Vấn đề thứ năm, cảnh sát giao thông có phải thật sự không quản được xe điện?

Vương Trạch Vinh căn bản không hề dừng lại mà hỏi năm vấn đề này.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi năm vấn đề này, cả hội nghị trở nên yên tĩnh.

Vương Trạch Vinh nói tiếp:

- Hải Đông cũng tốt, thành phố khác cũng tốt. Theo các phương diện phát triển, diện tích thành phố càng lúc càng lớn, xe đạp là phương tiện giao thông bảo vệ môi trường, trước kia hay bây giờ thì đều là phương tiện giao thông tốt. Xe hơi cũng là như vậy, theo cuộc sống dân chúng tăng lên, người có ô tô càng lúc càng nhiều. Nó trở thành một công cụ giao thông quan trọng. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng không thể có xe điện ở thành phố không? Tuy xe điện có nguy hại nhưng tôi muốn hỏi chúng ta biết vũ khí hạt nhân có hại sao vẫn dùng nó? Xe hơi tạo ra ít tai nạn sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng cấm sử dụng xe hơi sao? Xe điện cũng là như vậy, tôi cho rằng đây là công cụ giao thông quan trọng. tôi vừa tiến hành điều tra và phát hiện hầu hết các đại biểu ngồi đây đều có ô tô. Nếu là như vậy các anh đại biểu cho xe điện thì tôi khá nghi ngờ đó. Tôi cũng muốn hỏi về vấn đề quản lý. Bên cảnh sát giao thông quản lý tốt xe điện như vậy, vì sao lại không quản lý tốt xe điện? Theo tôi biết tính thông dụng của xe điện là rất cao, rất nhiều dân chúng thành phố thích sử dụng nó, nó thích hợp với dân chúng có thu nhập thấp. Là một dân chúng thành phố, tôi cho rằng chính quyền không nên cấm xe điện. 

Nói xong câu này, Vương Trạch Vinh nói thêm: 

- Tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Đương nhiên cụ thể làm như thế nào thì cơ quan chuyên môn thực hiện. Tin rằng chúng ta sẽ đưa ra một phương án hợp lý.

Vương Trạch Vinh đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1482: Nhìn nhận lại vấn đề quyền lực

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Việc Vương Trạch Vinh nhằm vào xe đạp điện là chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tới Hải Đông, hắn muốn thông qua việc này cho một số người biết hắn muốn quyền lên tiếng ở Hải Đông.

Chẳng qua ngay cả Vương Trạch Vinh cũng không ngờ việc hắn nhằm xe đạp điện đã tạo thành tiếng vang trong cả nước.

Chu Vân Quyên cũng rất chú ý việc này. Văn phòng Thành ủy còn bố trí cơ quan tiến hành điều tra, lần điều tra bao trùm phạm vi rất rộng. Sau khi có được kết quả điều tra, Vương Trạch Vinh phát hiện chuyện mình nhằm xe đạp điện đạt được trên 90% dân chúng thành phố ủng hộ. 

Ngoài ra truyền thông trên mạng cũng đánh giá rất cao. Cho rằng lời Vương Trạch Vinh nói về xe đạp điện là tiếng lòng của dân chúng thành phố, cấm không phải biện pháp mà phải có cách quản lý khoa học. 

Bây giờ xe đạp điện không ngừng bị hô đánh, Vương Trạch Vinh đột nhiên đứng ra ủng hộ xe đạp điện, đừng nói nó chỉ ở Hải Đông nhưng do sức ảnh hưởng của Hải Đông ở Trung Quốc, Vương Trạch Vinh nói sẽ ảnh hưởng rất rộng. Trong lúc nhất thời dân chúng đánh giá Vương Trạch Vinh cao hơn nhiều, hắn là người dám nói chuyện vì du.

Thấy Vương Trạch Vinh xem báo cáo điều tra, Chu Vân Quyên cười nói:

- Bí thư Vương, trong cuộc điều tra lần này nghe nói dân chúng thành phố đánh giá rất cao về ngài.

Chu Vân Quyên cũng biết mình còn nhiều điểm chưa quen công tác cơ sở, nhưng do Vương Trạch Vinh được Bí thư Lâm ủng hộ nên cô mong đứng về chiến tuyến của hắn. 

- Tôi cho rằng đây không phải vấn đề lớn, chủ yếu là chúng ta có đứng ở góc độ dân chúng mà suy nghĩ vấn đề không? Sự tồn tại của xe đạp điện có cần hay không? Tôi thấy là cần thiết. Trong báo cáo của cảnh sát giao thông nói ra nhiều vấn đề an toàn, ô nhiễm ắc quy, mấy vấn đề này chúng ta cần chú trọng. Nhưng sao tôi vẫn ủng hộ xe đạp điện? Chủ yếu là do tình hình trong nước, xuất phát từ lợi ích dân chúng. Chúng ta chấp chính là vì cái gì? Chính là vì quần chúng nhân dân. Nếu cấm xe đạp điện sẽ gây bất lợi cho dân chúng, tức là nói cấm xe đạp điện là có vấn đề. Cho nên đưa ra chính sách cần phải suy nghĩ cho lợi ích của dân chúng.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

- Bí thư Vương, trên mạng cũng không ngừng thảo luận vấn đề này, cho rằng lời ngài nói rất sắc bén.

Chu Vân Quyên cười nói.

- Vấn đề này các chị thấy sao?

- Tôi đã cẩn thận nghiên cứu vấn đề ngài nói trong hội nghị đó, bây giờ vấn đề này đã khá rõ ràng. Rất nhiều cơ quan nhà nước khi đưa ra chính sách thì thường mở hội nghị để lừa dối dân chúng, nói rất hay là nghe nói chuyện. Nhưng nghe xong lời ngài nói thì chúng tôi mới phát hiện các hội nghị này không có ý nghĩa, căn bản là không thể chính thức đại biểu dân chúng. 

- Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, rất nhiều lúc dân chúng bị mất quyền lên tiếng, cứ kéo dài như vậy chúng ta sẽ bị dân chúng chửi.

Đây mới là vấn đề Vương Trạch Vinh quan tâm. Đối với các hội nghị này thì hắn cảm thấy đó chỉ là hội nghị lòe người.

- Đúng thế, giống như các cuộc điều tra trên mạng vậy, quần chúng nhân dân không nhiều người có thể lên mạng, có những cuộc điều tra thì không thể chính thức đại biểu những người muốn giải quyết vấn đề.

- Cho nên khi chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng cần nghiên cứu cẩn thận, phải cân nhắc từ nhiều phương diện. Hội nghị nghe ý kiến đại biểu có cần không? Tôi cho rằng là cần nhưng quan trọng nhất là phải chọn lựa đại biểu chính xác. 

Chu Vân Quyên bây giờ coi như hiểu thêm về cách làm của Vương Trạch Vinh sau khi đến Hải Đông. Đừng nhìn Vương Trạch Vinh đến Hải Đông mà không lập tức điều chỉnh hay đốt lửa gì, nhưng chỉ từ việc xe đạp điện, Vương Trạch Vinh đã tạo được uy tín trong mắt dân chúng Hải Đông.

Sau khi Chu Vân Quyên đi ra, Thị trưởng Chiêm Quốc Xương liền tiến vào.

Thấy Chiêm Quốc Xương tới, Vương Trạch Vinh đứng lên bắt tay đối phương mà nói:

- Đồng chí Quốc Xương đến có việc gì vậy?

- Bí thư Vương, tôi tới nhận kiểm điểm với anh.

Chiêm Quốc Xương mở miệng nói.

Vương Trạch Vinh nhìn Chiêm Quốc Xương đầy ẩn ý. Hắn sao không biết các vị thường vụ này đều có tính toán của riêng mình. Có thể làm bọn họ phục mình là không dễ. 

Chiêm Quốc Xương bây giờ đúng là có chút đau đầu. Xe đạp điện là việc do Ủy ban làm, Vương Trạch Vinh chạy đến xen vào một chân. Mà chuyện bây giờ có biến hoá, Vương Trạch Vinh bây giờ coi như là người nói chuyện cho dân chúng, mà quan chức Ủy ban lại đứng ở phía đối diện, là đám quan chức không làm tốt công việc.

Nghĩ đến mình bây giờ mới là Quyền Chủ tịch, còn chưa được bầu cử mà đã bị mang tiếng, Chiêm Quốc Xương có chút lo lắng. 

Ngay sáng nay Bí thư Trịnh đã gọi điện tới nghiêm khắc phê bình Chiêm Quốc Xương, cho rằng y đến Hải Đông mà không làm việc từ thực tế tình hình.

Bí thư Trịnh phê bình làm Chiêm Quốc Xương không thể ngồi yên. Từ trọng Bí thư Trịnh có thể thấy ngài không hài lòng đối với y.

Nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh phát biểu trong hội nghị, Chiêm Quốc Xương chỉ có thể cười khổ một tiếng.

Sau khi đến Hải Đông, Chiêm Quốc Xương cũng như người khác. Y nghĩ mình có Bí thư Trịnh làm chỗ dựa nên ít nhiều cũng muốn nhằm vào Vương Trạch Vinh. Chuyện xe đạp điện lần này thì y cũng đã sớm nghe cấp dưới báo cáo. 

Chiêm Quốc Xương cũng không nhớ nổi mình từ trước đến giờ có đi xe đạp điện bao giờ chưa? Theo chức vụ càng lúc càng lớn, mỗi ngày chạy xe con đi trên đường và thấy xe đạp điện quá hỗn loạn. Y cảm thấy xe đạp điện nên sớm cẩm. Y cảm thấy một số thành phố cũng triển khai cấm xe đạp điện, làm chuyện này sẽ tăng hình ảnh ở Hải Đông.

Nhưng kết quả bởi vì lời nói của Vương Trạch Vinh mà thay đổi. Bây giờ Vương Trạch Vinh thành nhân vật nói chuyện vì dân chúng, y lại bị chửi.

Bây giờ ngay cả Bí thư Trịnh cũng gọi tới phê bình y không đứng ở góc độ quần chúng nhân dân mà làm việc, tình hình là rất nghiêm trọng.

Chiêm Quốc Xương càng biết mình nếu muốn được thông qua trong bầu cử lần này thì thái độ của Vương Trạch Vinh là rất quan trọng.

Hai chuyện vừa rồi chính là việc Vương Trạch Vinh muốn thể hiện quyền lực của mình tại Hải Đông.

Nghe Chiêm Quốc Xương đến nhận kiểm điểm, Vương Trạch Vinh ngẩn ra, sau đó liền biết mấy thủ đoạn kia của mình đã có hiệu quả.

- Anh có phạm sai lầm gì đâu mà cần kiểm điểm.

- Bí thư Vương, chuyện về xe đạp điện lần này là do tôi không suy nghĩ chu đáo nên mới thành như vậy.

Ngồi xuống trước mặt Chiêm Quốc Xương, Vương Trạch Vinh mời đối phương điếu thuốc rồi nói:

- Trung ương luôn nhấn mạnh chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều phải đại biểu cho quần chúng nhân dân, sau này các công việc khác cũng cần suy nghĩ như vậy. Làm nte công việc của chúng ta mới không bị động.

- Bí thư Vương nói đúng, chúng tôi sau đây nhất định sẽ chú ý ở phương diện này.

Chiêm Quốc Xương nghiêm túc nói.

Vương Trạch Vinh hít sâu một hơi và có nhận thức mới về quyền lực trong tay mình. Hắn cười thầm một tiếng.

Vương Trạch Vinh lần đầu phát hiện mình căn bản không cần làm quá phức tạp, dù Hải Đông có các thế lực nhưng có thể tạo thành lực cản đối với hắn sao?

Hắn đường đường là Ủy viên Bộ Chính trị, hơn những người này vài cấp, có quyền lực rất lớn, nếu còn phải đi tranh quyền đoạt lợi thì chính là mấy trò trẻ con.

Hắn đã đi lầm đường. Đường lớn không đi mà đi đường nhỏ.

Nghĩ tới đây, Vương Trạch Vinh rất tự nhiên tản mát ra khí thế rất mạnh.

Vương Trạch Vinh nhìn Chiêm Quốc Xương mà nói:

- Đảng phụ trách phương hướng, kinh tế chủ yếu do chính quyền làm. Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu đó là làm bất cứ chuyện gì cũng phải công tâm. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể làm tốt công việc.

Chiêm Quốc Xương vội vàng cung kính nói:

- Bí thư Vương, lời ngài nói rất đúng, đây là ý kiến chỉ đạo đối với công việc Hải Đông, chúng tôi nhất định chăm chú lĩnh hội mà làm.

- Ừ, hai hội nghị sắp diễn ra, bên chính quyền nhất định phải đảm bảo hội nghị diễn ra thuận lợi. Ở chuyện này anh phải tập trung nhiều.

Vương Trạch Vinh cười nói.

- Chúng tôi vẫn chú ý công việc này, nhất định sẽ chào đón hai hội nghị với bộ máy hoàn toàn mới.Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1483: Hải Đông không chấp nhận cho xã hội đen tồn tại

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Vương Trạch Vinh đội mũ, đeo kính dâm như một nhà kinh doanh bình thường. Hai người Lý Minh Quốc và Thổ Bính cùng đi.

Sau khi đến Hải Đông, đây là lần đầu Vương Trạch Vinh lấy thân phận dân chúng mà đi lại trên đường.

Lý Minh Quốc vẫn đi theo Vương Trạch Vinh, y biết thân thủ của Vương Trạch Vinh rất được nên khá yên tâm. Nhưng Thổ Bính thì khác, y không rõ tình hình của Vương Trạch Vinh, lần này được chọn từ trong nhiều người mà thành vệ sĩ của Vương Trạch Vinh, y có chút khẩn trương.

Thấy Thổ Bính như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tự nhiên chút, đừng khẩn trương như vậy, cậu như thế thì chắc có người nhận ra đấy.

Lý Minh Quốc cũng cười nói.

- Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu.

Nghe hai người nói thế, Thổ Bính mới thả lỏng mình một chút, chẳng qua ánh mắt vẫn rất cảnh giác nhìn xung quanh.

Vương Trạch Vinh lắc đầu và không nói nữa, dù sao đây cũng là công việc của bọn họ.

- Bí thư Vương, đi một lúc rồi, chúng ta vào quán nghỉ chút chứ?

Lý Minh Quốc nhỏ giọng nói vớ Vương Trạch Vinh.

Thấy đằng trước có công viên nhỏ, Vương Trạch Vinh nói:

- Ừ, sang kia ngồi một chút.

Hôm nay đi từ sáng nên chưa ăn sáng. Vương Trạch Vinh thấy bên cạnh có hàng canh lạnh Nam Điền liền nói:

- Anh lấy cho mỗi người một bát.

- Ngồi nghỉ đi.

Vương Trạch Vinh thấy Lý Minh Quốc chạy đi mua đồ liền vẫy tay ra hiệu cho Thổ Bính ngồi xuống.

- Sao rồi, cậu quen chưa?

Vương Trạch Vinh khá hài lòng với Thổ Bính.

- Tôi cũng quen rồi.

Thổ Bính một bên nói chuyện, một bên cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

Từ hành vi này của Thổ Bính, Vương Trạch Vinh có thể thấy y chuyên nghiệp hơn Lý Minh Quốc.

Vương Trạch Vinh nhìn quanh mọi người. Hắn chỉ thấy một cậu thanh niên đang đỡ một chiếc xe đạp, một cô nữ sinh đang khẩn trương ngồi trên xe mà tập đi.

Nhìn hai người như vậy, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng. Xem ra cậu nhóc kia mới có quan hệ tốt mới cô gái kia, đỡ eo cô gái mà có vẻ rất khẩn trương.

Vương Trạch Vinh nhìn hai người mà đột nhiên nghĩ tới những năm tháng đại học của mình, hắn nhớ có một lần vào 11h tối, lúc ấy có một cô nữ sinh cùng lớp chạy tới nhờ hắn giúp cô tập đi xe đạp, kết quả hắn lại nói:

- Muộn như vậy học gì chứ, sáng mai đi.

Sau câu nói đó, cô nữ sinh kia đã không thèm để ý đến hắn.

Bây giờ nghĩ lại Vương Trạch Vinh lại có chút buồn cười. Lúc ấy sao hắn ngu như vậy? Cô gái kia cũng đẹp mà. 

Bây giờ không biết cô nữ sinh đó như thế nào rồi.

- Bí thư Vương, ăn cho mát.

Lý Minh Quốc cầm một bát đưa tới.

Cầm bát, Vương Trạch Vinh uống một ngụm rồi nói:

- Mùi vị hơi kém một chút.

- Đây có lẽ là học ở bên đó.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhưng khi bọn họ đang nói chuyện thì chỉ thấy đằng trước đột nhiên có một người đi tới, sau đó là tiếng đấm đá làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên.

Xuất hiện tình hình như vậy, Thổ Bính lập tức chắn trước mặt Vương Trạch Vinh mà cảnh giác nhìn phía trước.

Lý Minh Quốc cũng đã đi ra chắn sau lưng Vương Trạch Vinh.

Hai người một trước một sau che chắn cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh sau khi giật mình liền nhìn đám người kia.

Thấy ba người Vương Trạch Vinh có vẻ không dễ chọc vào, một tên thanh niên lnto với Vương Trạch Vinh: 

- Tập đoàn Thiên Ưng xử lý công việc, người không liên quan mời rời đi.

Lời này làm Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Tập đoàn Thiên Ưng có việc làm ở đây sao.

Nhìn người đàn ông trung niên bị đánh gục ngã xuống mặt đất, Vương Trạch Vinh không thấy việc xử lý công việc như vậy bao giờ.

Lý Minh Quốc lúc này đã xông lên phía trước.

Y biết tính cách của Vương Trạch Vinh, thấy việc này thì Vương Trạch Vinh không thể bỏ mặc.

Đỡ người kia dậy, Lý Minh Quốc vội vàng nói:

- Mau đưa đến bệnh viện.

Dù là Lý Minh Quốc hay Thổ Bính khi thấy thân thủ đám người kia đều không quá coi trọng. 

- Mau gọi điện.

Vương Trạch Vinh nói với Lý Minh Quốc.

Vương Trạch Vinh lúc này thấy xung quanh có chút khác lạ, còn có một số người vây tới, nhưng nghe thấy tên Tập đoàn Thiên Ưng thì lại sợ hãi tản đi.

Thấy đám người Vương Trạch Vinh không nhìn đến mình, tên thanh niên cầm đầu tức giận nói:

- Đánh hết cho tao. 

Nghe lệnh, mấy tên thanh niên đều lấy búa, dao sau lưng vung lên lao về phía đám người Vương Trạch Vinh.

Bây giờ Vương Trạch Vinh rất tức giận. Ở đất Hải Đông không ngờ còn có kẻ cầm vũ khí hoành hành.

Lúc này Thổ Bính đã động.

Y rất nhanh lao về phía đám người kia, như hổ rơi vào đàn cừu.

Vương Trạch Vinh coi như mở rộng tầm mắt, Thổ Bính này rất lợi hại, đi qua đâu là ở đó không ngừng có tiếng kêu thảm thiết. 

Nhìn đám người kia ngã xuống, Vương Trạch Vinh cũng có chút giật mình vì cách đánh của Thổ Bính.

Vương Trạch Vinh vốn định bảo Thổ Bính chú ý lực nhưng cuối cùng đã nhịn lại. Thổ Bính nhận nhiệm vụ chỉ có một chỉ cần nguy hiểm đến tính mạng của hắn là có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Đám người này cầm dao, búa xông tới, vậy là đủ điều kiện áp dụng biện pháp mạnh tay.

Vương Trạch Vinh đang định nói chuyện thì thấy tên thanh niên cầm đầu kia đang rút điện thoại di động ra lớn tiếng gọi thêm người.

- Hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Vương Trạch Vinh nói với Lý Minh Quốc.

Còn chưa có kết quả, Vương Trạch Vinh phát hiện mấy chiếc xe lao tới, rất nhanh mấy chục tên thanh niên cầm vũ khí lao tới.

Thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh không biết nói gì.

Nhìn đám đồng bọn bị đánh ngã dưới mặt đất, đám người mới tới không vội vàng xông lên.

- Hổ ca, anh em gặp kẻ cứng tay rồi. 

Tên thanh niên nằm trên mặt đất tức giận nói.

Nhìn Vương Trạch Vinh, tên cầm đầu mới tới trầm giọng nói: 

- Đạo nào tới đây?

- Bạch đạo.

Lý Minh Quốc trầm giọng nói.

Tên cầm đầu nói:

- Giám đốc Tra rất quen với Chủ tịch Tập đoàn Thiên Ưng.

Thấy ba người này có thể đánh ngã hết người bên mình, tên này khá cẩn thận. Hơn nữa nghe Lý Minh Quốc nói, y càng thêm cẩn thận, y vội vàng nói tên giám đốc Sở công an Hải Đông yy ra.

- Đừng nói nhiều, việc này rốt cuộc là như thế nào?

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Ha ha, không có gì, thằng nay xung đột trong kinh doanh với bọn tôi mà thôi.

Lúc này xe cấp cứu đã tới, chỉ thấy mấy bác sĩ từ trên xe xuống lớn tiếng nói:

- Người bị thương ở đâu?

Xe cấp cứu vừa tới thì một xe cảnh sát cũng tới. Mấy cảnh sát nhanh chóng chạy đến thì thấy nhân viên của Tập đoàn Thiên Ưng.

Thấy tên cầm đầu, mắt tên cảnh sát sáng lên vội vàng nói:

- Giám đốc Hoàng, không ngờ lại gặp anh ở đâu. Lần trước tớ tập đoàn các anh, nghe nói anh đi công tác. Lần nào tìm cơ hội tụ tập chứ?

- Ha ha, lão Đan, công việc mà.

Hai người rõ ràng rất quen thuộc nên đứng nói chuyện vài câu.

- Giám đốc Hoàng, có việc gì vậy?

Cảnh sát Đan thấy đám người nằm trên mặt đất liền nhíu mày nói.

- Anh thấy đó, nhân viên chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì không biết đám người này từ đâu ra đánh người bọn tôi. Bọn họ nói là bạch đạo.

Họ Đan trừng mắt nhìn đám người Vương Trạch Vinh, mặc dù thấy Vương Trạch Vinh quen quen nhưng không rõ đã thấy ở đâu.

- Các anh ở cơ quan nào?

Họ Đan nói.

Vương Trạch Vinh nhíu mày, cảnh sát làm việc sao không hỏi nguyên nhân sự việc?

Tập đoàn Thiên Ưng này rõ ràng là đám xã hội đen trá hình, vậy mà Đồn công an không ngờ lại quan hệ tốt với chúng như vậy. Vương Trạch Vinh có thể tưởng tượng ra cảnh sát và xã hội đen cấu kết với nhau.

Lúc trước nghe nói Hải Đông có ba thế lực lớn nhất, một là xã hội đen, Vương Trạch Vinh cảm thấy nhất định phải có biện pháp mạnh với đám Hải Đông này.

Muốn đánh xã hội đen thì phải rửa sạch hệ thống chính pháp.

Chuyện hôm nay Vương Trạch Vinh thấy tận mắt. Bởi vì như vậy nên hắn biết để Hải Đông có thể có hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp thì quyết không thể để xã hội đen tồn tại.

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1484: Vương Trạch Vinh nhằm vào hệ thống công an 

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan

Thấy người của Đồn công an muốn ra tay, Thổ Bính đi lên đưa thẻ công tác của mình lên. 

Họ Đan thấy thẻ công tác liền trợn tròn mắt.

Đối với nhân viên hệ thống công an Hải Đông mà nói, tầm trên của Hải Đông là điều bọn họ hay bàn tán. Trong đó có hai người vệ sĩ của Vương Trạch Vinh đến từ Văn phòng Trung ương, mà đây không phải vệ sĩ cấp bình thường.

Thấy tên Thổ Bính viết rõ ràng trên đó, Họ Đan biết mình đã gây họa.

Y lén nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh đang ngồi đó, mặc dù Vương Trạch Vinh đã hóa trang một chút nhưng y cẩn thận nhìn thì vẫn thấy giống Bí thư Vương.

Thấy Thổ Bính đang nhìn chằm chằm vào mình, Họ Đan ngẩn ra, sau đó nháy mắt với họ Hoàng của Tập đoàn Thiên Ưng mà nói:

- Tôi không cần biết các anh làm gì, lập tức đưa người về đồn cho tôi.

Họ Đan cũng rất đau đầu. Y có nhiều nhược điểm bị Tập đoàn Thiên Ưng nắm trong tay, dù Bí thư tỉnh ủy Vương Trạch Vinh ở đây thì sao chứ? Đắc tội Bí thư Vương thì chỉ mất việc, đắc tội Tập đoàn Thiên Ưng thì mạng cả nhà sẽ chết.

Vì thế sau khi cân nhắc lợi hại, y quyết định bảo vệ người của Tập đoàn Thiên Ưng.

Vương Trạch Vinh lại đang hóa trang, y liền quyết định ra vẻ không nhận ra Vương Trạch Vinh.

Họ Hoàng mặc dù không hiểu ý nháy mắt của Họ Đan, nhưng y biết Họ Đan có thêm mấy lá gan cũng không dám làm chuyện gì tổn hại tới mình. Y thấy Thổ Bính đưa thẻ ra, lại nghĩ tới Thổ Bính và Lý Minh Quốc vừa nãy có thể đánh ngã nhiều người bên mình như vậy, y liền nói;

- Được, nể mặt anh nên chúng tôi bỏ qua.

Bọn chúng không hề do dự, hai người đỡ một người đưa lên xe rời đi.

Không thể không nói tên này lợi hại, thấy tình hình không đúng liền rời đi ngay.

Vương Trạch Vinh vốn nghĩ sẽ có giằng co. Nhưng bây giờ kết quả như vậy hắn đành thở dài một tiếng, những người này đúng là không thể coi nhẹ.

- Giao người cho bọn họ.

Vương Trạch Vinh chỉ vào người bị thương rồi bước đi.

Vương Trạch Vinh bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, thân phận ở đó nên không thể so đo với một Trưởng đồn công an nhỏ nhoi. Dù sao việc này vẫn chưa hết, Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ cả mình.

Nhìn Vương Trạch Vinh rời đi, Trưởng đồn Họ Đan không dám nói, lúc này sau lưng y đã đầy mồ hôi.

Họ Đan biết đây là sự yên tĩnh trước cơn mưa, Bí thư Vương nhất định sẽ nhớ kỹ y.

- Sếp, sao không bắt?

Một tên cảnh sát nhỏ giọng nói.

Nhìn chằm chằm thằng này, Họ Đan lớn tiếng nói:

- Rút.

Chuyện truyền với tốc độ cực nhanh khắp Hải Đông. Đối với việc này, mọi người đều muốn xem thái độ của Vương Trạch Vinh là như thế nào.

Sau khi nhận được điện của Đan Chí Chương, phân Cục trưởng phân cục bắc Thành – Tiền Quang Huy sợ đến độ thiếu chút nữa ngã xuống người người đẹp. Một lúc sau y mới có thể bò dậy.

Chuyện này là kiếp nạn đối với y.

- Phải bảo vệ tốt người bị thương kia.

Đây là điều duy nhất mà Tiền Quang Huy có thể nói ra.

Khi y gọi điện lên báo cáo với cấp cao hơn, giám đốc Sở công an Hải Đông – Tra Chí Thuân cũng đang rất lo lắng.

Sau khi Vương Trạch Vinh đến Hải Đông thì vẫn không có hành động lớn, không dic ai. Mọi người đều đoán Vương Trạch Vinh nhất định sẽ nhằm vào một hai người. Nhưng sao bây giờ Vương Trạch Vinh lại lên phố, mà người của mình lại tự lao lên. 

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh giao người bị thương cho Đồn công an, Tra Chí Thuân biết việc này không xử lý tốt sẽ là tai nạn.

Đừng nhìn Vương Trạch Vinh tay không tới Hải Đông, cũng đừng nhìn Hải Đông có nhiều lực lượng. Nhưng Vương Trạch Vinh là Ủy viên Bộ Chính trị, nếu ra tay thì có lực lượng nào ngăn cản được?

Khi nhận được điện của Âu Dương Nghênh Thiên – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Ưng, Tra Chí Thuân không biết nói gì.

- Thu lại một chút, đừng gây chuyện cho tôi.

Tra Chí Thuân chỉ có thể nói như vậy.

- Hẹn hắn ra ngoài, chúng ta ngồi xuống, hắn muốn gì cứ nói.

Âu Dương Nghênh Thiên cũng biết Tập đoàn Thiên Ưng của mình thực ra là xã hội đen thay đổi hình dạng. Nếu Vương Trạch Vinh nhằm vào thì Tập đoàn Thiên Ưng sẽ không thể thoát nổi. 

- Nói thì dễ, nhưng ai biết hắn nghĩ gì. Tôi còn cách hắn xa.

- Nếu không được thì giết hắn.

Lời này của Âu Dương Nghênh Thiên làm Tra Chí Thuân sợ run lên, không ngờ muốn giết một Ủy viên Bộ Chính trị.

- Không được làm loạn.

Tra Chí Thuân rất lo lắng vì sao mình lại quan hệ với đám xã hội đen này.

Dập máy xong, Tra Chí Thuân ngồi im tại chỗ. Y hiểu rõ tính cách của Âu Dương Nghênh Thiên. Đây là kẻ tàn nhẫn, nhiều năm như vậy khiến rất nhiều quan chức Hải Đông lên thuyền bọn chúng mà không xuống được. Y nếu muốn động tới Vương Trạch Vinh không chừng sẽ có hành động, không ai ngăn nổi. 

Tra Chí Thuân thở dài một tiếng.

Ngay khi mọi người đang đoán Vương Trạch Vinh sẽ làm như thế nào thì hắn đã về văn phòng.

Chuyện hôm nay làm hắn nhìn thêm ra vấn đề trong hệ thống công an của Hải Đông. Hắn nghe thấy Chủ tịch Tập đoàn Thiên Ưng có quan hệ tốt với giám đốc Sở công an. Việc này làm tâm trạng Vương Trạch Vinh rất nặng nề. Nếu lãnh đạo cao nhất của Sở công an mà có quan hệ với xã hội đen, như vậy có thể tưởng tượng lực lượng cảnh sát Hải Đông là như thế nào.

Vương Trạch Vinh gọi Đằng Kim Hàng tới rồi nói:

- Các anh hiểu như thế nào về tình hình Hải Đông?

Đằng Kim Hàng bây giờ đã được điều từ Tây Nam đến Hải Đông, y đến trước khi Vương Trạch Vinh tới Hải Đông.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi, Đằng Kim Hàng nói:

- Chúng tôi đã tìm hiểu.

- Tập đoàn Thiên Ưng là như thế nào?

- Tập đoàn Thiên Ưng vốn là một thế lực xã hội đen lớn nhất của Hải Đông, sau lập thành Tập đoàn Thiên Ưng. Do nguyên bang chủ Âu Dương Nghênh Thiên làm Chủ tịch, nhân viên đều là đám lưu manh. Bọn chúng có quan hệ nhiều với quan chức Hải Đông, có quan hệ mật thiết với cảnh sát.

Vương Trạch Vinh xua tay nói:

- Cái khác tôi không muốn nghe, tôi chỉ hỏi các anh có ứng cứ giữ Tập đoàn Thiên Ưng và cảnh sát không?

Đằng Kim Hàng nói:

- Trên cao thì không có, chỉ có mấy phân cục trưởng thì có, nhất là phân cục Bắc Thành.

- Giao tài liệu cho Cổ Kiến Sơn. 

Vương Trạch Vinh nói.

Cổ Kiến Sơn là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật nên đương nhiên biết việc Vương Trạch Vinh gặp ở công viên, y đang suy nghĩ nên làm như thế nào thì thấy Đằng Kim Hàng tới.

Đối với Đằng Kim Hàng, Cổ Kiến Sơn lúc ở Ủy ban kỷ luật Trung ương đã có quan hệ hợp tác, y biết đây là người của Thập cục.

Lần này sau khi tới Hải Đông, Cổ Kiến Sơn mới đầu không phát hiện ra Đằng Kim Hàng ở đây, hôm nay đột nhiên nghe nói Đằng Kim Hàng muốn gặp mình, y đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mang theo sự khó hiểu mà tiếp Đằng Kim Hàng.

Mặc dù nói là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Hải Đông nhưng Cổ Kiến Sơn đâu dám chậm trễ với Đằng Kim Hàng.

Sau đó khi Đằng Kim Hàng nói Vương Trạch Vinh bảo mình mang tài liệu tới cho Ủy ban kỷ luật, Cổ Kiến Sơn phải nghĩ rất nhiều.

Nhìn Đằng Kim Hàng, Cổ Kiến Sơn có thể nhìn ra được Đằng Kim Hàng là cấp dưới của Vương Trạch Vinh. Nghĩ đến Đằng Kim Hàng là người Thập cục, Cổ Kiến Sơn liền có suy nghĩ mới về thân phận của Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh là lãnh đạo của Thập cục, cũng có nghĩa Vương Trạch Vinh đã chính thức vào tầng trung tâm. Nếu là như vậy, Vương Trạch Vinh nhất định được Bí thư Lâm coi trọng, bây giờ hắn vẫn phụ trách công việc Thập cục, nói rõ Bí thư Trịnh cũng coi Vương Trạch Vinh là thân tín, có chỗ dựa lớn như vậy thì ai có thể động gì tới Vương Trạch Vinh.

Bây giờ Cổ Kiến Sơn thấy mình rất sáng suốt khi làm mất lòng Hoa Thái Tường mà dựa vào Vương Trạch Vinh. Bây giờ Vương Trạch Vinh bảo Đằng Kim Hàng mang tài liệu tới cho y, nói rõ Vương Trạch Vinh coi trọng và tin tưởng y. 

- Chủ nhiệm Cổ, Bí thư Vương đã bố trí chúng tôi phái một đội thầm bảo vệ anh.

Đằng Kim Hàng nói như vậy khiến Cổ Kiến Sơn có chút cảm động. y biết Hải Đông có việc xã hội đen cấu kết với cảnh sát, đây là Vương Trạch Vinh lo cho sự an toàn của mình.

Vương Trạch Vinh có thể suy nghĩ đến bước này, phía nhân viên Thập cục bảo vệ y, bây giờ chỉ xem thanh đao của y có sắc bén hay không?

Tiễn Đằng Kim Hàng, Cổ Kiến Sơn chăm chú đọc tài liệu. 

Nhìn một lúc, Cổ Kiến Sơn biết dùng tài liệu này có thể khiến bộ máy mấy phân cục tê liệt, nếu hành động nhanh thì hoàn toàn có thể kéo lên tầm sở. Đây là động tác lớn mà Vương Trạch Vinh nhằm vào hệ thống công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanhlun