Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy Muộn Du Bình rút con dao găm từ thắt lưng ra, đốt vài lần trên lửa, tóc tôi dựng đứng, không ngờ hắn lật cổ tay rạch một đường ở mu bàn tay trái của chính mình rồi lấy miếng băng ấn vào miệng vết thương hướng về phía tôi đi tới.

"Anh làm gì vậy?" Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả, lại thấy hắn cuộn miếng băng đã hút máu lại, đặt lên mu bàn tay tôi, vài vệt máu chảy xuống cổ tay tôi, còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể, nhìn thấy khiến tôi đau lòng. Đúng là đồ của mình không thấy tiếc, Bàn Tử còn coi tấm băng vệ sinh có dính máu của hắn là bảo bối.

Nhưng tôi ngay lập tức không còn tâm tư để xuất thần, lúc miếng băng vừa chạm vào vết thương, mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác đau xé, tôi theo phản xạ muốn rút tay lại nhưng bị hắn tóm lấy. Tôi biết mình không thể giãy giụa nên hít vài hơi khí lạnh, khi cơn đau rát ban đầu dịu đi, những cảm giác khác dần dần rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang bò trong da thịt mình, nhìn bóng đen bên cạnh vết thương dần dần thu nhỏ lại, miếng băng dính đầy máu cũng khẽ rung lên.

Chắc chắn là thứ màu đen như bông gòn bị máu của Muộn Du Bình thu hút ra rồi. Sau khi hiểu ra điều này, tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đồng thời cảm thấy rất kỳ quái. Trước đây thấy tất cả những thứ đó đều sợ Kỳ Lân Huyết, từ huyết thi lớn đến "sợi tóc" nhỏ xuyên thấu vào trong cơ thể con người, sao có thể có thứ đi ngược lại bản chất như vậy? Làm sao chúng lọt vào mu bàn tay tôi được? Sau khi chảy máu, tôi rất cẩn thận tránh để bụi bẩn bám vào vết thương, chẳng lẽ chúng còn có thể lây lan trong không khí sao?

" Bảo sao anh không vung máu..."

Tôi không dám tưởng tượng nếu người vung máu vừa rồi không phải tôi mà là Muộn Du Bình thì hắn hiện tại sẽ như thế nào. Nhưng tại sao thứ này lại ở đây? Tại sao ở cánh cửa Thanh Đồng Tây Tạng cũng có? Chẳng lẽ dưới cát lún cũng có một xác sống được xích bằng dây sắt sao?

Đợi hơn mười giây, Muộn Du Bình đưa tay nhặt miếng băng lên, ném thẳng vào lửa, nhìn thoáng qua, tôi thấy trên tay vẫn còn vài sợi đen dày như sợi mì ngoe nguẩy ra khỏi vết thương, nó dài bảy tám centimet, cũng không biết bên trong còn bao nhiêu. Ngay lúc đang tê dại muốn kéo bọn nó ra, một tiếng chuông gấp gáp đột nhiên vang lên bên cạnh, lại là Trương Thi Tư.

Tôi nhìn thấy những ngón tay của cô ấy nhanh chóng mở ra rồi khép lại, chuyển động của cô ấy trở nên rất kỳ lạ, mà những con bọ đen đó giống như những con rắn Ấn Độ, vặn vẹo cơ thể chúng từ từ theo nhịp và ngoan ngoãn bò về phía ngón tay của tôi. Vào thời điểm chúng bò ra khỏi vết thương, tay của Muộn Du Bình lóe lên, hắn thực sự đã dùng tay của mình nhặt những con sâu lên và ném chúng vào đống lửa.

Cảm giác ghê tởm trong lòng tôi lúc này đã đến mức cao nhất, ngửi thấy mùi khét của protein, cuối cùng cũng hít một hơi, thả lỏng người, cúi đầu nhìn vào tay mình, không còn bất kỳ một vết đen nào nữa.

"Trời ơi, những con quái vật chết tiệt này... cũng có thể điều khiển bằng chuông sao?"

Trương Thi Tư gật đầu, sau đó lắc đầu nói: "Kỳ thật không phải vấn đề khống chế, tôi chỉ là để bọn nó phản ứng chậm hơn mà thôi. Loại độc này là khắc tinh của Trương gia chúng tôi, cho nên chúng tôi đã đặc biệt nghĩ ra biện pháp đối phó. "

"Ồ......"

Không ngờ nhà họ Trương lại lợi hại đến vậy mà cũng có khắc tinh. Kỳ quái, bọn họ dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không để thiên địch ở trước cửa nhà mình, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có độc vật thì chắc chắn thuốc giải ở gần đó? Hay là......

"Cây đao đó thực sự là một cái bẫy à?"

"Đúng. Tôi nhận ra hình con Hống đó, đó là đồ đằng của nhóm nhóm người đối đầu với Trương gia bọn tôi nhiều năm rồi..." Trương Thi Tư giận dữ nói: "May mắn, Khởi Linh đã không mắc bẫy, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Nói như vậy, cộng với suy đoán vừa rồi của tôi, cây đao này thuộc về một tổ chức kỳ lạ gồm những Gurkhas đến từ Nepal chuyên truy lùng người Trương gia? Tôi tùy tiện ậm ừ một tiếng, càng cảm thấy không đúng. Tôi vẫn còn nhớ toàn cảnh bức tranh tường, con Hống đó đuổi theo người đàn ông không có tay phải và một nhóm người dân tộc thiểu số không rõ danh tính đang rình rập. Nếu Hống đại diện cho kẻ thù của nhà họ Trương thì đám người dân tộc thiểu số đang muốn làm gì?

Mặt khác, nguồn gốc của nhóm người này là gì? Kẻ thù duy nhất của Trương gia mà tôi biết là thế lực của Uông Tàng Hải mà sau này Trương Hải Khách đã nói với tôi,Uông gia sau này trở thành Hà gia.

Lẽ nào Hống đại biểu cho nhóm người này?

Tuy biết Trương gia và Hà gia giao chiến kịch liệt nhưng không ngờ mâu thuẫn lại sâu sắc như vậy, ngay cả mật mã được khắc ở Tứ Cô Nương Sơn cũng ghi lại chuyện này. Phải chăng nhà họ Trương đang dùng điều này để nhắc nhở con cháu đừng quên mối thù đẫm máu này?

Vậy Uông Tàng Hải cũng thật buồn cười, Hống là tổ tiên của Kỳ Lân, ông ta chọn nó làm vật tổ của gia đình mình là muốn nói với Trương gia "Tao là tổ tông của mày" sao? Không ngờ ông ta cũng có vài phần hài hước như vậy.

Tôi nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Nói đến chuyện này, loại chất độc này còn có thể giấu ở đâu nữa? Tôi không muốn gặp phải chúng lần nữa."

"Có lẽ... nó chỉ có ở bên trong vật thể sống." Trương Thi Tư suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: "Nếu bên trong còn có loại quái vật đó, hai người nên tránh xa."

"Cô có chắc không? Sẽ không có trong bùn hay gì đó đúng không? Hoặc trên kiếm và mũi tên. Vạn nhất chạm vào một chút, vậy thì đúng là kiến huyết phong hầu rồi."

*kiến huyết phong hầu là một loại độc cực mạnh.

"Sẽ không, bởi vì đây là cổ hạch của người bất tử." Không ngờ Muộn Du Bình sẽ trả lời mình, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ u ám giữa hai lông mày hắn.

"Đừng nói về chuyện đó nữa, ở đây lấy đâu ra người bất tử." Tôi thản nhiên trả lời, nhưng đột nhiên tôi không thể cười được nữa. "Chẳng lẽ, thứ đó... lẽ nào..."

Muộn Du Bình nhìn thẳng vào tôi và nói: "Đúng vậy, Bố Lạc Tây vừa rồi chính là một người bất tử."

"Nó sẽ không phải là từ con người biến thành chứ?" Tôi cảm thấy kinh hoàng. "Sao có thể như vậy được? Nó to lớn như vậy!"

"Tại sao lại không thể? Thi thể mười hai tay dưới đáy biển Tây Sa chẳng phải cũng từng là con người sao." Giọng điệu của Muộn Du Bình vẫn lạnh lùng, ngay cả ánh lửa trong mắt anh cũng dường như không có chút nhiệt độ nào, "Bố Lạc Tây là tổ tiên của người Dao. Người Dao giỏi về cổ thuật, họ kết hợp các đặc tính của cổ trùng và vẫn ngọc để đạt được sự trường sinh cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ là người bất tử này sống quá lâu, thân thể đã thi hóa, theo thời gian mới thành ra như thế này."

"Vậy anh nói cổ hạch là cái gì?"

Muộn Du Bình chậm rãi hít một hơi rồi nói: "Cổ hạch là bộ phận cốt lõi của người bất tử. Côn trùng thông thường sợ mùi máu kỳ lân, nhưng cổ hạch của Bố Lạc Tây đã được nuôi dưỡng đủ lâu, đủ mạnh, chúng ngược lại sẽ bị thu hút."

Vừa nói, hắn vừa nhìn vào lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía tôi, "May mắn, máu của tôi mạnh hơn của cậu, có thể hút cổ hạch ra, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro