Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng đếm số mái hiên bên ngoài, cộng với phần bị cát vùi lấp, cả tòa nhà lẽ ra phải cao 11 tầng, nhưng bây giờ chúng tôi còn chưa đi tới một nửa. Nếu nhà họ Trương xây dựng tòa nhà này để bảo vệ bí mật của tổ tiên thì hai từ "cẩn thận và thận trọng" dường như không đủ để tóm tắt lại.

Loại bí mật nào đáng tốn nhiều nhân lực và vật lực, khiến nhiều người phải giữ bí mật đến vậy?

Căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào sau khi lên lầu có vẻ là một nhà kho, dọc theo tường là những chiếc hộp gỗ đủ kích cỡ, các góc được bọc đồng nhưng cũng đã bị bột kiềm và thời gian ăn mòn thành từng mảnh, ở chiếc hộp gần nhất có thể nhìn thấy vài mảnh sứ tối màu từ các khe hở, tùy tiện lau đi lớp bụi có thể lập tức nhìn thấy lớp men xanh. Ôn nhuận và tinh tế, giống như ngọc bích, thoạt nhìn có vẻ là sứ tốt.

Tôi chiếu đèn pin vào một chiếc hộp khác, nó phản chiếu những chấm sáng, dưới lớp bùn đen mục nát đến mức không thể nhận ra, có cả một lớp vàng và đá quý.

Tầng này thì ra là tàng chân các, nếu như Bàn Tử mà biết được, có lẽ sẽ tức đến hộc máu.

Người xưa rất thích hậu táng, theo thời gian, hầu hết báu vật trên thế giới đều được giấu trong lòng đất, đối với những bậc thầy trộm mộ như Trương gia, những vật được cất ở đây khẳng định đều không tầm thường. Mặc dù không thể xác định chính xác giá trị của những đồ vật trong căn phòng này, nhưng có nói là phú khả địch quốc cũng không phải là khoa trương, nhưng những người khác đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, bước vào căn phòng tiếp theo.

Sau khi tham quan hơn mười căn phòng, tôi xác định được mục đích của họ chỉ tập trung tìm kiếm tài liệu bằng văn bản, đọc thư pháp và tranh vẽ, không có hứng thú với vàng bạc, đồ cổ, xem ra họ vẫn có một chút hiểu biết về "bí mật" mà mình đang tìm.

Nó thực sự chỉ là một bí mật thông tin chứ không phải là một thứ đồ nào đó?

Muộn Du Bình và Trương Thi Tư đi cùng tôi, chúng tôi vừa đi vừa dừng lại, dần dần, ba người chúng tôi rời khỏi đội ngũ lúc nào không hay, đợi tới khi đuổi kịp, tôi kinh ngạc khi thấy mọi người đã đứng trước một căn phòng lớn, bái lạy một thứ có hình vuông bằng vàng nguyên khối.

"Thi Tư, tới bái tiên tổ." Toàn thúc đột nhiên nói, Trương Thi tư vừa bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy lời đó, lập tức bước tới quỳ xuống bên cạnh. Họ trang trọng như vậy, một người ngoài cuộc như tôi không thể lại gần, đành đứng nhìn từ xa, thấy một bức chân dung treo phía trên chiếc hộp. Có lẽ là do bụi kiềm nên khuôn mặt đã chuyển sang màu đen xám, trong ánh sáng mờ ảo chỉ có thể phân biệt được đường nét của một bóng người đang ngồi, hẳn là Trương Khởi Linh đời trước.

Đây có lẽ là người đã dùng tên của Muộn Du Bình những đời trước?

Tôi không khỏi cười toe toét với bức chân dung, liếc nhìn Muộn Du Bình thì thấy hắn đang đứng ở cửa, hơi cau mày, bối rối nhìn về phía bàn thờ, cũng nhìn không ra hắn đang nhớ lại điều gì hay chỉ đơn giản là cảm thấy thiếu kiên nhẫn, phiền phức, lãng phí thời gian.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút may mắn, tôi không quen với tên đầy đủ của hắn, đối với tôi, dù hắn có phải là Trương Khởi Linh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hắn là Muộn Du Bình là được.

Nhưng bản thân hắn nghĩ thế nào? Ngoài vị trí và trách nhiệm của Trương Khởi Linh, hắn còn là ai khác?

Hít một hơi thật sâu, tôi gạt bỏ suy nghĩ khác thường của mình và quay lại chú ý những thứ trước mắt. Đánh giá từ tư thế, trong hộp chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt quan trọng, để ngăn chặn sự ăn mòn của chất kiềm mạnh mới dùng chất liệu hóa học có tính ổn định nhất là vàng để làm lớp bảo vệ.

Mặt ngoài của hộp được trang trí bằng các hoa văn tinh tế, gần như là một khối lập phương có chiều dài và chiều rộng khoảng hai thước, bốn cạnh có viền trang trí , khóa ở một phần ba phía trên của trung tâm, kiểu dáng khá độc đáo. Tôi nhìn nó và chợt nhớ ra một thứ giống như vậy.

Bảo .

Nó là một loại hộp được sử dụng đặc biệt trong Phật giáo để đựng những cuốn kinh quan trọng hoặc phật cốt, sá lợi của phật tử.

Tôi tiến lại gần vài bước, quả nhiên nhìn thấy mấy bức tượng Phật ngồi trên đài sen chạm nổi ở mặt trước hộp, sáng rực rỡ, được trang trí bằng hoa mẫu đơn và tường vân, trông rất trang nhã, sang trọng.

Bảo hàm nổi tiếng nhất với nhiều lớp nhất đương nhiên là bát lượng bảo hàn chứa xá lợi xương ngón tay của Đức Phật trong chùa Pháp Môn, nhưng cái đó kém lộng lẫy hơn nhiều so với cái này. Chưa kể đến chất liệu hay xuất xứ, chỉ riêng tay nghề cũng có thể khiến một nhóm chuyên gia choáng váng.

Đây chắc chắn không phải đồ của nhà họ Trương, mà là văn vật lấy được ở một ngôi chùa nào đó, cũng không biết cái này bây giờ còn lại bao nhiêu tầng, những thứ bên trong có còn ở vị trí ban đầu hay không.

Đại khái cũng chỉ có nhóm người vô pháp vô thiên này này mới đủ can đảm để đánh cắp di vật tôn giáo rồi giấu trong nhà mình.

Vậy ở trong đó cũng có rất nhiều tầng sao?

Điều gì khiến họ coi trọng đến vậy? Nó có liên quan đến chung cực? Có liên quan đến bí mật Trương gia không?

Tôi nhìn bóng lưng của đám người, trong đầu đột nhiên xuất hiện một nghi ngờ có phần buồn cười - nếu tôi mở cái hộp nặng nề đó ra, liệu bên trong có một bộ xương bàn tay với những đốt ngón tay cực kỳ dài không?

Nếu vậy thì tôi phải tìm cách lấy ngón giữa.

Đối mặt với sự phản chiếu của vàng, mắt tôi sắp bị chói mù rồi. Nếu có Bàn Tử ở đây thì tốt biết mấy, anh ta nhất định sẽ chộp lấy thứ đó và bỏ chạy bất kể sự an toàn của bản thân, đáng tiếc, xét đến thực tế, tôi không dám đụng vào bảo vật gia truyền của Trương gia trước mặt những người này. Thấy mọi người lạy xong, lần lượt ra khỏi phòng, tôi đang suy tính lấy cớ đi đái hay đi ẻ thì thích hợp hơn, bên cạnh đột nhiên chợt lóe, Muộn Du Bình vượt qua tôi tiến vào, đi thẳng tới bàn thờ.

Tôi nghĩ hắn cũng muốn chào tổ tiên của mình, nhưng tôi lại thấy hắn rút hương ra, nhấc nắp bảo hàm lên rồi chiếu đèn pin vào bên trong. Trong khoảnh khắc, giống như có người đột nhiên bật một ngọn đèn cầu nhiều màu sắc trong vũ trường, ánh sáng đầy màu sắc đột nhiên tràn ngập, vô số đốm sáng đủ màu sắc xẹt qua các bức tường.

Vì động thái đột ngột của hắn, mọi người đều dừng lại, thậm chí có người còn kêu lên, sắc mặt Toàn thúc chợt tối sầm. Tôi ngẩn ra, phải dùng hết sức lực để kìm lại tiếng cười của mình.

Mẹ nó, tên tiểu tử này thật sự hiểu lòng tôi, có lẽ hắn là người duy nhất ở đây có thể mở bảo hàm mà không sợ bị đánh.

Không dừng tay, Muộn Du Bình mở tầng thứ hai của bảo hàm, có người không khỏi tiến lên, nhưng bị Toàn thúc ngăn cản: "Đây là sắc phong và kim ấn của Trương gia, Ngài còn nhớ không?"

Muộn Du Bình vẫn vẻ mặt bất động, nhưng tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức chen qua đám đông, đi tới, may mắn là không gặp phải sự cản trở nào.

Lúc này hắn lại mở ổ khóa tầng ba, bên trong không có hộp mới mà được chia làm hai nửa, một bên là phiến  dài khoảng một thước, trên có vẽ hình rồng phượng, rất sang trọng, một bên là con dấu vàng hình kỳ lân, đầy đủ vảy và sừng, dài và rộng hơn hai tấc.

Vừa nhìn đã biết có chuyện không ổn, thứ này không hề tầm thường, nếu Toàn thúc không nói bậy thì bộ bảo hàm này không thể nào lấy ra từ trong mộ được, mà là có từ nghi thức sắc phong đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro