Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi viên thuốc được đưa vào thực quản, nó có vị tanh và cay rất lạ, tôi há to miệng, cảm thấy một luồng hơi nóng từ bụng truyền lên ngực, như một ngọn lửa hung hãn đang bùng cháy, nhanh chóng chiếm lấy ý thức của tôi. May mắn thay, bây giờ tôi đã tê liệt nên cũng không khó khăn lắm. Tôi dường như có thể nhìn thấy những con bọ phá kén chui ra, những móng vuốt sắc nhọn bò trên các cơ quan nội tạng.

Nhưng tất nhiên đây chỉ là ảo giác.

Bám vào tường ngồi dậy, tôi nhận ra sức lực của mình đã hồi phục. Tựa như một cỗ động cơ đã tắt đột nhiên bị ép bốc cháy, toàn thân không có bộ phận nào chịu khống chế nhưng cuối cùng cũng đã có thể cử động được.

Thử mấy lần tôi mới nắm được chuôi đao trước ngực, nó cắm rất chắc, nhưng quá vướng víu, tôi không thể giống như con Bố Lạc Tây kia. Tôi phải mất rất nhiều công sức mới rút được nó ra, cảm giác lưỡi dao cứng từ từ trượt trên da thịt khiến tôi buồn nôn hơn là đau đớn.

Đáng kinh ngạc là vết thương chỉ rỉ ra một ít máu rồi ngừng lại ngay lập tức, đây chắc hẳn là tác dụng của thi biệt đan. Cơ thể tôi đang thay đổi, cơn đau rát được thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó đang cố gắng chui ra khỏi vết thương.

Tôi không có thời gian để ý đến chuyện đó, tôi đứng dậy và cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ đi, nhãn cầu không thể tự do di chuyển, tuy nhiên, một trực giác kỳ lạ và khó tả lại trở nên sắc bén hơn, những nhục thể tươi mới cách không xa giống như những khối âm thanh tỏa nhiệt, dù không nhìn chúng nhưng tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang đốt cháy tâm trí tôi.

Thật là chướng mắt.

Mười người, chết hai người, còn tám người.

Kẻ nằm trên mặt đất kỳ thực vẫn còn sống, nhưng hắn chỉ còn lại một hơi thở, bất luận thế nào hắn rất nhanh cũng sẽ chết.

Còn lại đều là trở ngại.

Tôi đẩy mạnh cơ thể của mình loạng choạng tiến về phía trước. Tay chân cử động rất cứng ngắc, như đang mặc một lớp áo giáp, có lẽ là da đã cháy đen và cứng đơ, giống như Lão Đặng hoặc Hoắc Linh.

Trong cơ thể tôi có một dòng nước nóng không ngừng dâng trào, cảm giác như sắp nổ tung, ý thức của tôi giống như rong biển bị sóng lớn cuốn vào bờ cát, liên tục bị cuốn đi khắp nơi, mặc dù vẫn còn một mảnh lý trí nhưng không thể nào liên kết lại.

Hóa ra đây chính là bất tử hóa. Tôi cười khổ, cuối cùng chỉ nhếch được khóe miệng, trong mắt người khác, đây có lẽ không thể gọi là cười.

"Sao cậu ta vẫn chưa chết!" có người kêu, tôi nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, cách tôi khoảng ba mét về phía đông nam.

Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua âm thanh này.

Trương Thi Tư là đối tượng đầu tiên tôi phải công kích.

Chỉ có tiêu diệt cô ta mới có thể xoay chuyển tình thế.

Chiến thắng quyết định chỉ trong chốc lát. Một bước lao tới, sau đó chém từ vai phải xuống eo trái, thanh đao cực kỳ sắc bén, khi lưỡi đao di chuyển, nó vẽ ra một vòng cung màu đỏ, gần như không có trở ngại.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ để hắn xảy ra chuyện."

Đây là lời chào từ dưới lòng đất, và cũng là lời đầu tiên tôi nói sau khi đứng dậy. Nhưng giọng nói lại vô cùng khàn khàn, giống như tiếng tru của dã thú.

Có lẽ lúc đó Lão Đặng không trở thành quái vật không có lý trí mà chỉ là không thể giao lưu với chúng tôi một cách bình thường?

Không sao cả, dù sao thì cô ta cũng không thể nghe được nữa rồi.

Lúc tôi ý thức được, Trương Thi Tư đã nằm ngửa trên mặt đất, nội tạng chảy ra từ vết cắt, bên cạnh còn có một thi thể khác bị chặt đầu, đầu không biết đã lăn đi đâu.

Tiêu diệt hai tên rồi sao?

Ngay khi tôi đang nhớ lại tôi đã giết người thứ hai lúc nào, một tên khác lao về phía tôi với một hòn đá và một cây gậy.

Nhưng quá chậm. Tôi vừa có ý định né tránh, cơ thể đã nhảy ra khỏi tầm tấn công của hắn, tôi quay người lại, dùng tay phải ném ra một chuỗi huyết châu, dùng trái tay đâm vào lưng hắn.

Lưỡi dao cắm vào thân thể hắn, cắt qua xương có cảm giác nặng nề.

Mất máu quá nhiều rồi.

Tôi cười nhếch miệng và bước vài bước, lắc nhẹ cánh tay. Máu văng ra sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tấn công sau đó, xác chết trên mặt đất cũng có thể trở thành vật cản.

"Dùng móc! Khóa tứ chi!" Một giọng nói trung niên khẩn trương vang lên. Tôi tính toán và phát hiện đối phương vẫn còn năm tên có năng lực tấn công.

Bây giờ mức độ thù hận cuối cùng cũng ngang bằng, mục tiêu tấn công có lẽ đang hướng về phía tôi rồi nhỉ.

Nghĩ tới đây, tôi vậy mà cảm thấy có chút vui mừng.

Người Trương gia thân thủ rất giỏi, tôi phải nắm chặt thời gian. Không phải tất cả họ đều chết, thì là tôi xong đời.

Người thứ tư công kích bị tôi dùng lưng đao nghiền nát hộp sọ.

Ý định ban đầu của tôi không để phải là đổ máu, nhưng lực tấn công mạnh hơn tôi tưởng tượng. Có lẽ là do trong cơ thể nóng bừng bừng, khiến cơ bắp rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức, sau khi dao đâm vào lưng, một mảnh xương lớn bị móp, dịch não không chịu nổi tuôn ra mấy dòng mỏng dọc theo hộp sọ, giống như quả dừa nứt.

Cùng lúc đó, một chiếc móc đá khác lao thẳng về phía bắp chân tôi.

Vẫn chưa đủ nhanh. Tôi thầm nghĩ, quay người sang một bên để tránh đòn, nhưng lần này tôi đã tính toán sai. Tôi quên mất chân mình còn bị thương nên loạng choạng, chiếc móc bất ngờ mắc vào mắt cá chân phải của tôi rồi kéo tôi một cách thô bạo, kéo tôi ngã xuống đất.

Cuối cùng cũng nhớ ra tôi có vết thương cũ? Không hổ là người Trương gia anh dũng chiến đấu.

Để ngăn bị chúng kéo đi, tôi hét lên và cắm đao xuống sàn, không ngờ lực quá lớn, cả thanh đao đã cắm ngập xuống đất. Đồng thời, sợi dây thứ hai, thứ ba cũng bay tới quấn quanh tay và chân của tôi.

Bị trói là xong đời! Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội ở chân lăn qua để tránh né, nắm lấy sợi dây xích ở chân giật mạnh, không ngờ kéo cả tên cầm dây bay lên không trung, tôi mừng thầm trong lòng, ném tên đó về phía 2 sợi dây đang bay tới, 2 chiếc móc câu "bốp" "bốp" hai tiếng đâm thẳng vào lưng hắn, cả người cả dây dập xuống nơi tôi vừa nằm.

Không sao cả, không cần nhìn tôi cũng biết hắn đã chết không thể nào bắt chước tôi ăn thi biệt đan được.

Còn lại hai tên có lực chiến đấu.

Tôi liếc nhìn về phía Muộn Du Bình nhưng không thấy gì cả. Hắn có lẽ vẫn còn sống, nhưng tồn tại cảm còn thấp hơn những tên đang thoi thóp kia.

Tôi thực sự có thể cứu hắn sao?

Có kịp không?

Lực giữ chân phải của tôi đã không còn, tay trái tôi buông cán đao, trực tiếp dùng cổ tay chặn đòn tấn công của sợi dây bay thứ ba.

Vết thương trên mu bàn tay trái của tôi tuy vẫn còn nhưng lớp da cháy đen đã biến thành chất sừng, khó xâm nhập, hơn nữa tôi đã có phòng bị, sẽ không dễ dàng bị khống chế như chân phải. Nếu thật sự bắt được, không biết là ai kéo ai đâu.

Nhưng tôi chưa kịp chạm vào thì chiếc móc phía trước đột nhiên vẽ thành hình chữ U và quét về phía đầu gối trái của tôi như một tia chớp.

Chết tiệt, hắn nhắm đến không phải là tay.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu móc đã đâm sâu vào khuỷu chân tôi, tôi nghe thấy một tiếng kêu cót két từ đầu gối trái, cùng lúc đó sợi dây móc vẫn buộc vào mắt cá chân phải của tôi lại bị siết chặt, lần này tôi cuối cùng đã hoàn toàn mất thăng bằng, bị kéo lê trên mặt đất một đoạn, đùi cảm giác trống rỗng, như có cái xương nào đó đã bị gãy.

Bình đạm phóng khoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro