KỲ NGỘ 07: Lập trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở phía sau tôi là Muộn Du Bình.

Tim tôi nhảy lên một cái, động tác liền ngừng lại. Tay của hắn đã đặt cạnh tôi rất lâu, lần này nhanh như chớp, hơn nữa biên độ không hề lớn, có lẽ trong bóng tối không ai chú ý đến.

Nhưng kỳ quái là tôi đợi một lúc cũng không thấy hắn làm gì nữa, hắn chỉ ấn tôi như vậy, qua sự tiếp xúc da thịt tôi có thể cảm nhận được tim hắn đập rất ổn định, hình như mục đích của hắn chỉ là khiến tôi đừng động đậy.

Lẽ nào hắn cho rằng tôi sẽ đuổi theo?

Hắn sợ tôi đuổi theo?

Hắn đang bảo vệ tôi?

Tôi không biết phải lý giải ý tốt kỳ quái này của hắn như thế nào. Không lâu trước đây tôi còn phải vắt óc nghĩ cách lấy được sự tín nhiệm, giúp đỡ của của hắn, hắn vậy mà lại chủ động tới giúp đỡ tôi trước. Nhưng chuyện này thật vô lý, cho dù lúc tôi còn là Ngô Tà cũng không đến mức như vậy.

Thụ sủng nhược kinh.

Tôi lắc nhẹ vai, ra hiệu hắn buông tay, cũng không biết hắn hiểu lầm hay cố ý, không hề buông tay, chúng tôi cứ như vậy một lúc lâu, đột nhiên có tiếng xào xạc ở phía xa cabin.

Nằm ở bên đó là Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh. Tôi than thầm một tiếng không tốt, tám phần là Văn Cẩm lo lắng Tam thúc muốn đuổi theo xem xem.

Buổi tối nay bầu không khí vi diệu như vậy, bất động là thủ đoạn đối phó tốt nhất, thân phận không đáng tin của họ, vậy mà còn dám xuất đầu lộ diện?

Tiếc là mọi chuyện lại phản tác dụng, tôi càng mong bọn họ an tĩnh, động tĩnh của họ lại càng lớn, sau đó truyền đến một tiếng gọi Văn Cẩm rất nhỏ, vang lên mấy lần, cuối cùng có một giọng nam vang lên.

"Em gái, nửa đêm không ngủ, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Giọng đáp trả có chút lạnh, mấy người đàn ông kia cười vài tiếng, lại nói: "Sao lại xa lạ như vậy, mọi người đều là người quen, nói ra chúng tôi sẽ giúp cô"

Hoắc Linh trầm mặc hai giây, mới không kiên nhẫn mà nói: "Chuyện của phụ nữ, anh bớt quản."

Tôi vừa nghe đã hiểu, thì ra là như vậy, lợi dụng tình thế đẩy tay Muộn Du Bình lật người, cười nói: " Thức thời đi, Hoắc đại tiểu thư đã nói vậy rồi, chuyện không nên quản thì đừng quản"

Người đó không lên tiếng, căn phòng lại lâm vào an tĩnh. Tôi mới ý thức được, lúc nãy cứ nghĩ là một căn phòng an tĩnh, thì ra lại có nhiều tiếng thở, tiếng ngáy, tiếng càu nhàu, tiếng tim đập và tiếng gió tới vậy.

Bầu không khí trở nên rất kì lạ, qua một lúc, đại khái Văn Cẩm cũng cảm thấy tiếp tục làm bộ thì không giống nữa rồi, hít một ngụm khí đứng dậy bật đèn, rồi từ túi của mình lấy ra một túi đồ. Hoắc Linh nhận lấy rồi quay người lại, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, tôi nhìn về hướng đó, phát hiện người vừa nói chuyện nhìn chằm chằm cô ta, trên mặt tâm tình bất định.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Hoắc Linh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, môi có chút run run, chạy vội ra cửa.

Tôi muốn nhìn phản ứng của Văn Cẩm lại nghe thấy bộp một cái, đèn tắt rồi.

Tôi có chút buồn bực. Chẳng lẽ mấy năm này tính cách nữ nhân đều bảo thủ như vậy sao? Không chịu nổi những trò đùa tục tĩu này? Hay trong đoạn đối thoại này còn có huyền cơ gì khác?

Tôi đang nhớ lại chi tiết đoạn đối thoại lúc nãy thì lưng chợt lạnh, tay của Muộn Du Bình lại mò sang rồi, lần này càng quá đáng, trực tiếp thò vào chăn của tôi. Tôi bị ngứa theo bản năng co người lại, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này làm trò gì vậy, nửa đêm muốn quấy rối cũng phải tìm người non trẻ chứ?

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện không phải hắn rảnh đến phát hoảng, mà vì tay hắn đang chậm rãi cử động, rõ ràng là đang viết cái gì đó.

Chữ có rất nhiều nét, hơn nữa viết cũng rất chậm, tôi tốn rất nhiều thời gian mới nhận ra một chữ "cô ấy", tôi nhún vai một chút, hắn tiếp tục viết, tôi nhẩm từng từ ở trong đầu.

Bọn...họ...ngày...mai...gặp...nạn

Từ cuối cùng viết xong, hắn ở lưng tôi chấm hai cái, liền rụt tay về. Mà cảm giác ớn lạnh trên lưng tôi dường như dừng lại ở thời khắc đó, thật lâu cũng không tan đi.

"Bọn họ ngày mai gặp nạn."

Muộn Du Bình không thể nào nói đùa, sự tình thật sự nghiêm trọng. Sắc mặt trắng bệch của Hoắc Linh lúc nãy, cũng là vì đã phát hiện ra vấn đề.

Nhưng mà tại sao?

Lẽ nào cô ta bị lộ rồi? Bị nhận ra không phải là hàng thay thế rồi?

Sao có thể chứ? Lúc nãy nói chuyện, chẳng phải chỉ là chuyện gì đó của phụ nữ thôi sao?

Có gì không bình thường chứ? Trù khi bọn họ biết rõ về kỳ sinh lý của Văn Cẩm và Hoắc Linh giả, hoặc là hai tên hàng giả kia căn bản không có...

Đó là hai tên đàn ông?

**

Tôi thầm nghĩ chắc không đến mức đó đâu, Giải cửu gia có bệnh hoạn thế nào cũng sẽ không cử hai tên đàn ông đến đóng giả nữ nhân, ông ta thiếu người tới vậy sao? Đến Tiểu Hoa còn bị Bàn tử nhận ra, chiêu này sao có thể dùng lâu dài được.

Tôi càng nghĩ càng không ra, càng nghĩ càng cảm thấy tôi đọc sai sáu chữ kia rồi, thật sự rất muốn lôi Muộn Du Bình từ trong chăn ra hỏi cho rõ ràng.

Kỳ thực tôi biết tương lai sẽ phát triển như thế nào, Hoắc Linh trở thành cấm bà trong viện điều dưỡng, Văn Cẩm biến mất trong vẫn ngọc, bọn họ sẽ không chết ở đây, tôi không cần quá lo lắng, cần phải quan tâm bây giờ ngược lại là có thể hay không ngăn cản việc họ trở thành vật thí nghiệm.

Nhưng Muộn Du Bình dựa vào điều gì để biết được? Tại sao lại phải nói với tôi? Hắn có biết tôi là người của Trương Khải Sơn không? Hay là nói hắn liên hệ với tôi chính vì điều này? Cũng có thể hắn không hề trong sạch như những gì tôi nghĩ, hắn cũng đóng một vai nào đó trong toàn bộ âm mưu này?

Nếu như tôi có thể làm rõ những vấn đề này, đại khái cách chân tướng cũng không xa rồi.

Ngày thứ hai, Tam thúc một mình trở về, sau đó dưới sự chỉ dẫn của hắn mọi người phát hiện thi thể của Giải Liên Hoàn. Giống như bạn đang xem một bộ phim huyền nghi mà đã thuộc lòng cốt truyện, tôi hứng thú dạt dào mà đánh giá diễn xuất của từng người.

Nhóm người giả mạo bùng nổ, Văn Cẩm và Hoắc Linh thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Muộn Du Bình dường như không có hứng thú gì với việc này, vẫn luôn thoát ly khỏi nhóm người.

Theo kết quả điều tra lúc trước, kế hoạch của họ thành công lừa được tổ chức, nói dối rằng tất cả mọi người ở trong mộ đều trúng chiêu, bị nhốt vào viện điều dưỡng. Tôi không có ý định thay đổi những điều đó, bởi vì tôi cũng cần lẻn vào viện điều dưỡng, hơn nữa còn phải đi cùng với Tiểu Ca.

Bởi vì trong toàn bộ sự kiện tồn tại một cái hộp đen, chính là hành tung của Tiểu ca sau đó. Ký ức của hắn dừng lại ở lúc bị hôn mê, sau đó đều không nhớ gì cả, mà Văn Cẩm cũng nói bọn họ sau khi tới viện điều dưỡng chưa từng gặp Tiểu Ca. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, mới có thể tìm ra bí mật đó.

Vì vậy tôi quyết định vào mộ rồi thì tìm một nơi trốn đi tùy cơ hành động, bọn họ nhất định sẽ đi tìm tôi, phải cẩn thận, tôi không thể cũng bị hương cấm bà làm hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro