Cá chiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vân mở tủ lạnh, ngó ngang ngó dọc một hồi liền cất tiếng:
"Ông ơi, nhà mình hết cá mất rồi. Tôi ra ngoài một chút nhé."
"Sao vậy? Ông muốn ăn cá hả?" - Quán Lâm chạy vào trong nhà, bình tưới cây vẫn còn nguyên trên tay, "Nhưng ngoài gió lắm. Để khi khác có được không?"

Thành Vân khoác một tấm áo khoác mỏng, kiễng chân lấy chiếc mũ phớt trên kệ rồi nói:
"Cái đồ già cỗi lú lẫn. Sinh nhật ông tôi muốn làm một ít cá chiên không được hả?"
"À." - Quán Lâm đặt bình tưới cây xuống hiên nhà, "Ngần này tuổi rồi, còn ăn sinh nhật gì nữa."
"Bao năm nay ông vẫn thích như vậy, không nên thay đổi. Hơn nữa đời người chẳng còn bao nhiêu, tôi nên nấu cho ông ăn nhiều thật nhiều, đâu phải chỉ mỗi ngày sinh nhật."

Lại Quán Lâm mỉm cười, lắc lắc đầu. Từ lần đầu gặp cho tới bây giờ, người ấy một chút cũng chưa từng thay đổi. Từ những tiểu tiết đơn giản nhỏ bé cho tới những diễn biến lớn lao trong cuộc đời của Quán Lâm, tất thảy đều có sự hiện diện của người ấy.
Người ta nói, ngày ấy Lại Quán Lâm theo đuổi Hà Thành Vân thật khổ sở. Ấm áp chu đáo đến vậy, đẹp trai tiêu sái đến vậy, khó khăn lắm Hà Thành Vân mới gật đầu đồng ý. Đến mãi sau này, khi giấy tờ kết hôn đã kí, ảnh cưới đã chụp, người ta vẫn nói, Hà Thành Vân có lẽ chọn bừa một người ở bên cạnh, yêu thương cũng chẳng được bao nhiêu.

Người ta không biết, thế nào nghĩa là đồng hành.

Lại Quán Lâm bước tới bên cạnh Thành Vân, chậm rãi ôm người bạn già của mình vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc. Vẫn vậy, Hà Thành Vân dù là 24 tuổi, dù là 64 tuổi, dù là 84 tuổi hay 104 tuổi, vẫn đều nhỏ bé trong vòng tay Lại Quán Lâm.
"Ông xem này, hôm nay lại nhiều tóc bạc hơn một chút rồi."
"Chê tôi già phải không?" - Thành Vân dùng sức thụi một cái vào lưng Quán Lâm, giọng nói có chút không cam.
"Già hay trẻ, ông vẫn ở trong lòng tôi." - Quán Lâm từ từ ghé sát khuôn mặt đã điểm chút đồi mồi mà hít hà hơi tóc. Mùi hương này, có là 100 năm nữa cũng sẽ mãi mãi phảng phất bên cánh mũi thôi.
"Vậy thì..." - Thành Vân hai tay ôm ngang lưng Quán Lâm, xoa nhẹ chỗ mình vừa thụi vào, "...đi mua cá với tôi nhé."
.
Ngày cuối tháng 9, trời nhiều mây.
Chợ hàng lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nếu không vì Lại Quán Lâm thích cá, thì Hà Thành Vân cũng nhất quyết không đem thân già ra ngoài đường vào ngày trời gió thế này.

Hai ông lão bước đi cạnh nhau trong chợ cá, vẻ mặt vui vẻ đến lạ lùng. Ở bên cạnh nhau tới già, yêu và được yêu, chẳng phải là điều hạnh phúc nhất thế gian hay sao? Dù là ở đâu, dù là bất cứ lúc nào, "Chú gà con hạnh phúc luôn luôn đi bên tôi và ông", Lại Quán Lâm nói như thế.

Thành Vân dừng lại ở một quầy cá thu tươi.
"Con chào ông, ông muốn mua gì?"
"Vào hàng cá thu đương nhiên mua cá thu." - Thành Vân chăm chú nhìn mấy con cá đang bơi qua bơi lại trong chậu, khoé miệng đôi khi lại mỉm cười, "Con này, con này con này, lấy hết."
"Ông mua nhiều vậy ạ? Dạo này giá cá thu đang tăng cao lắm đó ông ơi."
"Nói nhỏ cho cô nghe, ông nhà tôi thích cá thu chiên lắm, ăn bao nhiêu cũng hết.

Là ông nhà tôi. Ông nhà tôi bao năm nay chịu khổ vì ở bên tôi, bây giờ một chút cũng không cho phép khổ nữa.

Hà Thành Vân nhìn những thớ cá to lần lượt được xếp vào túi xách, trong đầu vẽ ra khuôn mặt ông bạn già nhăm nhăm hạnh phúc. Thế nhưng, cá đã cầm trên tay, muốn nấu món gì cũng nghĩ xong, Thành Vân lại không thấy người đâu cả.
"Ông ơi. Ông đâu rồi?" - Hà Thành Vân lo lắng ngó trái ngó phải, không ngừng gọi tên Lại Quán Lâm.
Không thấy.
Hà Thành Vân hớt hải chạy dọc chạy xuôi chợ hàng, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán.
"Lại Quán Lâm. Cái đồ trẻ con nghịch ngợm... Ông đâu rồi?"

Tưởng chừng như Thành Vân sắp ngất xỉu đến nơi, thì một dáng người cao gầy, lưng hơi gù một chút vui vẻ chạy tới:
"Ông ơi, bạch tuộc bạch tuộc. Ông ơi bạch tuộc của ông này." - Lại Quán Lâm cười nheo cả mắt, nếp nhăn thi nhau xô đẩy trên khuôn mặt đẹp lão, tay còn cầm một bọc giấy nóng hổi.
"Đã dặn ông rồi cơ mà, đi đâu thì phải bảo tôi chứ, đừng có đi một mình. Gió máy thế này ốm ra đây mất thì làm sao? Có cái thân già nhà ông sao lúc nào cũng làm tôi lo lắng thế? Ông chán sống rồi hả?"

"Này ông ơi, ông hơn tôi tận 7 tuổi cơ đấy."
"Thì sao?"
"Sengunie, mình về nhà thôi."

Mình đang nghe "When I Saw You" của Bumkey, và mình thấy thật hạnh phúc vì những khoảnh khắc thế này. Cảm ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro