C4:Hãy đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lâm di hư bị xe đâm vào bệnh viện trong cơn nguy kinh đó có lẽ lâm di hư ko qua khỏi nhưng nhờ 1 phép màu nào đó đã khiến lâm di hư qua cơn nguy kịch đó .
(mấy tháng sau Bố mẹ của lâm di hư phải có việc đi gấp và buộc phải nhờ học trưởng chăm nuôi lâm di hư hộ . Nên họ ở trung 1 nhà. Thay vào trả tiền thì lâm di hư phải làm việc nhà cho học trưởng)
Lâm di hư : học trưởng ! Cậu có dậy ăn sáng ko
Học trưởng : hm ( bắt lấy lâm di hư vật ra giường và ôm , hun cậu nói) anh có ăn chứ nhưng cho anh ôm em thêm 1 chút đi ( lâm di hư bật dậy nói)
Lâm di hư : cậu thôi ngay chờ đó đi và dậy ăn sáng ngay đi
Học trưởng : ờ anh dậy ngay
Lâm di hư : mới sáng sớm đã làm maya trò ko đâu vs đâu rồi (học trưởng lại quay lại ôm di hư và nói)
Học trưởng :em ko thik sao . Nhưng anh thì rất thik đấy
Lâm di hư :hình như có mùi khét khét . Thôi chết cái nồi thịt của tôi bỏ ra cái nồi thịt của tôi .
Học trưởng : em hậu đậu quá có ngày cháy nhà anh đấy
Lâm di hư:tại cậu đấy chứ suốt ngày cứ ôm hôn tôi . Mà tôi vs cậu cũng bằng tuổi nhau mà sao cậu cứ gọi a vs em nghe ngượng ngượng sao ý
Học trưởng :ngốc ạ em đã quên em nói vs em cái j sao? Cần anh kể lại ko
Lâm di hư :chuyện j?
Học trưởng : chúng-ta-là n..
Lâm di hư : A A tôi nhớ ra rồi. Thôi chúng ta mau ăn cơm còn đi học hê~hê(phù tý nữa thì chết) mà này học trưởng
Học trưởng :hửm
Lâm di hư:a~~~
Học trưởng :hazzi tháng năm trôi qua nhk như vậy mà chiều cao của em vẫn thấp như ngày nào nhỉ
Lâm di hư : cậu im và ăn thử đi tôi mỏi tay lâm rồi. Sao rồi có vừa miệng ko
Học trưởng : ừm ngon lắm
Lâm di hư : vậy hả thế chúng ăn cơm thôi!
( đang ăn cơm)
Lâm di hư : sao cậu cứ nhìn tôi thế kh ăn cơm đi
Học trưởng: ko anh nhìn em là đủ no rồi. Lúc em ăn dễ thương lắm cả lúc ngủ , học và cả lúc nấu ăn nữa mà nhắc mới nhớ anh lại nghĩ về cái chuyện ngày xưa mà em bị đụng xe đây
Lâm di hư : lúc đo tại em không bt mọi chuyện mà em đã hấp tấp nói anh là như vậy em thật sự xl !
Học trưởng :em ngốc quá ! Anh ms sai anh xl em ms đúng . Thôi chúng ta ăn nhk ko kẻo muộn
( đang đi đến trường thì gặp người bạn cũ của học trương cx là mối tình cũ)
Ninh việt : ê lâu lắm ko gặp anh học trưởng
Học trưởng :ninh việt lâu lắm cx ko gặp cậu?
Ninh việt: ai đi đằng sau anh kìa
Học trường : à là bạn thôi ko có quan hệ j đâu
Ninh việt : thế à vậy thì...(ninh việt nói xong liền hun vào môi học trưởng nhưng học trưởng liền đẩy tay ra )
Suy nghĩ của lâm di hư :( anh nói anh thik tôi , anh nói anh yêu tôi mà anh lại... )
Lâm di hư giọng trầm xuống và nói: hai người cứ tự nhiên đi, tôi xin phép đi trước ( nói xong bản mặt lâm di hư trầm xuống hẳn và bước đi thật nhk)
Học trưởng : chờ đã lâm di hư đợi tôi với. !
Ninh việt : anh đi đâu vậy chờ em .
( đi đến trường)
Học trưởng : mọi chuyện ko như em nghĩ đâu chỉ là hiểu nhầm thôi
Lâm di hư : hiểu nhầm ? Lúc nào. Cũng hiểu nhầm , hiểu nhầm tôi chịu đựng quá đủ về cậu rồi . Cậu là 1 kẻ lừa gạt lúc nào cậu cũng nói thương tôi , yêu tôi anh nói ko có tôi là anh ko thể sống bt thế từ đầu tôi đã chết quoánh trong bệnh viện cho rồi( mik vừa nói cái j vậy)
Học trưởng: nhưng đấy là sự thật bọn anh ko có mối quan hệ j cả. Nhưng co phải em đang ghen sao. Lâm di hư giật mik hai má đỏ bừng
(người tiến người lùi )
Lâm di hư : sao tôi phải ghen! Cậu là j của tôi mà phải ghen chứ...
Học trưởng: vậy sao em né anh
Lâm di hư : tôi trượt chân thôi chứ có tránh đâu .
Học trưởng :ừm vậy thôi chúng ta nên lớp
Lâm di hư : à.. Ừm
Học trường : lâm di hư này . (Lâm di hư quay đầu lại thì)

Thôi lên lớp nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko