Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nàng được nghỉ nhưng trên nhóm lại có tin nhắn từ chị Duyên quản lí về vẫn đề hàng hóa.

💬 "Làm ơn mai mốt chuyển hàng hóa có cái ca đong thì lấy đong cho đủ, rồi mới chuyển. Không gian lận và báo thiếu để tôi không mất mặt với người ta vì bảo vệ các em. Tôi tin tưởng các em nên mới không kiểm mà các em làm việc như vậy. Còn có lần sau thì tất cả viết biên bản."

Như thường lệ khi chị nhắc nhở thì tắt cả mọi người sẽ vào thả tim tin nhắn và trả lời lại để chị biết mọi người đã nhận được thông tin. Nàng luôn là người đi đầu trong việc đó.

💬 "Dạ em nhận thông tin và đã hiểu ạ" tiếp đó mọi người lần lượt trả lời theo.

Trong môi trường nào cũng vậy nhân viên luôn có một nhóm riêng để nói chuyện sau lưng quản lí và cửa hàng của nàng cũng vậy. Họ nể chị Duyên nhưng họ vẫn có những thắc mắc cần nói chuyện với nhau mà ở đó chị Duyên là người không có phần.

Nàng mở màng trước bằng một câu hỏi cho vấn đề vừa được nhắc.

💬 "Sao vậy mọi người?"

Sau câu hỏi đó nàng nhận được câu trả lời từ một nhân viên tên Ái Cúc bạn nhỏ vào sau nàng một tuần, cũng là người màng nàng thân thiết nhất.

💬 "Tại cửa hàng Tôn Đản xin mình 1l khoai môn, mình đồng ý xong lúc chuyển qua cửa hàng Tôn Đản xong bạn nhân viên bên đó trả lại rồi nói là do trưởng ca của bạn không nhận khoai môn ngày đó. Xong bên của hàng Nguyễn Thị Thập cũng xin nên chị Duyên cho bên đó, đến lúc bên đó đong ra ca thì nó chỉ có 700ml. Sau đó chị Duyên và chị Thái Anh có tranh luận, chị Duyên muốn xem camera để chắc là nhân viên của chị Thái Anh không rót ra rồi mới trả lại làm hao hụt. Nhưng mà sau khi xem camera xong thì đúng là bạn nhân viên kia không có mang vào cửa hàng, chỉ đến cửa rồi quay lại nhà mình liền. Do bình thường mình tính theo ca 1l nhưng đến vạch thì nó chỉ được 700ml thôi. Nên chị Duyên phải xin lỗi chị Thái Anh vì bênh tụi em quá, nên chỉ bị bực vì thất vọng"

Sau khi đọc xong tin nhắn của Cúc nàng trả lời lại nhỏ  với một thái độ không hài lòng và rất khó chịu dành cho người quản lí tên Thái Anh mà nàng chưa từng gặp kia từ đó cũng sinh nên một sự ghét nhẹ dành cho người đó.

💬 "Là sao nữa, thái độ gì vậy xin người ta cho cái gì thì nhận cái đó chứ tại sao chê rồi trả về. Nhập hàng hóa không mệt hay sao mà làm cái gì kì vậy"

Tối đó trên nhóm xôn sao về câu chuyện hàng hóa đó nàng cũng hiểu vấn đề rắc rối về việc thiếu hụt sau khi đong ra nhưng cũng có một chút bực của hàng Tôn Đản kia vì đã xin người ta cho thì lại chê, trong khi đó hàng hóa khi xuất ra đều phải nhập dữ liệu rồi nên việc hoàn lại rất rắc rối.

Nói một chút về Cúc cô bé mà nàng luôn cho là rất ngoan vì dù bấy kể trong trường hợp nào khi nàng gọi thì Cúc đều "Dạ" đó là điều mà rất ít bạn nhỏ nói chuyện với nàng làm được, vì khi bất ngờ hoặc bất giác bị gọi chúng đều sẽ luôn "Ơi" đại loại là "Sao á chị" chứ ít khi "Dạ" giống Cúc. Điều đó ở Cúc làm nàng thích và rất ấn tượng, vì thế nên nàng thường hay nhường nhịn bạn nhỏ này nên bạn nhỏ này rất là hay ăn hiếp nàng nga.

Nói gì thì nói, sau lần đó nàng vẫn còn rất cay cái chị Thái Anh kia. Do ấn tượng ban đầu của nàng với bà chị đó là khá tốt vì có lần một cửa hàng khác cũng thuộc quyền quản lí của bà chị này thiếu người, chị Duyên đã cho Trân Ni một người bạn bằng tuổi ở cửa hàng nàng đi hỗ trợ. Trân Ni khi đi hỗ trợ về khen tấm tắc nào là "Chị Thái Anh dễ thương lắm, trẻ, xinh mà còn hiền nữa chỉ hỏi mình có ổn không có gì chưa quen thì nói nha rồi sau đó trưởng ca bên đó còn mua trà sữa cho mình nữa khá vui". Lần đó nàng rất là bất ngờ và luôn suy nghĩ là tại sao lại có một người hiền vậy ta, không biết chị ấy xinh đến cỡ nào mà làm cho Trân Ni khen nhiều đến như vậy thật là làm nàng tò mò nha.

Tất cả nhưng ấn tượng đó đương nhiên đã biến mất như mây khói sau vụ hàng hóa kia rồi, ngoài sự thù dai ra thì nàng chẳng còn gì dành cho bà chị tên Thái Anh đó cả.

Người ta thường nói oan gia ngỏ hẹp là có thật nha. Sau đó nàng nhận được tin là chị Duyên sẽ nghỉ thai sản và sẽ có một quản lí tạm nhận cửa hàng của nàng, ai cũng biết sẽ có ngày đổi do chị Duyên cũng chỉ là nhận tạm nhưng vấn đề là không ai ngờ tới sẽ diễn ra sớm như vậy thôi. Bất ngờ hơn nữa người quản lí tạm mà cửa hàng nàng sẽ chào đón chính là người mà nàng vẫn luôn giữ nỗi cay cú từ lần kia Phác Thái Anh. Cái tên được chị Duyên thốt ra với tỉ lệ sẽ dính lên đến tám mươi phần trăm, nàng và mọi người không chỉ thấy hụt hẫng mà còn không thích chị quản lí mới kia. Như câu nói "Ở đâu quen đó" thì người cũng vậy, làm việc với ai sẽ hiểu được tính cách người đó và không phải người nào cũng sẽ có cách quản lí giống nhau. Đương nhiên nàng là người chấp niệm lớn, thích bị dí và phải có áp lực thì nàng mới làm việc tốt được bằng chứng là khi làm với chị Duyên chỉ mới một tháng nàng đã rành hết vấn đề sổ sách. Hợp với người mới không thì nàng không chắc nhưng điều mà nàng chắc nhất là nàng Không hề thích chị ta.

Sau mớ suy nghĩ đó nàng đáp lời lại thông báo của chị Duyên.

"Chị vừa nói sao cơ"
"Sao chứ, sao lại đổi sớm vậy chứ, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. Không phải chị chỉ vừa mới có bé đã có quyết định đổi rồi. Còn lịch tết này kia thì làm sao, tụi em không thể bắt nhịp kịp với chị ta thì làm sao"

Mọi người tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của nàng. Chị Duyên cũng nhận biết được điều đó nên chị đáp lời cũng như giải đáp thắc mắc cho mọi người.

"Chị biết những vẫn đề mà mấy đứa nghĩ, chị cũng đã nói là cửa hàng này chị cũng chỉ nhận tạm có điều tạm hơi lâu hơn nửa năm rồi. Đương nhiên không phải chỉ có mỗi tụi em bị đổi tất cả 6 cửa hàng mà chị quản lí đều sẽ nhường lại nhưng sẽ nhường từ từ, chỉ có điều do cửa hàng của mấy đứa là xa nhà chị nhất nên mấy đứa sẽ phải đổi sớm nhất thôi. Chị thường nói với mấy đứa là mỗi người trên đời không có ai giống ai cả, người khác cách làm việc không giống chị nên những gì đúng chị dạy cho mấy đứa thì mấy đứa cứ giữ còn việc Thái Anh có muốn thay đổi gì hay không để cho phù hợp và đồng loạt với cách làm việc của những cửa hàng kia của em ấy thì là tùy em ấy quyết định. Mấy đứa là nhân viên thì nghe theo cái đúng và làm, không hiểu thì hỏi đặc biệt là khi có vấn đề gì dù nhỏ hay lớn đều phải thông tin tới quản lí trước tiên."

Kết thúc buổi họp thông báo với những gương mặt hoang mang, lo lắng xen lẫn là khó chịu và mỗi đứa một suy nghĩ. Do bên ngoài thì chị Duyên và Thái Anh vốn bằng mặt không bằng lòng do mỗi người một cách làm việc. Thái Anh được biết với phong cách làm việc mềm mỏng còn chin Duyên đương nhiên là ngược lại hoàn toàn rất cứng rắn và khó nha.

Riêng nàng đang suy nghĩ không biết có tiếp nhận được người quản lí khó ưa kia không hay là lại đối đầu với chị ta. Nàng thở dài một cái biểu thị cho sự bất lực và bất an của mình về thời gian sắp tới.

_______________________
Như lời hứa cho sự trở lại của tháng 9 mình gửi mọi người chương 2 của bộ này và là chương đầu tiên đánh dấu cho sự trở lại này của mình. Khá lâu rồi nhỉ, không biết mọi người có còn nhớ tới mình không nữa 😭😭. Do mình khá bận với có nhiều thứ cần phải xử lí lắm nên là off hơi lâu, mong mọi người thông cảm và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhaaaaaa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro