D-10 (#Maki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mùi hương

Writer: Maki

Couple: KookGa

__________________________________________

Jungkook vốn có khứu giác rất nhạy và gần đây nó càng trở nên nhạy hơn

Khi thức dậy cậu có thể ngửi thấy mọi người đang chuẩn bị món gì cho bữa sáng. Cậu thậm chí còn biết chính xác loại nước hoa mà Jimin đang dùng (và thú thật thì nó khá thơm, bữa nào xin ké mới được). Có một người đang đứng cạnh cậu tại nhà của người-nào-đó trong bữa tiệc mừng năm mới và tỏa ra hương thơm hấp dẫn đến nỗi Jungkook nghĩ mình có thể ăn sống cậu ta. Đó là Yoongi, chàng trai có mái tóc đen và khuôn mặt trắng sứ

Jungkook chắc chắn rằng có sự nhầm lẫn ở đây. Dù gì thì, đây là Yoongi, một tên lạnh lùng đáng ghét nhưng chả hiểu sao lại trông xinh đẹp một cách ma mị. Mùi của cậu ta chắc hẳn đã bị lẫn với người khác, bởi không lí nào Yoongi lại có thể có mùi hương tuyệt vời đến vậy

Nhưng sau một hồi xem xét tỉ mỉ (điều này bao gồm cả việc Jungkook bám theo Yoongi trong suốt bữa tiệc), Jungkook nhận ra rằng Yoongi đích thực là nguồn gốc của mùi hương tuyệt diệu đó. Cậu không thể hiểu nổi làm thế nào mà trước đây bản thân không hề để ý đến nó. Nó nồng đến nỗi làm Jungkook choáng váng, cậu đã phải nốc vài li rượu để có thể bình tĩnh hơn. Còn Yoongi cứ đứng đó, thờ ơ, cứ như thể cậu ta không có mùi giống một món ăn ngon lành, có thể khiến người ta nhảy vào ăn sạch bất cứ lúc nào

Jungkook biết là mình nên rời khỏi đây ngay vì chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu, nhưng bỏ về vào lúc này có vẻ sai trái. Sau cùng thì cậu chỉ thưởng thức mùi hương thôi, điều đó chẳng chết ai cả. Cho dù nó là mùi gì đi nữa thì Jungkook cũng nghiện nó mất rồi. Cậu như bị thôi miên khi Yoongi đưa li rượu lên môi, nhấp một ngụm, mặt cậu ấy hơi ửng đỏ vì men rượu, môi hồng và chúng đang mấy máy. Lạy chúa, Yoongi đang nói gì đó. Jungkook biết rõ cậu ta đang nói chuyện với mình nhưng Jungkook không thể tập trung vào nội dung được, không thể với đôi môi xinh đẹp đó đang chuyển động theo một cách quá ư là…

"Jungkook"

Yoongi hét lớn kéo cậu trở về hiện thực

"Hả?"

Yoongi có vẻ hơi bực bội

"Cậu có đang nghe không đấy?"

"Haha, xin lỗi"  vì tớ đang bận tưởng tượng rằng cậu sẽ đánh tớ mạnh đến mức nào nếu tớ liếm đôi môi của cậu "Cậu nói gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu bây giờ là mấy giờ"

Tớ liếm cậu được không? Chỉ một lần thôi… có thể là hai, hoặc ba- . Ấy khoan, cậu đang hỏi gì đó

"Gì cơ?"

"Mấy giờ rồi, Jungkook. Tôi cần biết mấy giờ rồi?"

"À, ờ,… tớ không biết" Lạy chúa, cậu thơm thật đấy

"Chán cậu thật"

Jungkook đang tự nguyền rủa bản thân vì tội không đeo đồng hồ và giờ Yoongi đã đi mất, chắc hẳn để tìm ai đó biết giờ. Tâm trạng Jungkook đi từ hụt hẫng đến trống trải khi nhìn theo bóng dáng người kia từ từ biến mất. Cậu phải đi theo Yoongi thôi, đương nhiên là trong kín đáo, để cậu còn có thể-

"Jungkook, khỏe không?"

Giật cả mình. Jungkook quay lại.

"Ô chào Lisa! Tớ khỏe, đúng vậy, rất khỏe. Tớ phải đi- "

"Ra ngoài nào, mọi người đang bắn pháo bông đấy!"

"Thật ra tớ phải-"

"Đi nào!"

Lisa kéo Jungkook ra ngoài cùng cô trước khi cậu có cơ hội từ chối. Không khí trong lành thường có mùi hương khá dễ chịu, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại cảm thấy nó thật khó ngửi. Jungkook cố lờ đi điều đó và tập trung xem Yugyeom đốt mấy quả pháo bông

Chuyện này không hay chút nào

Trong khi Yugyeom vẫn đang cố đốt quả pháo thì Lisa liền hỏi cậu

"Cậu có sao không, Jungkook?" Lisa hỏi "Mặt cậu trông đỏ quá!"

À, đúng rồi, đương nhiên nó phải thế, nhất là với Yoongi đang đứng phía trong và tỏa ra mùi hương cực quyến rũ đến mức tớ muốn liếm-. Không không không không, chuyện này thật điên rồ

“Tớ hơi say.” Jungkook buột miệng, vì vào lúc này đầu óc cậu chẳng thể tỉnh táo được, và đúng là cậu cũng đang say. Say mùi hương của Yoongi

"Có lẽ cậu nên ngồi xuống? Rượu kì này có hơi mạnh" Lisa tiếp tục trò chuyện, nhưng Jungkook không có tâm trạng để lắng nghe, thế nên cậu quay vào trong nhà để tìm Yoongi. Từ bên ngoài văng vẳng truyền vào tiếng la hét của Yugyeom về việc gì đó nhưng Jungkook chẳng có lòng dạ nào mà quan tâm

Bên trong mọi người đều đã say khướt, Jin đang làm lơ một cô nàng làng bên cứ cố xán lại cậu ta. Còn Taehyung thì đứng trong góc, trông kì quặc hết sức. Cậu ta trông thấy Jungkook và mở miệng định nói gì đó nhưng Jungkook đã lướt qua trước khi cậu ta kịp mở lời, lần theo cái mùi hương quyến rũ của Yoongi vào nhà vệ sinh. Không kịp suy nghĩ cậu mở toang cửa buồng mà Yoongi đang ở trong khiến cậu ta trông cực kì xấu hổ. Yoongi đang định hét lên nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra thì đột nhiên mũi của Jungkook vùi sâu vào tóc cậu. Jungkook thực sự đang ngửi mùi hương của cậu

Trong một lúc Yoongi sốc đến nỗi chỉ có thể phát ra một tiếng động nhỏ trong cuống họng. Cậu không biết làm cách nào Jungkook có thể từ cửa tiến đến mình nhanh đến vậy, và ngay cả Jungkook cũng không rõ điều đó, nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến nó vào lúc này. Cậu hít một hơi thật sâu và Yoongi cứ trơ ra, tay vẫn đang cầm cái đó của mình. Tuyệt thật!

Jungkook thật sự rất muốn hỏi Yoongi cái gì khiến cậu ta thơm đến vậy. Dầu gội ư? Sữa tắm? Hay một loại nước hoa mới?

Niềm vui sướng của Jungkook nhanh chóng biến mất khi Yoongi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng cậu khiến cậu văng ra sau. Jungkook va vào tường rồi chớp chớp mắt, như thể cậu vừa nhận ra điều mình vừa làm với người bạn của mình. Ngay trong nhà vệ sinh

Oops.

"Cậu bị điên à?" Yoongi rít lên giận dữ, kéo khóa quần lại. "Đừng có uống nữa"

Cậu ta liền nhanh chóng rửa tay rồi lao khỏi nhà vệ sinh

Jungkook thật sự không biết mình bị cái gì nữa

Vài giờ sau, mọi người tụ tập ngoài sân chuẩn bị đếm ngược mừng Năm mới. Yoongi thì giữ khoảng cách an toàn với Jungkook - kẻ đang nhìn hau háu vào cậu với vẻ thèm khát như thể cậu là một miếng thịt ngon lành. Tất cả đều bận tìm ai đó để hôn mừng nhưng Jungkook không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài Yoongi, Yoongi, Yoongi, và Yoongi. Bây giờ cậu cảm thấy mình thật giống một tên biến thái nhưng cậu không tài nào cản được cái mùi hương đó cả

Làn gió thổi đến làm thứ hương thơm ấy xộc thẳng vào mũi Jungkook, nhiều hơn bao giờ hết và thề có chúa là cậu sắp điên vì nó rồi. Thật chẳng biết từ lúc nào mà cậu cảm thấy con trai hấp dẫn nữa?  Đúng là Yoongi có mang cả nét đẹp cả nam lẫn nữ, nhất là đôi chân thon và trắng đến nỗi khá nhiều người con gái phải ghen tị với cặp chân đó. Nhưng có một sự thật là… cậu ấy là con trai và cậu ta vẫn có cái đó

Jungkook không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Mặc dù đồng tính không còn xa lạ và bị kì thị nhiều như trước, nhưng chấp nhận mình là một người đồng tính, thậm chí là với đứa bạn của mình thì không dễ tí nào

Đột nhiên Lisa ôm chầm lấy cậu và cậu nhận ra rằng mình đã lỡ mất việc đếm ngược mà thậm chí còn không biết. Cậu nhìn thấy Yoongi quay đầu bỏ về và tim cậu lỡ mất một nhịp

Chết tiệt! Cậu phải đuổi theo Yoongi ngay

Và đâu đó cũng có một lí do cho quyết định này chứ bộ. Sau cùng thì Yoongi cũng đã uống hơi nhiều và nếu để cậu ta đi bộ về một mình để rồi bị trượt té bể đầu vậy Jungkook là bạn bè kiểu gì kia chứ? Chắc chắn là người bạn xấu rồi. Thế nên Jungkook đã quyết định bám theo Yoongi về đến nhà của cậu ta, vừa đi vừa tìm cách để có thể vào được nhà của người kia mà không phải ăn một cú vào đầu. Yoongi rút chìa khóa ra mà Jungkook vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào và-

"Jungkook, cậu có gì muốn nói để biện minh cho việc cậu bám theo tôi suốt cả buổi tối hôm nay không?"

Oh sệt! Cậu ta biết là mình đã lén đi theo

"Cậu đúng là tên biến thái". Yoongi khinh khỉnh. "Tôi biết cậu bám theo ngay từ đầu và thậm chí cậu còn công khai đi theo tôi như đó là điều hiển nhiên"

Ah, tại Yoongi làm mình rối cả lên.

"Tớ vào được chứ?" Jungkook đánh liều hỏi

"Không"

Yoongi định đóng cửa nhưng Jungkook đã nhanh chóng chen chân vào giữa và năn nỉ

"Đi mà Yoongi! Tớ-"

Lạy chúa, cả căn hộ đầy mùi cậu ấy

"Thì sao? Jungkook, cả tối hôm nay cậu bị cái quỷ gì vậy?"

Jungkook nhìn xuống.

"Tớ nghĩ là… mình hơi say"

Yoongi khịt mũi nói "Tôi biết"

Cuối cùng Yoongi vẫn để Jungkook vào nhà, và đó là sai lầm lớn nhất của cậu, vì ngay khi đặt chân vào Jungkook đã biết mình không thể dừng lại và cậu không đùa đâu. Yoongi quay lưng về phía cậu, thêm một sai lầm khác nữa bởi vì bạn không bao giờ được phép quay lưng về phía kẻ đang tự hỏi rằng liệu vị của bạn có tuyệt như mùi của chính bạn không

Yoongi bước vào bếp, Jungkook theo sau cậu hết sức thận trọng, và chờ thời cơ

"Cậu nên uống chút nước" Yoongi quay lại để đưa cho Jungkook ly nước và Jungkook quyết định đây chính là thời điểm thuận lợi để đè Yoongi xuống sàn. Và cậu đã làm đúng như vậy. Yoongi nhăn mặt khi lưng cậu đập xuống sàn. Jungkook nhanh chóng đè lên người kia, cái ly rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Jungkook chớp lấy cơ hội Yoongi đang bất ngờ để liếm phần cổ ngay dưới quai hàm. Vị mặn của da cậu ta, Jungkook chưa từng được nếm thứ gì ngon như vậy trong đời. Bên dưới cậu, Yoongi  khẽ rùng mình

"Chết tiệt…Jungkook…tránh ra. Ngay lập tức. Chuyện này không vui chút nào đâu"

Jungkook cương quyết không rời khỏi người Yoongi, cúi xuống hít cổ Yoongi một hơi thật sâu và giờ đây Yoongi cảm thấy hoang mang thật sự. Đây là Jungkook - người bạn, người anh em tốt của cậu đang liếm cậu và trông như sắp thịt cậu đến nơi vậy

Không

"Cậu thơm thật đấy" Jungkook thì thầm, và Yoongi không chắc lắm cậu ta đang có ý gì

"Xin lỗi, tớ không thể cưỡng lại được"

"Cái quái-?"

Yoongi không thể nói trọn vẹn câu, môi Jungkook đang khóa chặt lấy môi cậu, lưỡi thọc vào sâu trong như thể sắp ăn sống cậu đến nơi. Yoongi cố vùng vẫy để thoát ra, cảm thấy kì quặc hơn là sợ vì cậu không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Jungkook đã ghìm chặt vai Yoongi khiến cậu không thể làm gì ngoài việc nằm đó và để mặc Jungkook hôn cậu. Cuối cùng Jungkook cũng buông ra để Yoongi thở, chưa bao giờ có ai hôn cậu mãnh liệt như vậy. Cậu cảm thấy như nụ hôn đã kéo dài tiếng đồng hồ mặc dù nó chỉ diễn ra có vài giây thôi, nó đủ khiến ham muốn trong Yoongi chợt bùng lên dữ dội, nhưng cậu không định thừa nhận đó là do nụ hôn vừa rồi

"Tớ thực sự không thể cưỡng lại được" Jungkook thú nhận. “Chết tiệt, cậu thơm thật đấy"

Jungkook lại cúi xuống và bắt đầu mút lấy cổ cậu, còn Yoongi vẫn cố suy nghĩ xem điều đó nghĩa là gì nhưng với tình cảnh bây giờ cậu không thể tỉnh táo được, nhất là với Jungkook đang liếm cậu khắp nơi thế này

Yoongi biết rằng mình phải chấm dứt những gì đang diễn ra ngay lập tức trước khi mọi việc đi quá xa, và trước khi Jungkook nhận ra rằng cậu đang cương lên, bởi vì một phần nào đó trong cậu thực sự khát khao điều này

Nhưng Jungkook đã sớm nhận ra có gì đó đang ấn vào đùi mình, khiến cậu càng thêm hưng phấn. Cậu bỗng cảm thấy có chút đau lòng, vì chắc chắn Yoongi sẽ rất ghét cậu sau chuyện này. Dùng tay xé toạc áo của Yoongi, Jungkook lật sấp người bên dưới mình lại, và Yoongi bắt đầu hoảng sợ vì Jungkook đang rất nghiêm túc

"Dừng lại, Jungkook. Dừng lại ngay!"

Mặc cho Yoongi phản kháng đến thế nào Jungkook vẫn không dừng lại, cậu ta dùng cái đang cương cứng của mình mà chà xát lên mông Yoongi và cứ tiếp tục làm thế như một con thú hoang. Kế đến cậu bắt đầu cởi quần Yoongi và Yoongi quay lại, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy thèm khát của Jungkook và chết tiệt, điều này không nên kích thích làm cậu thêm chứ.  Khi Yoongi hoàn toàn trơ trụi, Jungkook lột bỏ quần áo của mình cho đến khi cả hai có cùng trạng thái như nhau. Jungkook lại lật Yoongi ngửa ra để nhìn ngắm thân thể của cậu thật kĩ  và chợt cảm thấy an tâm khi đúng là Yoongi cũng có cái đó thật

"Tớ thật sự rất xin lỗi, nhưng tớ không thể dừng lúc này được. Sau hôm nay cậu có thể đánh tớ sau cũng được, tớ không quan tâm" Jungkook cọ hai vật thể cương lên vào nhau, rên rỉ trong khi Yoongi cắn chặt môi dưới, không thể làm gì ngoài việc nằm ngoan ngoãn vâng lời "Tớ cần điều này"

Jungkook trượt tay xuống dưới, nắm lấy cái của Yoongi thật lâu và xoa bóp chậm rãi, quan sát biểu cảm trên mặt Yoongi lúc này đang cố kiềm lại tiếng rên đầy xấu hổ

"Cậu không thể…dừng lại…" Yoongi cố gắng chống cự nhưng Jungkook đã cướp mất giọng nói và cả năng lực suy nghĩ của cậu. Cái bản năng sợ hãi trong cậu giờ hoàn toàn bị lấn át bằng cảm xúc. Cậu không thể tập trung vào gì khác ngoài bàn tay của Jungkook đang ở trên cậu. Và vòm miệng nóng bỏng của cậu ta nữa

Jungkook nâng hai chân cậu lên và Yoongi giữ lấy chúng theo phản xạ, mặc cho tiếng hét trong đầu bảo cậu phải nhanh chóng đứng dậy và chạy trốn. Jungkook tách hai bên ra khiến Yoongi cảm thấy trần trụi, hưng phấn và xấu hổ cùng một lúc. Không chút ngần ngại, Jungkook đưa sát mặt vào rồi liếm cửa của cậu và Yoongi có cảm giác cậu sắp bùng nổ đến nơi rồi. Chiếc lưỡi linh hoạt ra vào nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục vào sâu hơn làm Yoongi run rẩy kịch liệt, nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Quá sức chịu đựng, thật sự quá sức chịu đựng

"Ah chết tiệt, Jungkook, dừng lại, không-" Yoongi bật ra một tiếng rên, ngượng chín mặt vì nó quá lớn. Và thậm chí còn đáng xấu hổ hơn nữa vì cậu sắp lên đỉnh nếu Jungkook không dừng lại ngay

Jungkook tiếp tục hành hạ cái lỗ nhỏ thêm vài lần, lưỡi đưa ra và vào trước khi trở ra hoàn toàn rồi liếm môi. Chuyện này lẽ ra phải mang cảm giác kinh tởm nhưng cái đó của Yoongi lại giật giật theo chiều hưởng ứng và Jungkook đã học mấy cái thứ quỷ này ở đâu kia chứ? Đây đúng là một khía cạnh hoàn toàn mới của Jungkook mà cậu vừa phát hiện ra. Yoongi chưa từng tưởng tượng rằng Jungkook lại điêu luyện trong chuyện này như vậy. Và Jungkook đang chỉ ra rằng cậu đã hoàn toàn sai lầm

“"hấy tuyệt chứ?" Jungkook nhếch mép. Yoongi muốn đập cho tên kia một phát, nhưng cậu thậm chí còn không thở được. Jungkook mỉm cười và cúi xuống hôn cậu

Họ làm những gì cần làm và chuyện gì đến cũng đến. Căn phòng tràn ngập những tiếng rên, tiếng thở dốc và va chạm của hai cơ thể. Cả hai không còn quan tâm những chuyện khác xung quanh nữa, họ chỉ tập trung vào việc thỏa mãn chính mình và đối phương

Sau một hồi lâu, cuối cùng Jungkook cũng rút ra, làm Yoongi rên lên vì sự trống vắng đột ngột bên trong. Đôi mắt Jungkook hiện lên tia đau khổ và hối hận như vừa tự tay hủy hoại thứ gì đó rất đắt giá. Thứ gì đó rất quan trọng

"Tớ xin lỗi". Jungkook thầm thì. Vẫn cương quyết từ chối nhìn vào Yoongi.
Cậu vội vã đứng dậy, đầu gối có vài vết trầy vì quì lâu trên sàn nhà. Jungkook chộp lấy mớ quần nhàu nát của mình và quay lưng định bỏ đi nhưng Yoongi nhanh chóng nắm lấy cổ chân cậu trước khi cậu có cơ hội

"Giúp tôi đứng dậy" Yoongi lên tiếng yêu cầu bởi cậu biết mình không thể tự làm được. Jungkook kéo cậu dậy, vẫn cứng đầu né tránh đôi mắt đen kia bởi sự thật là cậu vừa cưỡng bức người bạn thân nhất của mình, làm sao cậu có thể tha thứ cho bản thân đây "Cậu nghĩ là mình đang đi đâu vậy?"

Jungkook bối rối nhìn Yoongi, nếu bình thường thì có lẽ cậu đã bị cậu ấy tẩm cho một trận thừa sống thiếu chết, với những gì đã diễn ra thì cậu cũng không ngại việc đó. Trái với suy nghĩ của cậu, Yoongi trông không hề giận dữ, cậu chỉ có vẻ mệt mỏi, hơi bối rối nhưng lại rất bình tĩnh

"Cậu không được đi" Yoongi ra lệnh. Thật rõ ràng và dứt khoát.

Jungkook nghĩ mình có thể khóc, hoặc ôm lấy Yoongi. Hoặc đè cậu ta xuống sàn lần nữa

Chính cậu cũng không biết nên là cái nào

"Cậu không… không giận chứ?"

"Đồ ngốc" Yoongi mắng. Rồi cậu hôn nhẹ lên môi Jungkook, mặt vẫn hơi ửng đỏ vì những chuyện vừa xảy ra

"Ở lại đây, làm ơn" Lời yêu cầu thật nhẹ nhàng

Và Jungkook đã ở lại. Bên Yoongi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro