D-7 (#Lazies)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Painting
Writer: La Di
Couple: TaeGi

________________________________

Yoongi tò mò tiến lại gần căn phòng được tạo nên từ các khung cửa kính. Bên trong là người thương của Yoongi kìa! Em người thương đang vẽ trên khung tranh trắng đó, chẳng mấy chốc sẽ trở nên thật xinh đẹp thôi!

Mà nhìn Taehyung vẽ, Yoongi cũng muốn thử cơ! Anh muốn vẽ cho Taehyung một bức tranh thật hoàn hảo, để cậu tự hào về anh nữa!

Thế là Yoongi lại vòi anh chàng họa sĩ của mình kiêm luôn chức thầy dạy vẽ.

. . .

Ngày đầu tiên Yoongi được Taehyung dạy học. Em người yêu bảo trước tiên anh phải học phân biệt màu sắc và pha màu, Yoongi hào hứng lắm. Hồi trước đi học tiết Mỹ thuật ở trường, Yoongi được đánh giá cao về khoản màu sắc lắm nha, nên Yoongi tự tin lắm! Mấy màu cơ bản là nắm trong tay hết!

Taehyung bước vào với cặp gọng kim loại trên sóng mũi. Nhìn cứ như giáo sư vậy, mà Yoongi cứ lăn ra cười vào mặt cậu. Đành vậy, để anh cười cho sảng khoái, Taehyung mới hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc. Ai ngờ lại lần nữa chọc cười anh người yêu. Mất một lúc mới ổn định lại cả, Taehyung bắt đầu với bảng màu thông dụng. Đa số màu Yoongi đều thấy qua, chỉ có vài điều là mới lạ thôi. Sau đó Taehyung chuyển đến phần sắc độ. Phần này Yoongi phải tập trung lắm, vì sai chút xíu thôi cũng có thể dẫn đến sắc độ khác nhau. Chật vật hơn nửa ngày, Yoongi mới coi như xong phần này, thật mệt quá đi! Nhưng bù lại được "thầy giáo" Taehyung khen nè! Yoongi cảm thấy cực kì hãnh diện luôn!

Buổi chiều đó Taehyung bắt đầu "tiết học" với các kĩ thuật cơ bản. Như phủ màu như thế nào, cầm cọ như thế nào. Yoongi còn biết thêm về công dụng và cách áp dụng của từng loại cọ, còn có dao vẽ nữa. Cách "vẩy màu", "búng màu" hay "đập màu" chẳng hạn, trước đó Yoongi chưa từng nghe qua, nhưng giờ thì biết rồi đó! Qua buổi học hôm nay càng khiến cho Yoongi có hứng thú hơn nữa! Thật mong chờ cho tác phẩm đầu tay mà!

. . .

Hôm nay Yoongi tập vẽ mặt trời.

Sau bao ngày nài nỉ, Taehyung cuối cùng cũng để anh bắt đầu tập vẽ trên khung tranh. Vật mẫu hiện đang treo mình trên những áng mây trắng bồng bềnh, tỏa ra những tia nắng sưởi ấm vạn vật. Yoongi cặm cụi vẽ, với chiếc bảng đầy những màu tông nóng rực rỡ cùng cây cọ số Tám trên tay. Phải nói là Yoongi đã tập trung dữ lắm, đến mức em người yêu Taehyung đặt chóp mũi lên mái tóc anh mà tham lam hít lấy mùi bạc hà quen thuộc, Yoongi cũng không phản ứng gì. Trong mắt Yoongi lúc ấy, có lẽ chỉ ánh lên những màu vàng sáng chói tựa màu nắng trên bảng màu thôi.

Và để Yoongi không bỏ rơi mình, Taehyung quyết định giúp anh hoàn thành nó.

Sửa cho mặt trời thật tròn nè, sửa cho các tia nắng trông thật ấm áp nè, sửa cho nền trời xanh thật ôn hòa nè, cả những đám mây phiêu dạt trông sống động hơn nữa!

Yoongi bĩu môi. Tranh đẹp thật đấy, nhưng vậy là Taehyung không thương anh rồi! Hẳn cậu đang chê anh phiền đây mà.

Nhìn đôi gò má phồng lên tròn trĩnh, Taehyung cuối cùng là nhịn không được mà bật cười, hôn chóc lên chiếc "bánh bao" bên phải một cái.

Thế là Yoongi bắt đền Taehyung luôn, dám làm người ta biến thành "cà chua" mà!

Taehyung cười tinh nghịch, người và cánh tay không ngừng bị bàn tay mèo "tấn công". Nói thế cho anh mèo ngầu chứ đối với Taehyung, Yoongi chỉ đang vỗ yêu thôi mà.

. . .

Ngày thứ mười hai học vẽ của Yoongi bắt đầu bằng khung tranh vuông cỡ bốn mươi mà Taehyung nhất quyết đem đến, bất chấp trời đang đổ mưa tầm tã. Đành vậy, Yoongi cũng không nỡ nhìn đôi mắt cún con to tròn ấy cụp xuống, nên đành chiều ý cậu vậy.

Thế là Yoongi đã chọn một vũng nước để vẽ. Một vũng nước mưa bình thường đọng trên mặt đường xám xịt, trông xa xa lại như một tấm gương nhỏ được đặt trên nền đất. Yoongi không vẽ ảnh phản chiếu nào khác đâu, chỉ vẽ mỗi bóng Taehyung trên mặt nước thôi. Nhưng anh lại không đủ tự tin rằng mình có thể lột tả hết vẻ điển trai của cậu đâu, nên đành vẽ cái dáng cao cao của cậu bước qua thôi.

Bức tranh làm Yoongi nhốt mình trong phòng mất hai ngày đêm, cả ngày trong đầu chỉ toàn hình ảnh em người thương đứng cạnh mãi không chịu rời đi kia. Yoongi không bị bỏ đói đâu, em người yêu chăm kĩ lắm, không có bữa nào để bụng Yoongi đói cả. Lúc ăn mắt anh vẫn cứ dán chặt trên tranh, làm thức ăn vương trên miệng mà nhe nhuốc. Nhưng có Taehyung rồi, Yoongi không phải lo gì hết. Bữa cơm bao giờ cũng kết thúc với cái lau dịu dàng lên khóe môi anh, có nhiều lúc còn được tặng kèm một nụ hôn phớt nữa. Yoongi là ngại lắm á, muốn mang màu quệt lên mặt cậu, mà tại cái vẻ đẹp trai làm anh xiêu lòng, nên thôi xí xóa cho qua.

Tranh được hoàn thành sau bao nỗ lực và cố gắng của Yoongi, và chắc chắn không thể thiếu một phần chỉnh sửa lại của "thầy" Taehyung. Yoongi thích bức tranh này lắm, nằng nặc đòi Taehyung treo vào phòng mình cho bằng được. Sau một lúc lâu ngồi đắn đo của anh mèo, cuối cùng bức tranh được treo trên tường trước bàn làm việc yêu thích của anh. Bức tranh pha chút vụng về của anh, lẫn cả sự chăm chút của Taehyung, hẳn chính là sự kết hợp tuyệt vời nhất, và anh sẽ mãi trân trọng nó.

. . .

Ngày thứ bốn mươi hai học vẽ bắt đầu bằng khung tranh khổ bốn mươi, sáu mươi mà Yoongi cùng Taehyung mua vào cuối tuần trước, ở cửa hàng bà Hwang. Cả hai đã có những ý kiến trái chiều, nhưng nhờ cái nắm tay thần kì của Yoongi, cả hai kết thúc trong vui vẻ với khổ tranh ấy. Taehyung còn dẫn anh đi ăn kem sau đó nữa cơ, bảo là phải ăn mừng, làm Yoongi đang đỏ bừng mặt chỉ muốn hất luôn tay cậu ra thôi! Nhưng Taehyung đâu thể để anh giận rồi bỏ đi như vậy được, nên đành phải dỗ anh người yêu bằng hai cây kem với một ly americano luôn!

Yoongi đã phải nhìn bâng quơ một lúc lâu quanh phòng, với mong muốn sẽ lấy được ý tưởng để vẽ. Nhưng hôm nay do Taehyung nói sẽ đến trễ nên Yoongi bị bỏ một mình trong căn phòng đầy những khung tranh, đến cả cảm hứng cũng bỏ Yoongi lại một mình.

Không nói thôi chứ Yoongi cảm thấy hơi tủi thân nha!

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt anh rơi xuống một quả cầu thủy tinh nhỏ trên một kệ gỗ cũ kĩ. Bên trong quả cầu, một vầng trăng khuyết mang màu vàng óng trong lung linh đến lạ. Ngắm một lúc lâu, Yoongi liền quyết định vẽ tranh, là trăng tròn chứ không phải trăng khuyết. Theo anh nghĩ, sẽ thật đẹp biết bao nếu vầng trăng nhẹ nhàng phủ lớp ánh sáng lên nền trời đen chứa đầy những vì sao lấp lánh. Yoongi là cực thích suy nghĩ này của mình, chẳng bao lâu liền bắt tay vào lấy màu ra pha rồi cầm cọ vẽ. Đến khi bước đầu tạo thành bầu trời - phủ một lớp màu tối, đã thực hiện xong, người trong tim anh đã đứng trước cửa và chuẩn bị bước vào rồi kìa!

Nhìn bé con của mình tô cả khung tranh bằng một màu đen xì, Taehyung như hoảng loạn lên cả. Không lẽ chọc giận anh người yêu rồi? Tương lai của cậu tối nay có đen như thế không vậy? Phải nhanh dỗ mèo nhỏ thôi!

Yoongi nghe thấy tiếng động mà quay đầu, liền thấy vẻ luống cuống của Taehyung, có chút khó hiểu. Anh muốn lại hỏi thăm xem liệu mình có giúp được gì không, mà bỗng thấy dáng vẻ ấy dễ thương quá! Anh cảm thấy mình không phải lắm, khi đột nhiên phì cười làm dọa sợ em người yêu đang lo lắng, nhưng lỗi đâu phải do anh đâu! Là do Taehyung cả đấy!

Cậu nhìn anh cười mất một lúc lâu, mới tiến lại gần hỏi thử lý do cho bức tranh đen ấy. Taehyung lúc đầu không chắc lắm, ngập ngừng mãi, làm Yoongi nghe mà rối cả đầu. Nhưng nhờ "tâm linh tương thông" sau ba năm chung sống, Yoongi đã giải mã được "ngôn ngữ sao Hỏa" của người yêu. Thế là anh trình bày tất tần tật về ý tưởng của mình cho câu hiểu, về mặt trăng nè rồi cả sao nữa. Taehyung nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, trong thâm tâm cảm tạ trời đất. Sau đó liền quay sang vui vẻ chỉ anh học trò của mình, còn cầm tay anh cẩn thận vẽ cơ! Yoongi nghệch mất một lúc, rồi lại thấy có chút không cam lòng, liền phụng phịu.

Quả là Kim Lợi Dụng!

Taehyung chú ý thấy mèo phồng hai chiếc bánh bao ra, nhận ra ngay là mình đang làm phật ý mèo. Nhưng cậu không buông tay đâu, lâu lắm rồi mới được nắm cái tay mềm mềm trắng trắng của Yoongi, không thể bỏ được. Thôi coi như là bồi thường tổn thất tinh thần lúc nãy, đành để anh dỗi một lúc, chuyện sau sẽ được americano giải quyết tất!

Yoongi chắc chắn rằng mình không dễ bị mua chuộc đâu, tại anh thương Taehyung nên mới bỏ qua thôi.

Bức tranh được hoàn thành trong năm ngày, nhanh đến chính Yoongi cũng bất ngờ luôn! Taehyung khen anh nhiều lắm, còn xoa đầu anh nữa, anh tuy thích nhưng ngại nha! Mặt anh đỏ bừng cả mà Taehyung cứ trêu anh, Yoongi lại dỗi tiếp!

Mà Taehyung lại cực thích dỗ mèo dỗi luôn!

Kì này Yoongi nâng cấp level dỗ, phải là thịt cừu xiên nướng. Yêu Yoongi không đòi quà nhưng đòi thịt cừu xiên nướng nha! Americano sẽ được ưu tiên, nhưng cũng không thiếu món trên được. Thế là Taehyung đành chiều ý anh người yêu thôi!

. . .

Yoongi...

Vẽ, vẽ, và vẽ.

Chẳng biết đã là ngày thứ mấy, Yoongi cắm đầu vào vẽ, và không còn thứ gì có thể đả động đến anh. Đầu cọ vẫn di chuyển trên nền vải thô, đôi lúc có điểm qua màu trên bảng vẽ và nước rửa cọ. Có một nỗi sợ vô hình trong anh, và mỗi ngày nó lại to dần. Nó thôi thúc anh phải vẽ, tiếp tục vẽ.

Là sợ quên mất em?

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ngày nào vẫn rõ ràng trong tâm trí, lại đang bị thời gian xóa mờ dần. Chẳng còn rõ đôi mắt nơi cậu long lanh thế nào, nụ cười ấy ôn nhu biết bao, tất cả như trở thành một mớ hỗn độn. Yoongi không muốn quên, cái vẻ đẹp chân thật ấy, gần gũi ấy, dịu dàng ấy, cái mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể lột tả lại được. Anh muốn lưu giữ lại, lưu giữ tất cả, không loại trừ những thứ nhỏ nhặt nhất, ở đâu đó. Khi ấy, khung tranh trắng phủ bụi nơi góc phòng lọt vào mắt anh.

Vẽ.

Yoongi điên cuồng lao vào vẽ. Khi hình ảnh cậu vẫn còn sâu đậm nơi tâm trí anh, vẽ. Những màu sắc nơi cậu, anh đã tưởng như mình sẽ không bao giờ quên, lại là thứ bị xóa nhòa nhanh nhất. Yoongi chẳng thể nhớ rõ mình đã điên lên như thế nào, đã đẩy ngã bao thứ trong phòng, cho đến khi nhặt lại được bức ảnh cậu nơi túi áo. Vẫn nụ cười ấy, vẫn Taehyung năm nào, dưới ánh nắng ấm áp, lại tỏa sáng rực rỡ. Bất chợt, lệ nơi khóe mắt anh đáp nhẹ lên tấm ảnh ấy.

Rơi rồi.

Như một đứa trẻ, Yoongi òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả tay và cổ áo. Nhưng lần này chẳng có ai bên anh vỗ về nữa, cũng chẳng có ai luýnh quýnh ôm anh vào lòng, thật chặt, rồi thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào. Chẳng còn ai để mặc cho nước mắt anh thấm đẫm cả một góc áo ở ngực, cũng không còn cái vỗ về nào nữa.

Mất thật rồi.

Yoongi mất cậu thật rồi, vào ngày mưa tầm tã. Cậu rời khỏi Yoongi trong nụ cười hình hộp quen thuộc, cuối cùng lại trở về bên anh cùng hơi ấm đã mất. Yoongi đã ngất đi vào hôm ấy, cứ tưởng mình chỉ đang trong một cơn ác mộng kinh hoàng mà anh chẳng thể thức dậy được. Cũng phải, đã chẳng còn ai nằm cạnh gọi anh dậy và an ủi anh nữa. Cơn ác mộng vĩnh cửu sẽ luôn bám lấy anh.

Mãi mãi không thể thức dậy nữa rồi...

Không.

Lại quên mất một phần về em rồi. Phải vẽ. Yoongi lồm cồm bò dậy, chộp ngay cây cọ nơi giá tranh. Tấm ảnh trong tay mất rồi, Yoongi không còn thời gian để tìm nữa. Yoongi cần cọ, cần màu vẽ, cần nước, phải nhanh chóng hoàn thành bức chân dung của cậu.

Nhưng tại sao càng ngày nó càng không giống cậu nhỉ?

Không, phải sửa lại, Yoongi phải sửa lại. Những đường nét nơi cậu, sắc màu nơi cậu, ánh nhìn nơi cậu. Tất cả, đều không giống, tất cả đều phải sửa.

Yoongi như điên loạn, tay liên tục run lên, gấp rút. Màu vươn vãi khắp nền đất, tiếng cọ rơi, nước đổ hòa lẫn vào nhau. Vẫn trên nền vải thô ấy, từng lớp màu chồng lên nhau, khô đi rồi lại ướt, cứ thế dày lên, thay đổi.

Nhưng nó chẳng bao giờ hoàn hảo.

Chẳng thể có một Taehyung thứ hai trong tranh, chẳng thể có một ai đó nhìn anh, yêu anh như cậu đã từng.

Đã từng.

Màu vẫn tiếp tục được đắp lên bức chân dung ấy. Rốt cục nó được vẽ lên từ tình yêu hay sự mất trí, cũng chẳng ai rõ.

. . .

"Bệnh nhân ấy sao thế?"

"Bệnh nhân ấy? À, nghe bảo là do kích động quá mức dẫn đến tâm trí bất ổn. Nhưng không biết vì sao, chỉ cần có thể nhìn thấy bức chân dung ấy, anh ta sẽ bình tĩnh lại và ngồi yên đấy. Cả ngày cho đến lúc ngủ, mắt chỉ nhìn tranh, lâu lâu lại còn cười ngốc nữa."

"Nghe bảo tranh là do người trong ảnh được anh ta chỉ tự họa và tặng cho, sau đó vì gặp chuyện không may mà không thể trở về nữa. Đôi lúc anh ta cũng hay đòi lấy màu ra vẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ loạn vẽ trên ga giường, mà màu sắc dùng lại trùng khớp với màu trên tranh."

"Sau tất cả thì anh ta cũng chỉ bình tĩnh khi nhìn thấy bức chân dung thôi."

"Đáng tiếc thật, một họa sĩ tài ba giờ lại trở nên điên loạn mất trí thế này..."

"Thật đau lòng, nhỉ?"

Dù trời đất điên đảo, thực ảo lẫn lộn, anh cũng không bao giờ ngừng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro