quan lo tram luon 451-551

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 483 – KHÚC XƯƠNG KHÓ GẶM (PHẦN HAI).

Bị người đàn ông tấn công một cách mạnh mẽ giống như cuồng phong bão táp, đã qua mấy lần đỉnh điểm, cô gái không còn cả sức lực để rên rỉ nữa. Cô trợn tròn mắt thất thần, giống như một khúc gỗ bị động tùy ý người đàn ông trút ra. Chiếc giường lay động dữ dội. Mãi một lúc lâu sau người đàn ông phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú, sự yên tĩnh trong căn phòng mới dần dần khôi phục.

Màn hình chiếc điện thoại di động để đầu giường bỗng bừng sáng, sau đó tiếng chuông vui tai truyền đến tai Vương Căng. Rời khỏi người cô gái, y không mặc quần áo mà trả lời điện thoại.

- Bất kể hiện giờ đang ở đâu, về nhà ngay lập tức cho cha!

Chỉ nói đúng một câu này thôi, đầu dây bên kia đã cúp máy. Vương Căng sợ run lên, vẻ khôi ngô trên gương mặt lập tức trở nên u ám.

- Anh sao vậy, Tiểu Căng?

Tiêu Tuệ thân thể bủn rủn, gắng gượng ngồi dậy. Khi người đàn ông này thô lỗ xé toang quần áo của cô, đi vào cơ thể của cô như mọi lần, cô cũng cảm thấy đối phương không đúng. Sự cuồng bạo của người đàn ông này, từ khi cô quen y đến nay cũng chưa từng thấy. Tuy cô không hiểu lắm chuyện thế sự, nhưng cũng biết, ở Cẩm Bình này, anh Tiểu Căng hoàn toàn xứng đáng được gọi là Thái tử, không ai dám làm trái ý của y.

- Tuệ Tuệ yêu quý, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, anh ra ngoài có chút việc.

Trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái vẫn còn lưu lại dấu tay của y, phía dưới cũng xuất hiện một chút máu. Mặc dù đang trong cơn tức giận, trong lòng Vương Căng vẫn nảy sinh vài phần thương xót, nhẹ nhàng nói với cô gái. 

Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Vâng!

Cô gái nghe theo, gật gật đầu, lại nằm xuống giường, nhưng lại dùng đôi mắt khép hờ nhìn người đàn ông đã giam giữ tinh thần và thể xác của cô. Cô biết rõ người đàn ông này và mẹ cô cũng có quan hệ như thế này. Mới đầu cô biết được cũng vô cùng cảm thấy hổ thẹn, nhưng qua một năm chịu sự dạy dỗ của y, cô đã đánh mất bản thân, dần dần quen với cuộc sống loại này.

Vương Căng mặc quần áo, cầm lấy điện thoại, hôn lên miệng cô gái, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Đỗ trước cửa biệt thự không phải chiếc xe BMW Vương Căng thường dùng, mà là một chiếc xe LandRover màu đen. Một người đàn ông gầy nhưng toát lên vẻ dũng mãnh nhảy xuống xe, mở cửa xe cho Vương Căng, người vừa mới bước ra cổng chính của biệt thự. Sau khi Vương Căng ngồi lên xe, chiếc LandRover nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự Hồng Diệp.

Trong khu nhà Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh đang ngồi trên ghế sa lon, tay cầm một điếu thuốc lá chưa châm, lim dim mắt giống như đang trầm tư suy nghĩ. Ngồi bên cạnh ông ta chính là người vợ Hoàng Cẩn.

Khuôn mặt của Bí thư phu nhân có vẻ giận, dường như đang bất mãn với thái độ hiện tại của chồng, nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng nói:

- Anh à, anh nói gì đi chứ. Bàn tay ấy đã động đến mặt của Bí thư Thành ủy là anh rồi, sao anh vẫn còn tỏ vẻ thờ ơ như vậy chứ?

- Vậy em nói xem, anh phải làm thế nào?

Bí thư Vương lạnh lùng liếc nhìn vợ, cầm điếu thuốc lá trên tay ném lên bàn trà, hỏi ngược lại:

- Lệnh cho Lương Thần đừng xen vào việc của người khác? Hay là trực tiếp hạ lệnh cắt chức Lương Thần?

- Anh là Bí thư Thành ủy, một câu nói của anh, Lương Thần dám không tuân theo ư?

Hoàng Cẩn không phục nói:

- Em chưa từng nghe nói Bí thư Thành ủy còn phải xem sắc mặt của Cục trưởng Công an.

- Vụ án phóng hỏa Bách Hưng Lâu là vụ án lớn kinh động đến Trung ương, Lương Thần phải điều tra, hơn nữa đã điều tra ra manh mối, anh có lý do gì lệnh cho người ta chấm dứt điều tra?

Giọng nói của Vương Phục Sinh không giấu nổi sự bực bội. Tính chất nghiêm trọng của việc này đã vượt khỏi dự đoán của ông ta. Nếu như con trai ông ta thực sự bị cuốn vào vụ án này thì sẽ sinh ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

- Tên họ Lương kia muốn bắt con trai anh, anh cũng trơ mắt đứng nhìn ư?

Giọng của Hoàng Cẩn càng trở nên chói tai:

- Vương Phục Sinh, chẳng lẽ thằng bé không phải do anh sinh ra hay sao? Anh làm cha như thế đấy à?

- Cô câm miệng cho tôi!

Trong mắt Vương Phục Sinh hiện lên sự tức giận. Nhiều năm qua, ông ta đã chịu đựng quá đủ người phụ nữ này rồi. Đường đường là một Bí thư Thành ủy, một quan lớn cấp Sở, lại có một người vợ chanh chua thô bỉ không chịu nổi như vậy. Lúc trước ông ta quả thật đã mù mắt, bị khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này mê hoặc.

- Tôi nói không đúng hay sao? Một Bí thư Thành ủy như anh, ngay cả cấp dưới cũng không phục, chỉ biết về nhà bắt nạt tôi thì có uy phong gì cơ chứ?

Hoàng Cẩn lại càng cao giọng hơn nữa, bà ta đứng dậy, hai tay chống eo, rất giống sự miêu tả văn vẻ về chiếc com-pa trong một quyển sách nào đó.

Trán Vương Phục Sinh nổi gân xanh mờ mờ, ông ta hận không thể đứng dậy hung hăng tặng cho người phụ nữ này mấy cái tát thật mạnh. Đúng lúc ấy, chỗ cổng chính bỗng nhiên truyền đến tiếng đóng mở cửa, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, một người thanh niên quen thuộc đi vào.

- Cha, mẹ, con đã về!

Thay đôi dép lê, vẻ mặt Vương Căng giống như ngày thường, đi vào phòng khách có mùi thuốc súng nồng nặc, mỉm cười nói với cha mẹ. Cha y bình thường chủ yếu không ở nhà, hôm nay lại gọi điện thoại bắt y về nhà, rõ ràng là có chuyện quan trọng. Mà chuyện này là chuyện gì, y không cần đoán cũng biết.

- Cha chỉ hỏi con một câu, con hãy trả lời thật cho cha biết, con có liên quan đến vụ án Bách Hưng Lâu hay không?

Vương Phục Sinh dùng ánh mắt như sư tử nhìn chằm chằm vào con mình, trong giọng nói dường như ẩn chứa bão táp. Ông ta không suy nghĩ thiển cận như người vợ Hoàng Cẩn, ông ta cũng không phải không để ý đến sống chết của của con trai. Chỉ có điều, trước tiên, ông ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự việc.

Đón nhận ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi của cha, nụ cười trên mặt Vương Căng như đông lại. Mãi một lúc lâu sau, y mới mở mắt, nhưng vẫn im lặng như trước.

Đây không còn nghi ngờ gì chính là thừa nhận, Bí thư phu nhân đứng một bên che miệng, cho dù bà luôn bao che cho tội lỗi của con, nhưng bà cũng hiểu rằng vụ án phóng hỏa Bách Hưng Lâu chín người chết, mười một người bị thương chính là một vụ trọng án. Bà cứ nghĩ rằng tên Phó cục trưởng họ Lương kia không có bằng chứng gì, cũng không nghĩ rằng con trai bà thực sự là hung thủ của vụ án phóng hỏa, là chủ mưu. Một khi bị bắt, nhất định kết cục sẽ là bị xử bắn.

- Con trai, con, con thật sự…?

Hoàng Cẩn bước tới nắm chặt cánh tay Vương Căng, hoảng hốt hỏi.

- Mẹ…

Vương Căng miệng ngập ngừng, trên thực tế tại thời điểm xảy ra vụ phóng hỏa, mục đích chính của y chỉ là Tiêu Kiến Sinh, y không nghĩ rằng cuối cùng lại tạo nên nhiều thương vong như vậy. Trên tay y không phải chưa từng có mạng người, nhưng hậu quả chín người chết, mười một người bị thương, lại thực sự không phải mong muốn của y.

- Khá lắm, thật là khá lắm!

Bí thư Vương ngược lại cười, giơ tay chỉ con trai của mình nói:

- Nếu cha của mày là Chủ tịch Tỉnh, là Chủ tịch nước thì có phải mày sẽ giết hàng trăm, hàng ngàn người mà không nháy mắt một cái không?

Dừng một chút, ông ta bỗng dưng quát lớn:

- Đó đều là mạng người! Thằng mất dạy!

Nói xong, Bí thư Vương tóm lấy cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, hung hăng ném tới.

Cái gạt tàn thuốc lá mang theo tiếng gió lao tới "Bốp!" một tiếng giữa trán Vương Căng. Vương Căng hừ một tiếng, giơ tay che kín cái trán, rất nhanh, trong kẽ tay chảy ra một dòng máu đỏ. Chiếc gạt tàn gỗ rơi xuống đất cộp một tiếng, góc dưới chiếc gạt tàn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu màu đỏ.

- Con trai, mau lại đây để mẹ xem!

Hoàng Cẩn nhìn thấy con trai bị thương, lập tức ném vụ án phóng hỏa chết người gì gì đó lên tận chín tầng mây, ngửa đầu giơ tay, ân cần hỏi thăm thương tích của con trai.

- Con không sao đâu mẹ!

Giọng nói của Vương Căng rất bình tĩnh, y ngăn mẹ lại, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn về phía cha:

- Cha, cha cũng nói một câu cho con biết, cha đang dự tính gì vậy?

CHƯƠNG 484: KHÚC XƯƠNG KHÓ GẶM (PHẦN 3)

- Cha dự tính cái gì ư?

Nghe đứa con hỏi lại, Vương Phục Sinh nhếch miệng cười nói:

- Cha có dự tính gì có quan trọng với con không? Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới biết trở về hỏi cha có dự định gì, gan to mật lớn lúc trước quyết bày ra kế hoạch giết người đi đâu rồi? Vương Đại Thiếu gia giỏi như vậy, tại sao không tự mình nghĩ cách dọn dẹp?

- Lão Vương à, anh cũng không thể bỏ mặc con mình như thế được, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi.

Hoàng Cẩn cầm tấm vải lụa băng bó vết thương trên trán con trai, nét mặt không còn vẻ chanh chua như lúc nãy nữa. Bà biết rằng sự việc này liên quan đến tính mạng của con trai mình, nếu như chồng bỏ mặc thì con trai chắc chắn là chỉ còn con đường chết.

- Tự mình con cũng có thể giải quyết.

Vương Căng lại một lần nữa chặn lại tay mẹ, cứ như thế mặc cho máu tươi chảy từ trên trán xuống hai má, giọng y lạnh lùng cứng rắn nói:

- Chỉ cần tên họ Lương đó chết là xong hết mọi chuyện, thiên hạ thái bình.

- Cô nhìn xem, đây chính là quý tử mà chúng ta sinh ra đấy. Thật là bản lĩnh, chỉ cần uốn tấc lưỡi thôi là có thể lấy mạng của một phó Cục trưởng Công an.

Nhìn người vợ sắc mặt tái nhợt, giọng nói của Vương Phục Sinh lộ ra sự tự giễu vô cùng, ông chậm rãi nhắm hai mắt lại, hỏi con:

- Con trừ việc dựa dẫm vào lão cha già làm Bí thư Thành ủy này ra thì còn có bản lĩnh nào khác không? Hay nói khác đi, nếu con không phải là con trai cha, cha cũng không phải là cha con thì con cảm thấy mình còn có thể há mồm ra mà đem mạng người ra nói một cách không bằng cỏ rác như thế không?

- Bây giờ không phải là lúc bàn luận chuyện này.

Nét mặt Vương Căng khẽ biến sắc. Y bị câu chất vấn này của cha làm cho đau đớn. Ngụ ý này của cha đơn giản là nếu như y không có người cha làm Bí thư Thành ủy này thì y cũng chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng. Y cắn răng hỏi:

- Cha, cha nói thế là có ý gì? Nếu như cha mặc kệ con, thế thì con chỉ có thể dùng cách của mình để xử lý.

- Cái mà con gọi là cách của mình ấy, đơn giản chỉ là mướn hung giết người mà thôi.

Vương Phục sinh mở hai mắt, nét mặt đã trở nên vô hỉ vô bi:

- Lương Thần lai lịch thế nào con có biết không? Nếu như Lương Thần bị giết hại ở Cẩm Bình, con cho rằng sẽ có hậu quả như thế nào?

Dừng lại một chút, lại lắc đầu nói:

- Đúng thế, điều đó chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của con. Căng thiếu gia con chỉ biết rằng, ai gây chuyện với con, ai động đến con, con sẽ tiêu diệt người đó.

- Lão Vương, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói như thế.

Hoàng Cẩn lo lắng nói:

- Việc quan trọng nhất lúc này đó là làm sao để giúp cho con mình thoát tội.

Bí thư Vương vẻ mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngang ngược của Vương Căng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói một câu.

- Giá như con không phải là con trai ta thì tốt biết mấy.

Nói xong, vị Bí thư Thành ủy này cầm lấy chén trà trên bàn, quay người đi vào phòng sách.

- Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, có cha con ra mặt, khẳng định không có chuyện gì nữa rồi.

Hoàng Cẩn đỡ con ngồi lên ghế sô pha, tiếp theo dùng khăn thấm trán con trai, giọng nói vô tình trở nên nghẹn ngào nói:

- Con nói xem, tại sao lại có thể làm chuyện giết người như thế? Nếu như con thật sự có mệnh hệ gì, con nói mẹ phải làm thế nào, hả?

Vương Căng nhẹ nhàng vỗ vai mẹ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm về phía thư phòng đang đóng chặt cửa. Y biết bên trong phòng, cha đang gọi điện thoại để an bài bố trí việc của mình. Mặc dù lời cha nói rất tuyệt tình, nhưng nói cho cùng, họ trước sau vẫn là cha con, cha không thể bỏ mặc việc này không quản. Nghĩ đến đây, trong lòng y không khỏi dâng lên ngọn lửa thù hận. Nếu như không phải Lương Thần quyết tâm gây rối y thì y làm sao có thể bị động và thảm hại như thế này. Vừa rồi y nói muốn giết Lương Thần, hoàn toàn là tâm nguyện thật sự của mình. Xuất thân hoành tráng thì đã sao? Người một khi đã chết rồi, chốn quan trường ở Thành phố Cẩm Bình cố nhiên sẽ bởi vậy mà chịu trách nhiệm. Nhưng dựa vào thế lực của gia tộc, chưa chắc sẽ tạo ra sự ảnh hưởng lớn đối với cha.

Trong phòng thẩm vấn, cuộc thẩm vấn của Hà Tuấn đã diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Đối mặt với Hà đại thiếu gia luôn luôn duy trì sự im lặng, Lương Thần âm thầm thở dài, vốn dĩ cho rằng đây là một quả hồng nhũn dễ bóc, nhưng không ngờ rằng, trên thực tế là một khúc xương cứng khó gặm. Dù là biện pháp không vòng vo, quanh co, hay là nhử mồi thì những kĩ năng thẩm vấn này đối với Hà Tuấn đều chẳng đem lại một chút tác dụng nào hết cả. Hà Tuấn lấy bất biến để ứng vạn biến, cúi đầu trầm tư, cho dù bị Lương Thần điểm trúng bí mật trong bụng, nhưng vẫn nén sợ hãi, cắn răng chịu đựng không rên một tiếng nào.

Lương Thần biết rõ, Hà Tuấn không giống với hung thủ Trương Mặc trong thảm án diệt môn. Thuộc loại vong mệnh vô căn vô rễ, trước chứng cứ xác thực, rõ ràng biết rằng không thể may mắn thoát khỏi, thường hay thức thời mà chọn lựa thành thực cung khai. Nhưng Hà Tuấn, Trương Hào lại đều có gia thế hiển hách và bối cảnh xã hội cứng rắn làm chỗ dựa, cứ như Hà Tuấn bây giờ mà nói, sở dĩ có thể làm đến " Mặc cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cứ sừng sững bất động" là bởi vì y hiểu được rằng, y không phải là đang một mình chiến đấu.

Đám người Đồng Lý, Trịnh Hổ, Lông rậm trước video chứng cớ xác thực trước mặt vẫn kiêm quyết không chịu xác nhận biết Vương Căng, Trương Hào, Hà Tuấn ba người, cũng là vì nguyên nhân này.

Lương Thần cũng hiểu rõ, nếu như không thể dùng một trận công kích dành thắng lợi với Trương Hào, Hà Tuấn thì muốn tóm được thóp của Trương Hào, Hà Tuấn, còn thêm một Căng thiếu gia chưa mời tới nữa, sẽ phải thong dong bố trí một cái lưới khổng lồ. Cuộc điều tra tiếp theo của hắn cũng sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn.

Cả một buổi chiều, Lương Thần lần lượt tiến hành thẩm vấn đối với Hà Tuấn và Trương Hào kéo dài đến ba giờ đồng hồ. Mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng Lương Thần cũng không cho hai tên đó dễ chịu chút nào. Thuốc không có, nước không cho, Trương Hào và Hà Tuấn không nói một lời, hắn cũng âm thầm đùa giỡn theo, thong dong đọc báo, thỉnh thoảng nhắc một số vấn đề, mỏi vai thì đứng lên đi lại mấy vòng, hút điếu thuốc lấy lại tinh thần. 

Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Năng lực chịu đựng của Trương Hào và Hà Tuấn thật đúng là mạnh mẽ phi thường, dai dẳng chống đỡ được ba tiếng đồng hồ, theo luật pháp quy định, thời gian một lần thẩm vấn không được liên tiếp vượt quá bốn tiếng, tổng thời hạn không thể vượt qua mười hai tiếng đồng hồ. Trương Hào và Hà Tuấn bị mời đến lúc một giờ chiều, nói như vậy tức là trước một giờ sáng, nếu như Lương Thần không tiến triển được gì thì nhất định phải thả Hà Tuấn và Trương Hào ra.

Về điểm này chắc chắn Trương Hào và Hà Tuấn đều rất rõ. Đây cũng chính là động lực để bọn họ ra sức chèo chống. Một khi đã đến giờ, nếu như Lương Thần không thả người thì bọn họ còn có thể thông qua thế lực của gia đình " Danh chính ngôn thuận" tiến hành tạo áp lực với Lương Thần. Cứ như vậy, Lương Thần chắc chắn rơi vào thế bị động.

Cuộc thẩm vấn kết thúc đã là hơn bảy giờ tối. Lương Thần đi ra ngoài ban công, thở dài một hơi, tựa như muốn trút bỏ hết mọi buồn bực ra ngoài cơ thể. Gió đêm mang theo chút cảm giác mát lạnh, thổi vào người rất là khoan khoái. Lương Thần bước ra vài bước thì nhìn thấy chiếc xe jeep chậm rãi mở ra.

Lúc hắn ngồi lên xe, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lấy ra nhìn dãy số, vẻ mặt không khỏi hiện lên một chút bất ngờ

- Chủ tịch Trương, chào ngài.

Giọng điệu của Lương Thần rất khách khí. Chủ tịch thành phố Trương này không phải là Phó Chủ tịch thành phố Trương Hổ, mà là Chủ tịch thành phố Trương Bỉnh Lâm.

- Tiểu Lương, nghe nói vụ án phóng hỏa một năm trước có chút manh mối, bây giờ tiến triển thế nào rồi?

Cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến hỏi dò không phải là của của Phó chủ tịch thành phố Trương cha của Trương Hào, mà là của Chủ tịch thành phố Trương không chút nào liên quan. Tình hình này hẳn có chút ẩn tình gì đó.

- Người bị tình nghi liên quan đã được đưa đến thẩm vấn, nhưng tiến triển không lớn.

Lương Thần thành thực mà đáp:

- Án này liên quan tới Trương Hào con trai của Phó Chủ tịch thành phố và Hà Tuấn con trai của Chủ tịch công ty Hoa Hằng Hà Bách Cường, còn có con trai của Ví thư Thành ủy Vương. Hà Tuấn, Trương Hào hai người vừa chịu sự thẩm vấn, nhưng Vương Căng thì vẫn chưa có tung tích.

- Tiểu Thần, vụ án phóng hỏa tính chất nghiêm trọng, tạo nên ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đối với xã hội, lại còn là trọng án của bộ Công an, cậu nhất định phải kiên trì nỗ lực, cố gắng để vụ án này được sớm phơi bày, đưa lời giải thích cho những người vô tội bị hại, giữ vững nguyên tắc, yên tâm đi điều tra, tôi ủng hộ cậu.

Chủ tịch Trương là người rất nghiêm túc, có vẻ như cũng rất khí phách nói.

- Cảm ơn sự ủng hộ của ngài, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ vứng nguyên tắc, đem vụ án này điều tra đến cùng.

Lương Thần nghiêm trang cam đoan. Ngắt điện thoại, trong lòng hắn cười nhạt, Trương Bỉnh Lâm này rõ ràng là đang lấy hắn làm vật bảo đảm. Theo ý của Trương Bỉnh Lâm, mong chứng thực tội danh của Trương Hào, Hà Tuấn và Vương Căng để khiến cho tiếng tăm của Bí thư thành ủy Vương Phục Sinh và Phó chủ tịch thành phố bị mất hết. Nhưng mặt khác mà nói, mục đích của hắn quả thực rất cần sự ủng hộ của Trương Bỉnh Lâm. Mặc dù hiên tại Trương Bỉnh Lâm căn bản thuộc loại cô đơn mất quyền lực, nhưng là một Chủ tịch thành phố, là một ủy viên thường vụ Thành phố, thái độ của đối phương cũng có vài phần phân lượng.

Về đến nhà, Lương Thần hơi có vẻ mệt mỏi nằm ngửa lên ghế so fa, Tề Vũ Nhu ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của hắn:

- Gặp phải vấn đề nan giải gì sao, có thể nói cho em biết được không?

Với cặp mắt nhạy bén của Tề Vũ Nhu, làm sao lại không nhìn ra tâm sự của người đàn ông.

- Chuyện vụ án là chuyện nhỏ thôi.

Lương Thần mỉm cười hướng về phía cô gái, đầu của hắn gối lên cặp đùi mềm mại săn chắc của đối phương, trong mũi tràn đầy mùi thơm trên thân thể của cô. Tề Vũ Nhu này xem ra thật sự muốn kéo dài với hắn. Thuận miệng nói câu, hắn liền chuyển đề tài, cầm lấy đôi tay ngọc ngà nhỏ bé của cô gái, nhẹ nhàng ngắm nghía, hỏi một câu:

- Helen đâu?

- Cô ấy hả, phát hiện mục tiêu mới rồi.

Tề Vũ Nhu ha ha cười, hạ giọng nói:

- Đang cầm cưa ở nhà bên cạnh.

- Nhà bên cạnh?

Lương Thần run sợ, sau đó mặt biến sắc, ngồi dậy trầm giọng nói:

- Mau gọi cô ấy về.

Đối với sở thích của Helen hắn cũng rõ ràng vài phần. Con ngựa đại dương phóng đãng này nam nữ đều ăn được. Người khác không nói, nhưng hai cô gái nhà Liên gia bên cạnh, bất luận thế nào hắn cũng không thể để Helen đạt được ý muốn.

- Căng thẳng thế làm gì? Chẳng lẽ anh biết hai mỹ nữ đó?

Tề Vũ Nhu sau khi ngẩn ra, theo vẻ mặt biến sắc của Lương Thần phát hiện ra điều gì đó kỳ quái, mở miệng hỏi.

- Đó là em họ của Tuyết Phi.

Lương Thần không cần giấu diếm, lập tức nói ra thân phận của Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên.

- Người của Liên gia, em họ người tình nữ phóng viên của anh? Thảo nào…

Tề Vũ Nhu tựa đầu vào lòng người đàn ông, ôm lấy eo hắn, dường như rất hưởng thụ cơ hội thân mật khó có được này.

Dừng một chút, ngẩng đầu cười nói:

- Công phu tán gái của Helen rất cao minh. Thần, để cho cô ấy tán đổ hai chị em đó, sau đó đều đưa đến giường của anh, anh cảm thấy được không?

Vừa nói dứt lời, cặp mông săn chắc của cô liền bị người đàn ông đánh cho một cái.

CHƯƠNG 485: ĐIỆU HỔ LY SƠN

Trong phòng khách, Helen đang cùng hai chị em Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên trò truyện ăn ý. Tính tình của Liên Tịnh Nhược dịu dàng hướng nội, bình thường không thích nhiều lời, nhưng lúc này cũng bị cuốn hút bởi lời kể của Helen về phong cảnh đồng ruộng ở miền tây nước Mỹ. Còn Liên Thiên Thiên, mặc dù vô cùng có hứng thú với câu chuyện truyền kỳ về hiệp sĩ cưỡi ngựa rong ruổi chiến trường, nhưng càng hấp dẫn cô hơn lại là cặp vú đồ sộ đang rung động không ngừng trước ngực của mỹ nữ tóc vàng.

Liên Thiên Thiên cũng hiểu được rằng cấu tạo sinh lý giữa phụ nữ Phương Đông và Phương Tây khác nhau, nhưng vì luôn canh cánh trong lòng với " Tiểu màn thầu" của mình, khiến cô không tự chủ được mà cứ thế hướng cặp mắt về phía ngực của Helen.

Rất nhanh, Helen liền phát hiện ra sự khác thường của Liên Thiên Thiên, cô mỉm cười nhìn về phía cô gái trẻ xinh xắn hỏi:

- Thiên Thiên thân yêu, lẽ nào quần áo của chị bị cài lệch cúc, hay là trên người chị có cái gì đó đáng để em cảm thấy hứng thú sao?

- Không, không phải, em chỉ cảm thấy chị Helen rất đẹp.

Liên Thiên Thiên mặt đỏ lên, xấu hổ dừng ánh mắt lại. Cô cũng không thể cho đối phương biết được ý nghĩ trong lòng mình. Nói ra thực khiến cho người khác nản lòng, đã uống rất nhiều sữa ong chúa và đu đủ rồi, nhưng tại sao lại chẳng có hiệu quả gì cả. Lần trước hỏi chị Tuyết Phi có bí quyết gì, chị Tuyết Phi thần thần bí bí cũng không chịu nói, thật là ích kỷ.

- Cảm ơn sự khen ngợi của em. Thiên Thiên thân yêu, chị cảm thấy em mới là tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu.

Câu này nếu như là người khác nói, khẳng định sẽ làm cho hai chị em Liên gia cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy bực mình, nhưng đây lại là lời từ miệng của một mỹ nữ xinh đẹp khêu gợi như Helen, hiệu quả hiển nhiên là sẽ khác.

- Không, chị Tịch Nhược còn xinh đẹp hơn em nhiều.

Liên Thiên Thiên ngượng ngùng nói một câu, trong lòng thích thú nghĩ rằng, chị Helen này quả là có cặp mắt nhìn người.

Chính như Tề Vũ Nhu vẫn nói, đôi mắt của Helen đối với hai đóa hoa tỷ muội trước mắt có thể nói là "tâm hoài bất quỹ, y thực vô ưu" làm tan mất đi cái thân phận đầy máu tanh. Đối mặt với cuộc sống mới thoải mái ung dung, cô thực sự có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Tề Vũ Nhu răn đe cô không được quyến rũ Lương Thần quá giới hạn, để tránh khỏi hút cạn tinh lực của người đàn ông. Được thôi, cô vẫn tuân thủ "nguyên tắc" đàn bà không thể có gian tình với đàn ông. Còn đối với hai đóa hoa xuân này, người chị có tính tình dịu dàng hướng nội, mà người hướng nội thường thường kiên cường cố chấp, có điều so sánh mà nói, Helen cảm thấy vẫn là cô em trẻ trung hoạt bát dễ dàng xuống tay hơn một chút.

Qua hai ngày tiếp xúc với nhau, tiển triển có thể coi là rất thuận lợi. Cô nhìn ra được rằng, ấn tượng của hai chị em này đối với cô và Tề Vũ Nhu rất tốt, hơn nữa bọn họ lại đều là phụ nữ, không tồn tại quá nhiều sự đề phòng và cảnh giác. Cô chuẩn bị củng cố thành tích, tranh thủ đêm nay lừa Liên Thiên Thiên đến ngủ cùng.

Nhưng cuộc điện thoại sau đó đã khiến cô không thể không bỏ đi cái kế hoạch này. Nhận được điện thoại của Tề Vũ Nhu, Helen nghiến răng tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn hiện ra nụ cười niềm nở, tao nhã đứng dậy, nhìn về phía hai chị em nói:

- Muộn rồi, không làm phiền hai chị em nghỉ ngơi nữa. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé, Tịch Nhược, Thiên Thiên, ngủ ngon nhé!

- Chúc ngủ ngon.

Liên Thiên Thiên lưu luyến không muốn rời nói. Trên thực tế mới có hơn tám giờ, ở mùa hè mà nói, lúc này còn vẫn còn rất sớm. Chỉ có điều Helen vừa rồi nhận cuộc điện thoại gọi đến, hẳn là có việc riêng, cho nên Liên Thiên Thiên và Liên Tịch Nhược không tiện giữ lại.

- Đêm mơ mộng đẹp nhé, tiểu thiên sứ thân yêu.

Ở cửa, Helen giơ hai tay ôm cô gái, đồng thời nhẹ nhàng hôn lên má cô gái một cái, mỉm cười một cách xinh tươi, lúc này mới đi về nhà mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của Liên Thiên Thiên đỏ hồng, cô không cảm thấy nụ hôn của Helen có cái gì đó bất thường. Sự niềm nở của người Mỹ cả thế giới ai cũng biết, hơn nữa Helen cũng là phụ nữ, kiểu ôm hôn giữa những người cùng giới như thế cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Vừa đóng cửa, trở về phòng khách, liền nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng vang lên, chẳng lẽ chị Helen lại quay trở lại ư? Kèm theo chút nghi hoặc, Liên Thiên Thiên đi ra cửa, qua cửa kính nhìn ra ngoài, sau đó kích động nhảy dựng lên.

- Chị Tịch Nhược, Chị Tịch Nhược, tên Lương Thần đó đến đây, chị nói xem chúng ta có nên mở cửa hay không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ hưng phấn, Liên Thiên Thiên quay người, hạ giọng xin ý kiến của chị họ.

Nét mặt Liên Tịch Nhược biến đổi, mở miệng nói một từ theo bản năng.

- Không.

Nhưng ngay sau đó liền nói:

- Đợi đã, để chị nghĩ một lát.

Đứng dậy, nghe tiếng chuông ngoài cửa từng tiếng từng tiếng vang lên, Liên Tịch Nhược tâm tư rối loạn, không ngừng đi lại trong phòng khách. Rốt cuộc có nên mở cửa hay không? Người đàn ông này muốn nói cái gì? Rõ ràng sớm biết được họ ở ngay nhà bên cạnh, nhưng hai ngày nay chẳng có chút động tĩnh gì, dường như cố ý trốn tránh hai cô vậy.

- Ay, hắn sắp đi rồi.

Vẫn đứng ở cửa theo dõi động tĩnh của người đàn ông, Liên Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Câu nói của cô vừa dứt, trong tai liền nghe thấy chỉ thị rõ ràng của chị họ.

- Cho, cho hắn vào đi.

Lương Thần nhấn chuông cửa một lúc, cảm thấy bên trong không chút phản ứng gì, không khỏi ngượng ngùng sờ sờ lên mũi mình. Đương nhiên hắn biết Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên đều ở nhà, lâu như vậy mà chẳng có chút động tĩnh gì, liền biết rằng hai cô gái này không muốn mở cửa. Hay nói cách khác, người ta hoàn toàn không chào đón anh đến thăm. Thở dài một hơi, đang chuẩn bị quay người đi về thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ánh đèn sáng ngời hắt đến phía sau lưng hắn.

- Khụ, các cô sao lại muốn đến Giang Nam chơi?

Ngồi trên ghế sofa, trong lòng Lương Thần nảy sinh một cảm giác gì đó không tự nhiên. Thấy Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên đều không có ý mở miệng nói, hắn chỉ ho nhẹ một tiếng, không tìm thấy đề tài gì để tháo gỡ cục diện khó xử này.

- Chị Tịch Nhược là trốn nhà đi, tôi không tin rằng chị Tuyết Phi không nói chuyện qua chuyện này với anh.

Liên Thiên Thiên giọng tức giận nói một câu:

- Rõ ràng biết còn hỏi, cố tình giả ngây.

Lương Thần đổ mồ hôi, Liên Thiên Thiên này dường như có thành kiến rất lớn với hắn. Lúc này, tai hắn lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Liên Thiên Thiên:

- Sớm đã biết chúng tối ở ngay bên cạnh mà hôm nay mới qua đây, thật chẳng có chút thành ý gì cả.

- Thực xin lỗi, hai ngày nay tôi có vụ án, quả thực rất bận. Thực ra tôi cũng rất muốn sớm qua đây.

Hiểu được ngọn nguồn sự bất mãn của Liên Thiên Thên, Lương Thần đành phải thành khẩn nói rõ nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác đó là do hắn cũng không biết dùng thái độ nào để đối đãi với Liên Tịnh Nhược. Làm bộ như không có chuyện gì, hay bày tỏ sự áy náy, đó không phải là càng khoét thêm vào vết sẹo của người ta sao.

- Được rồi, biết rõ Phó cục trưởng Lương anh rất bận rộn, chị Tuyết Phi đều đã nói qua rồi. Hai ngày nay tin tức về anh đều đầy trên mặt báo rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của Liên Thiên Thiên liếc một cái. Ngoài miệng tuy là châm chọc khiêu khích, nhưng trong lòng rất khâm phục bản lĩnh của người đàn ông này. Tin tức Cẩm Bình hai ngày nay đều là thông báo không e dè gì về quá trình của vụ án diệt môn thảm sát. Gì mà lãnh đạo thành phố trù tính toàn cục, cơ quan công an hết lòng đoàn kết, đặc biệt là Phó cục trưởng phụ trách phá án Lương Thần dũng cảm như thế nào. Ngay cả đến tin thời sự Giang Nam cũng phải mất tới gần mười phút kể laị tỉ mỉ quá trình của vụ án diệt môn thảm sát phòng 720. Mặc dù nói tác phong sinh hoạt của người đàn ông này có vấn đề, được đánh giá là đào hoa đa tình, nhưng theo lời chị Tuyết Phi thì có một điểm không cần nghi ngờ gì, người đàn ông này thực sự rất ưu tú. Nguồn: http://truyenyy.com

Thấy người đàn ông liên tiếp chịu thua trước miệng lưỡi của cô em họ, lại chẳng có lấy một câu phản bác gì, trong lòng Liên Tịch Nhước có chút không đành lòng. Tài ăn nói của người đàn ông sắc bén như thế nào, cô đương nhiên biết rất rõ. Anh ta là vì có ý áy náy day dứt, cho nên mới tỏ thái độ " vui vẻ chịu đựng" trước lời nói châm chọc khiêu khích của Liên Thiên Thiên.

- Tin tức hai ngày nay, tôi và Thiên Thiên đều xem cả rồi.

Liên Tịch Nhược khẽ mỉm cười mở lời nói:

- Chúc mừng anh đã phá được một vụ án lớn như vậy.

- Cảm ơn cô.

Gánh nặng trong Lương Thần liền được giải tỏa. Đối phương cuối cùng đã chịu nói chuyện với hắn rồi. Hơn nữa từ vẻ mặt của đối phương, hắn không phát hiện có dấu vết của sự bài xích. Dừng một lát, hắn liền nhìn cô gái thanh tú dịu dàng nói:

- Tịch Nhược, cô và Thiên Thiên có dự định gì không? Quyết định ở lại Cẩm Bình này không?

- Đúng vậy thì sao? Anh không chào đón chúng tôi ở đây sao?

Liên Thiên Thiên lại châm biếm nói. Có thể bắt nạt người đàn ông này khiến cô cảm thấy đó là một sự thành công lớn lao. Suy nghĩ một chút, tài ăn nói của người đàn ông này đã khiến chị Tuyết Phi phải chịu lép vế.

- Tối không có ý đó.

Lương thần vội vàng giải thích nói:

- Tôi muốn nói, nếu như các cô ở lại Cẩm Bình, tôi có thể, à không, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.

- Thế thì còn được.

Đôi mắt đẹp của Liên Thiên Thiên chợt hiện lên nụ cười. Cô biết hắn vốn dĩ muốn nói rằng tôi còn có thể chăm sóc cho hai cô, chỉ là suy xét đến lòng tự trọng của mình và chị họ nên mới nói khác đi.

- Không còn sớm nữa, các cô nghỉ sớm đi, tôi về trước đây.

Vừa ngồi một lát đã thấy như ngồi trên đống lửa, Lương Thần đứng dậy cáo từ. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, hắn chẳng qua chỉ ở đó có mười phút, nhưng mà đối với hắn dài như mười năm vậy. Thật là gượng gạo! Một người bị hắn phá thân, còn một người thì bị hắn hôn môi, mặc dù đều không phải cố ý, chuyện này cũng đã trôi qua một tháng rồi, nhưng ngồi lại một chỗ cứ cảm thấy mất tự nhiên làm sao.

Người đàn ông muốn đi, hai cô cũng không níu giữ. Liên Thiên Thiên đứng dậy tiễn hắn, nhưng không ngờ rằng người đàn ông đang bước đến cửa thì bỗng nhiên dừng bước. Liên Thiên Thiên không kịp lùi lại, chóp mũi liền va phải tấm lưng rộng lớn của hắn. Hơi đau, hơi chua, nhưng thứ khiến Thiên Thiên cảm nhận sâu sắc nhất lại là hơi nóng tỏa ra trên người của hắn, cùng với đó là mùi thuốc lá thoang thoảng.

- Tối ngày mai có thời gian không? Tôi muốn mời hai cô ra ngoài ăn cơm.

Lương Thần không hề để bụng mà nói lời mời.

Sáng sớm hôm sau, Lương Thần còn chưa kịp đến Cục thì đã bị cuộc điện thoại của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Khâu Lĩnh Mai triệu tới Thành ủy. Trong phòng làm việc của Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Bí thư Khâu tự tay rót trà cho Lương Thần, sau đó thản nhiên hỏi một câu:

- Trương Hào và Hà Tuấn một giờ chiều hôm qua tiếp nhận thẩm vấn của cơ quan công an, nhưng cho cho tới bây giờ, cậu vẫn không thả người. Nhà họ Hà vừa mới gọi điện thoại đến phản ánh với tôi. Việc này cậu giải thích như thế nào?

- Tôi xét thấy hai người là Trương Hào và Hà Tuấn đó tình nghi phạm tội rất lớn. Cục công an thành phố quyết định tiến hành lệnh tạm giam đối với hai người. Chúng tôi dự định hôm nay sẽ thông báo chuyện này với gia đình các nghi phạm.

Sắc mặt Lương Thần không thay đổi trả lời.

Bí thư Khâu dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn người thanh niên như con nghé mới sinh, thở một hơi dài. Hành động này của đối phương rõ ràng là tỏ rõ thái độ cứng rắn cương quyết không chịu thỏa hiệp.

- Tiểu Thần, đại án 720 được phá, công sức của cậu không thể không thừa nhận. Lãnh đạo thành phố nhất trí quyết định, đồng thời được sự phối hợp của ủy ban tuyên giáo, đài truyền hình tỉnh, trong tuần tiếp theo này, trong phạm vi toàn tỉnh sẽ tiến hành báo cáo tuyên truyền câu chuyện vinh quang này. Nhấn mạnh vai trò của cậu, từ đó tạo nên một hình mẫu cơ quan công an điển hình. Cậu trở về bàn giao công vệc một chút, ban Tuyên giáo tỉnh và đài truyền hình buổi chiều sẽ đến đó.

Trong mắt Lương Thần hiện lên một sự phẫn nộ. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ đây chính là cái gọi là "điệu hổ ly sơn".

CHƯƠNG 486: VIDEO LAN TRUYỀN VỚI TỐC ĐỘ CHÓNG MẶT.

Thu vào tầm mắt sự căm phẫn của người đàn ông trẻ tuổi, Khâu Lĩnh Mai thầm lắc đầu. Bị hạn chế tuổi tác và sự từng trải, biểu hiện của Tiểu Lương trong chốn quan trường tranh đấu vẫn còn non nớt. Muốn cùng chơi bài ngửa với cấp trên, mà chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết, giữ nguyên tắc nghiêm túc thì còn lâu mới đủ. Giống như bây giờ chẳng hạn, một cái chỉ thị hoặc mệnh lệnh của Vương Phục Sinh là có thể nhiễu Lương Thần rồi, rất dễ dàng thủ tiêu đi những gì Lương Thần đang bảo vệ và giữ vững.

- Tiểu Lương, có một tin tốt lành có thể tiết lộ trước cho cậu. Đợi cậu trở về có khả năng ban tổ chức cán bộ Thành ủy sẽ tiến hành đánh giá cậu. Vị trí cục trưởng Công an thành phố vẫn còn trống, cơ hội của cậu rất lớn.

Khâu Lĩnh Mai vừa cười vừa nói.

Một tay điều hắn đi, tay kia lại mua chuộc hắn. Bất luận là xuất phát từ chính Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh hay xuất phát từ Phó Chủ tịch thường trực thành phố Trương, thủ đoạn này không thể không nói là không cao minh được. Cuối cùng Lương Thần cũng ý thức được, một khi Vương Phục Sinh và Trương Hổ muốn nhúng tay, một Phó cục trưởng Công an như hắn căn bản không thể chống đối được.

- Cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức, chỉ có điều là tôi cảm thấy năng lực và sự từng trải của mình vẫn còn chưa đủ, vẫn còn cần tu dưỡng và rèn luyện thêm.

Lương Thần mỉm cười trả lời.

- Chuyện này đợi cậu trở về hãy nói. Bây giờ quay về chuẩn bị tốt một chút đi, để anh em lãnh hội một chút phong thái của Cục trưởng Cục công an chúng ta là nhất.

Khâu Lĩnh Mai cười nói. Về giọng nói chứa đầy ẩn ý phẫn uất của Lương Thần, bà có thể cảm nhận được vài phần. Thằng nhóc này thật là có khí phách.

- Bí thư Khâu, vậy tôi đi trước đây.

Chôn dấu tất cả buồn rầu trong lòng, Lương Thần đứng lên cáo từ. Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Khâu Lĩnh Mai tiễn Lương Thần ra cửa, đi bộ ở hành lang, bà cầm tay Lương Thần, đầy ý tứ hàm súc nói:

- Thỉnh thoảng suy nghĩ kĩ một chút, phục tùng sự sắp xếp của tổ chức dù sao cũng không có hại gì.

Lương Thần miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó quay người tiến đến chỗ thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của Khâu Lĩnh Mai. Bà thầm than một tiếng, nhưng mong rằng tên nhóc này đừng để tâm đến chuyện vụn vặt mà hủy hoại đi tiền đồ tốt đẹp một cách vô ích.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng Thành ủy, Lương Thần trước tiên quay về cục Công an thành phố. Được biết Lương Thần sắp làm báo cáo lưu động ở toàn bộ các thành phố của Tỉnh, những thành viên Đảng ủy không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Họ đều là những kẻ lõi đời trong giới quan trường, rất dễ dàng cảm nhận một chút mùi tầm thường trong đó. Phó cục trưởng Bao Hoa hỏi câu thăm dò:

- Sếp Lương, trong khoảng thời gian anh vắng mặt, vậy vụ án xử lý thế nào?

- Đợi tôi quay về rồi hãy nói. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Lương Thần mặt âm trầm nói.

- Luật sư ủy thác của hai người Trương Hào và Hà Tuấn vừa đến Cục, yêu cầu làm thủ tục bảo lãnh đợi xét xử cho hai người này.

Phó cục trưởng Hạ Liên Tuấn nói tiếp

- Mọi người có ý kiến gì không?

Ánh mắt Lương Thần lướt một lượt về phía các thành viên Đảng ủy có mặt.

- Khụ, chiếu theo thủ tục như thường lệ mà nói, hẳn là cho phép rồi.

Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tiền Đức Dân ho nhẹ một tiếng, nói như thế. Các thành viên Đảng ủy khác cũng đang tỏ vẻ phân vân, dù sao sự yêu cầu của luật sư cũng phù hợp với thủ tục pháp luật. Phó cục trưởng Hạ Liên Tuấn còn đặc biệt nhấn mạnh một câu:

- Về hai kẻ khả nghi Trương Hào và Hà Tuấn có dính líu đến vụ án phóng hỏa, chứng cớ cụ thể khác còn đợi điều tra.

Câu này rõ ràng đầy hàm ý. Ý muốn nói rằng hành động Lương Thần vội vã quyết định tạm giam Trương Hào, Hà Tuấn, ông ta tỏ thái độ không đồng ý.

- Nếu mọi người đều đồng ý thì tìm người bảo lãnh đợi xét xử đi.

Mặt Lương Thần không chút thay đổi nói một câu. Sau đó lại nói:

- Thời gian tôi không có mặt ở đây, công việc trong cục do Phó cục trưởng Bao phụ trách. Nếu như không còn việc gì thì tôi tuyên bố kết thúc cuộc họp ở đây.

Nhìn bóng vị Phó cục trưởng trẻ tuổi rời đi trước, Bao Hoa, Hạ Liên Tuấn và mọi người không khỏi có chút suy nghĩ. Xem tình hình này thì vị phó cục trưởng Lương này không có ý định thỏa hiệp chăng?

Cuộc họp kết thúc, Lương Thần trực tiếp về khu chung cư Thần Phong, gõ cửa nhà bên cạnh. Đối với chuyến viếng thăm của Lương Thần, Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên cảm thấy có chút không ngờ. Sau đó nghe lời giải thích của hắn, mới hiểu người đàn ông này muốn mời khách buổi tối nhưng giờ đổi ý mời buổi trưa.

Gần khu chung cư có một nhà hàng đồ ăn không tồi, Lương Thần mời chị em họ Liên ăn canh gà, cá pecca Du Lâm. Một chầu cơm trưa coi như mỹ vị, cũng đủ để lắng lại sự bất mãn trong lòng Liên Thiên Thiên. Cô xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn loang loáng mỡ, nhìn hắn cười hì hì nói:

- Phó cục trưởng Lương, có phải là anh gặp chuyện khó xử nào không? Sao từ đầu bữa đến giờ mặt mày anh rất cau có thế?

- Vậy sao?

Lương Thần nghi ngờ sờ lên trán mình. Thực sự hắn có tâm sự nhưng không đến mức biểu hiện rõ rệt như thế chứ, hắn lắc đầu cười nói:

- Đâu có gì, chỉ là một vụ án thôi.

- Đúng thế.

Có lẽ thấy phán đoán trong l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro