chap 15: chỉ là vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi tất cả mn đã dậy và xuống ăn cơm thì K. Aoi vẫn lục đục trong phòng, Kirino thấy thế liền chạy lên phòng mở cửa. Chưa kịp hé miệng thì mắt nhìn thấy một cảnh tượng nóng :v

K. Aoi đang trong tình trạng trên người chỉ còn mảnh chăn tắm che thân, chuẩn bị thay đồ thì Kirino bước vào. Cô đỏ mặt, chuẩn bị hét lên. Cậu nhanh chân chạy tới lấy tay che miệng đi, đỏ mặt thấp giọng nói

-" làm ơn đi, giờ cậu mà hét thì dù có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích"

-" um...um..."_K. Aoi trừng mắt với cậu

-" giờ thì tớ ra ngoài, cậu mặc đồ vô thì xuống ăn đi"_ Kirino thả tay, quay mặt chạy xuống tầng

Để lại K. Aoi với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Bức xúc hét lên

-" KIRINO CHẾT TIỆT"

Quay lại với chỗ mọi người ăn sáng

-" Kirino làm sao vậy? Sao mặt đỏ bừng hết vậy?"_S. Aoi hỏi han

-" hay lên phòng có vụ gì rồi?"_Midori cười gian

-" na.....nào.......c.....có"_gương mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác, nói ấp úng

-" á rà, nghi quá à nha~"_Hamano mặt nham nhở lăn tới chỗ Kirino trêu trọc

Cậu ngại tới mức ôm bóng chạy một mạch qua sân tự tập luyện. Dù sao cậu cũng còn là trai TÂN nha~. Nhìn con gái nhà người như vậy ai mà chẳng ngại

Sau đó mọi người cũng dần di chuyển qua sân tập, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù là vậy nhưng K. Aoi vẫn cứ tránh mặt Kirino, cứ hế chạm mắt nhau một giây thôi cũng đủ làm cô nhớ lại chuyện bữa sáng mà đỏ mặt.

Riêng Kirino thấy thế thì cảm giác rất khó chịu, cứ như cô ấy ghét bỏ cậu làm cậu sắp phát điên tới nơi. Nhưng nghĩ lại chuyện bữa sáng thì vẫn còn bỡ ngỡ.

Khi kết thúc tập luyện, K. Aoi lấy cớ mua đồ để tránh mặt Kirino thì bị cậu kéo tay lại nói

-" Đừng tránh mặt tớ nữa"_cậu nói dường như là hét lên, mặt cúi gầm xuống hối lỗi :" tớ biết lỗi là ở tớ nhưng cậu cũng đâu cần phải tránh mặt tớ cả ngày như vậy? Nếu muốn mắng thì mắng đi, đánh thì đánh đi...đừng tránh mặt tớ, khó chịu lắm"

K. Aoi im lặng, cô hiện tại không biết làm thế nào để đối mặt với cậu, nghe giọng nói run rẩy của cậu làm cô thấy hơi chát...cô vốn không định tới mức này. Mím chặt môi khẽ bật ra tiếng nói

-" xin....lỗi, chỉ là...mình...chưa hết ngại. Đó là lần đầu tiên có người con trai nhìn thấy tớ như vậy nên..."_Cô ấp úng

-" tớ...là người đầu tiên?"_Kirino bất ngờ trọn mắt nhìn lại

-" um"_cô gật rụp một cái làm cho cậu phì cười, thấy vậy cô liền phồng má  lại :" có gì đáng cười chứ!"

-" Haha"_cậu vẫn chưa ngừng cười. Trong lòng bỗng thoái mái lạ thường, như thể cậu vừa chiếm được cái gì đó từ cô vậy

------------------------
Au: ....nhiều bài tập quá....au sắp chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro