chap 17: Ran bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối vui vẻ đó, cũng chẳng hiểu làm sao mà Ran bị nhiễm bệnh đành phải ở phòng. Ichigo và K. Aoi nhắc nhở cô xong cũng xách cặp tới club. ( Tsurugi chưa biết Ran bị bệnh vì cả ngày hôm qua tới hôm nay Ran đều ở Phòng của Ichigo, Shindou bị Ichigo đẩy qua phòng Tsurugi)

Tới giờ club, Tsurugi định tìm Ran nhờ chút việc thì không thấy cô liền hỏi

-" Ran không đi club à?"

-" Ran sốt cao lắm, không đi được"_K. Aoi đang nói chuyện cùng Haruna-sensei vẫn cố quay qua tl

Tsurugi giật mình, cảm giác lo lắng chợt ùa về, thầm nghĩ
-' cô nàng này vậy mà lại bị sốt, thật chả biết chăm sóc bản thân gì cả, đồ ngốc'
Cậu nắm chặt tờ giấy trên tay, lông mày nhíu lại. Cầm cặp nói

-" Em xin phép nghỉ hôm nay thưa HLV"_cậu chạy nhanh khỏi club, không để Endou hó hé một câu nào

-"chậc chậc, mới sốt thôi đã thế rồi, sau này mà bị thương thì cậu ta chết đi chết lại quá"_Midori đưa tay lên trán than thở

-" hì hì, Ran với Tsurugi hợp nhau vậy mà"_Akane chen mồm

-" thôi thôi! Luyện tập nào"_Endou ngắt lời

----------------------------------------------------------
Tsurugi không thèm gõ cửa mà trức tiếp mở cửa vào phòng. Ran đang ngủ trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ra rất nhiều làm cô có phần trở lên sexy><

Tsurugi bỏ cặp lên ghế, vào phòng vệ sinh lấy khăn tay nhúng nước, vắt kiệt rồi mang ra đắp lên trán cho cô. Được một lúc thì cô tỉnh lại

-"n...nước"_khó khăn lên tiếng

-" đây, uống đi"_cậu lấy ly nước trên bàn cho cô uống

-" cảm ơn"

-" không có gì!"

-" sao cậu lại ở đây?"_Ran hiếu kì

-" nghe Kiriya nói cậu bị sốt"_Tsurugi đứng dậy đem cốc nước đặt lên bàn

-" À, thì ra có người đang lo"_cô phì cười trêu chọc

-" A....ai...th...thèm.....l....lo.....ch.....cho.....c....cô"_Tsurugi giật mình, gương mặt hơi ửng hồng

-" thôi được rồi, tôi tự lo được mà, cậu về lại club luyện tập đi"_Ran đuổi khéo cậu đi

-" không đi, hôm nay xin nghỉ rồi. Tôi ở lại chăm sóc cho cậu."_Tsurugi trầm giọng

-" tôi ổn mà, cậu không.....um...."_chưa kịp nói xong, Tsurugi nhét que đo nhiệt độ vào miệng của cô

-" 38.5° mà còn kêu không sao?"_Tsurugi nhíu mày, giọng trách móc

-"......tôi đói"_có thể do bị bệnh làm ảnh hưởng một chút tới tình cách bình thường của cô, Ran vậy mà LÀM NŨNG

-" đợi tôi xuống nấu cháo"_Tsurugi đứng dậy, cô chợt nắm tay cậu lại

-" cậu nấu hả? An toàn không đấy?"_Ran đa nghi

-" không chết được"

Một lúc sau, cậu đem bát cháo thơm ngon đẹp mắt lên phòng cho cô, cô chần chừ một lát mới nói

-" chắc chắn không sao chứ?"

-" tay nghề của tôi tốt lắm đấy"_Tsurugi tự tin

-" A, ngon quá"_cô vừa ăn một miếng liền thét lên

-" thấy chưa!"

-" không ngờ cậu còn có khả năng nấu ăn ngon như vậy"_Ran cười

-" vậy tôi sẽ nấu cho cậu ăn mãi"_Tsurugi cười nhẹ

-" ý cậu là gì?"_Ran hơi ngơ

-" 250"_Tsurugi phì cười

-----------------------------------------------------
Au: xong 2 chap bù, giữ đúng lời hứa ròi nha! Còn "250" thì mọi người tự tra đi ha :v. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro