chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chốc đã tới ngày nhóm Akari quay về. Sau nhiều lần khuyên bảo, Soleil đành lòng quay trở lại thế giới của mình. Hiện tại, mọi người đang đứng chào tạm biệt họ. Nhóm Akari không muốn làm phiền mọi người tâm sự nên 3 người đã tự động lùi ra một chỗ khác.

- Giữ gìn sức khỏe nhé!_Akane cười gượng nói nhỏ

- Không được quên tụi này đâu đấy!_Midori tươi cười

- Cái này....tặng cho các chị_S. Aoi lấy từ trong túi ra 3 chiếc vòng tay tự làm, khắc trên đó là tên các cô cộng với...tên đội bóng

Họ cười khổ, cất kĩ chiếc vòng rồi chào tạm biệt từng người. Bỗng tới 3 người nào đó, từ muốn nói như tắc nghẽn tại cổ họng, không tài nào phát ra được. Cố gắng lắm, Ichigo mới nói được một câu với giọng nói run rẩy

- Takuto-kun hãy làm những gì cậu muốn, hãy nhớ tớ luôn ủng hộ cậu_rồi cô quay bước rời đi tới chỗ Akari, cố gắng kiềm chế nước mắt

K. Aoi rút ra từ trong cặp một lá thư, nhét vào tay Kirino nói thầm

- nếu không phải lúc khó khăn thì không được mở ra_xong cũng theo bước tới chỗ Akari tụ hội

Ran mất hơn nửa ngày mới thoát ra được 2 chữ "Bảo trọng" vừa quay bước liền bị bàn tay to lớn, quen thuộc lắm lấy. Ran nhất thời thất thần

- Chờ tôi!_trong mắt Tsurugi có ánh nên vẻ buồn sầu nhưng lại càng nhiều vẻ kiên quyết

Ran bất đắc dĩ gật đầu, bước chân nặng nề tới chỗ Akari. Được 5' sau, cánh cổng dịch chuyển liền mở. Hình ảnh của 6 người dần dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn..........


























































Lướt tiếp đê.....














































Các cô an phận quay lại quỹ đạo vốn có thuộc về mình. Thỉnh thoảng lại thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời nhớ lại hình dáng của đội bóng, những gì họ cùng nhau trải qua. Nhiều lúc còn không kìm nổi mà nước mắt tuôn trào.

Các cô đã quay về như lúc đầu, quay về làm một top idol. Đáng lẽ ra các cô nên vui mừng nhưng hiện tại thực sự cười cũng như khóc mà thôi. Nếu là lúc đầu có lẽ các cô sẽ không do dự bất cứ điều gì nhưng... Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay? Chính các cô cũng không biết từ khi nào lại có cảm giác ỷ lại vào đội bóng nhiều như thế.

Hôm nay, các cô vẫn tập luyện hằng ngày. Buổi tối có nhã hướng thì đi bộ xung quanh, bất chợt Ichigo lại đi tới nơi lần đầu tiếp xúc với Mizuki. Đứng một lúc, quay bước định về thì có một giọng nói gọi với lại

- Ichigo!_giọng nói trầm thấp ấm áp, cảm giác quen thuộc này làm cô không khỏi xúc động. Không dám quay người lại, cô sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh cô nghĩ ra một khi quay lại liền tan biến theo gió.

Cậu ta từ từ bước tới ôm Ichigo từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng ghé tai cô nói

- lần này...tới lượt tớ đến thế giới của cậu

Cô hạnh phúc ngập tràn. Quay đầu lại, chui rúc trong lồng ngực của Shindou như một đứa trẻ ba tuổi vậy...
































Thích tiếp ko?
Vậy thì lướt xuống



































Au: thôi hết rồi, kéo chi nữa má!!!!!
--------------------Hoàn Văn---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro