chap 8: ngẩng mặt lên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ngày thi đấu~
Hôm nau là ngày diễn ra cuộc thi nhảy giữa các quản lý của clb bóng đá của các trường. Tôi, K. Aoi và Ran cũng đến sớm để chuẩn bị

Nếu nói không hồi hộp là nói dối nhưng cảm giác bây giờ của tôi chính là hưng phấn, nó lấn áp đi sự hồi hộp trong người tôi. Tôi ngàn lần cũng không nghĩ tới xuyên tới đây lại có thể một lần nữa đứng trên sân khấu. Không khí này lại lần nữa đưa tôi trở lại quá khứ.

Mọi người trong clb cũng tới cổ vũ chúng tôi, cuộc thi chia thành các vòng đấu với nhau. Chúng tôi đều thuận lợi tiến vào chung kết nhưng khi bước vào phòng thay đồ thì quần áo chuẩn bị cho buổi chung kết đã bị cắt tơi tả

-"ai.....ai đã làm?"_K. Aoi hoảng nói

Tôi và Ran ko nói gì nhưng vẻ mặt cũng chẳng giấu nổi hoang mang

-"chúng ta làm gì có đồ để thay chứ!?"_Midori và các thành viên trong clb bước vào thấy cảnh tượng cũng giật mình

-".......ko phải là ko có"_tôi nhớ ra gì đó liền lên tiếng

Tất cả đều quay về phía tôi nhưng con mắt khó hiểu

-" Ran, Aoi hai cậu còn nhớ chúng ta mang thêm một bộ đồ để đề phòng không?"

-"có, nhưng chẳng phải nó vẫn đang ở dạng thẻ hay sao? Máy chuyển đổi chúng ta để nhà mà"_K. Aoi chợt nói

-" máy chuyển đổi? A! Là máy này đúng không?"_Akane nói rồi đưa chiếc máy ra:" sáng nay tới vào dọn phòng, thấy nó trên bàn nghĩ các cậu để quên nên đem theo"

-" Tốt lắm Akane!"_S. Aoi giơ ngón tay cái lên

-"nhưng......với bộ đồ đó thì không thể hát cùng với bài hát hiện tại được"_Ran trầm ngâm lên tiếng

-"Vậy thì dùng với bài hát mới"_tôi nháy mắt

-"Bài hát mới!? Chúng ta vẫn....."_K. Aoi nói dở tôi liền cắt ngang

-" chỉ còn cách đánh cược thôi! 2cậu làm được chứ?"_tôi đưa đôi mắt kiên định lên và nói

-"ĐƯỢC"_Ran và K. Aoi cùng đồng thanh

Chúng tôi thay đồ xong cả ba cùng tập hợp và nói

-"Soleil! Rising"

~•~ bước ra sân khấu~•~





Bài hát

https://www.youtube.com/watch?v=RNQ8BERQrlo

Chúng tôi thuận lợi vượt qu và giành quán quân thì bất ngờ một thành viên bên đội kia khóc nức lên, ngước ra phía chúng tôi và nói to

-"TẠI SAO? TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI KO CÓ HÀO QUANG NHƯ MẤY NGƯỜI, CHÚNG TÔI CŨNG RẤT CỐ GẮNG MÀ TẠI SAO?"

Tôi có chút bất ngờ lùi lại 1 bước thì Ran lên tiếng

-"vậy trước hết cho tôi hỏi, cậu là người đã vào phòng thay đồ của chúng tôi và làm hỏng bộ đồ đúng ko?"_Ran vừa đưt lời cũng là lúc tôi và mọi người bang hoàng

-"đúng.....là tôi, tôi làm vậy vì ko muốn mấy người thắng, tôi hận mấy người"_cô gái kia vừa cười vừa khóc nói

Tới lúc này. Tôi thực sự không nhịn được nữa mà lên tiếng

-"đồ ác độc.....bạn là đồ ác độc. Nhưng bộ váy đó là do các nhà thiết kế đã tin tưởng chúng tôi mà may ra, nó chứa tình cảm của họ và sự nỗ lực của chúng tôi ở đó, tại sao bạn có thể làm vậy chứ? Tại sao? Chiến thắng ư? Đừng làm tôi tức cười, nó quan trong tới mức bạn đánh đổi cả danh dự của mình sao? Vậy tôi nói cho bạn biết, người như bạn cả đời này sẽ không bao giờ có được hào quang đó. Bạn dùng cách đó để chiến thắng nhưng tiếc là nó chỉ phản tác dụng làm bạn tự nhục mạ bản thân mà thôi."_tôi nói một hồi rồi ngừng lại một chút mới nói tiếp:" bạn sẽ không thể thắng được chúng tôi vì chúng tôi từng là một idol hàng đầu. Đừng bao giờ so sánh với người khác, mà hãy so sánh với bản thân của bạn, so sánh với bạn của ngày hôm qua xem bạn của ngày hôm nay đã tiến bộ lên chút nào chưa. Làm vậy sẽ giúp bạn từng bước đi lên đó."

Nói xong tôi quay lưng đi xuống chỗ mn, K. Aoi cũng từ đó đi theo

-" ngẩng đầu lên đi, tiến lên phía trước. Bạn còn có những người bạn đúng ko?"_Ran nói xong cũng đi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro