Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sana~ để yên chị nghe điện thoại"

"Chị cứ nghe"

Nayeon lực bất tòng tâm nhìn người cứ làm càn trên cổ mình ở bên dưới, thế đấy, bảo sao mà nghe được điện thoại chứ?

"Nayeon?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Hình như là chủ tịch! Chị gấp rút ấn gác cuộc gọi, thì thầm nhỏ với em

"Sana ngoan. Là chủ tịch gọi, đợi chị một chút nhé?"

Sana bĩu môi, mặt đầy hờn dỗi nhìn chị. Nayeon cũng chẳng thể làm gì khác ngoài xoa đầu rồi cười mà thôi. Chị định ngồi dậy, nhưng em lại ôm chặt lấy

"Nghe thì nghe nhưng phải nằm đây để em ôm"

Chị thở dài. Đồ trẻ con mà! Cũng hết cách, vừa nãy là chị tự tiện ngắt điện thoại của chủ tịch, không gọi lại sớm sẽ rất thất lễ

"Alo?"

"Chủ tịch! Tôi xin lỗi, lúc nãy có việc bận, không tiện nghe điện thoại"

Sana nghe thế thì bật cười thầm. Chị hoảng loạn bịt miệng em lại, sợ ở bên kia sẽ nghe thấy mất.

"Không sao. Ta có thể gặp con nói về việc hôm nay trên sóng truyền hình hay không?"

Cô nghe vậy cũng ngừng lại trò đùa của mình, ngập ngừng nhìn chị. Bỏ đi một vật mình rất thích, nói trắng ra không đơn giản tí nào. Dễ là khi nói ra được hai chữ buông bỏ, khó là khi thực hiện hai chữ ấy. Mà cho dù chị có thực sự giải nghệ, nhưng trong tâm vẫn còn vương vấn thì cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao.

"Đừng lo lắng quá! Ta sẽ cho con thời gian. Bất cứ khi nào muốn, hãy gọi ta"

Rồi chủ tịch cúp máy. Đây là người lương thiện nhất mà Nayeon từng gặp, theo chị là vậy. Chị tuỳ tiện đưa ra quyết định giải nghệ nhưng không thông báo với ai, chủ tịch vẫn có thể bình thản tiếp nhận sự việc này như vậy, quả là khâm phục.

"Em cho chị ba mươi phút nhé?"

"Sao?"

Chị nhìn Sana đứng dậy, chỉnh lại quần áo đàng hoàng, kế đó mới kéo chị đứng dậy. Cô đứng đấy, mặt đối mặt với chị khẽ mỉm cười. Lúc này nhìn em như một vị thần vậy, biểu cảm của em như đã tìm ra con đường cho sự bế tắc hiện giờ của chị vậy.

"Trong ba mươi phút này, hãy nghĩ thật chín chắn về những gì chủ tịch nói. Và tuyệt đối không được để em trong suy nghĩ của chị"

"Nhưng..."

"Im Nayeon! Chị vì sự hiện diện của em nên mới quyết định. Vậy thì hãy thử cho ra quyết định nhưng không có sự xuất hiện của em. Vì đó mới là ý nghĩ thật sự của chị"

Sana chồm người tới, hôn lên cánh môi đang dần trở nên run rẩy kia. Sau khi dứt ra, cô mỉm cười xoa xoa hai bên má của chị

"Chị tin em không?"

Nayeon nhanh nhẹn gật đầu. Sau đó, bỗng Sana đứng ra xa một chút rồi đứng thẳng người, hai tay áp sát vào người tạo dáng như quân nhân la to

"Tôi Minatozaki Sana, trên có trời, dưới có đất, ở giữa có Im Nayeon xin thề, mọi quyết định của Im Nayeon tôi đều ủng hộ. Và luôn luôn chờ đợi chị ấy"

Nayeon bật cười. Thì ra đây mới là tính cách thật sao? Xem ra năm năm trước, hẳn chị bị tên trước mặt làm cho cười miết thôi. Chị tiến tới em một bước, nhón chân hôn lên má em

"Lời thề được ghi nhận"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Nayeon, con đến rồi sao? Vào đây ngồi"

Nayeon chần chừ khi bước vào. Thật ra chị cảm thấy có lỗi với chú lắm, dù sao thành công của chị, chú đã giúp không ích, bây giờ lại làm chú thất vọng như vậy. Nayeon ngồi xuống đối diện, cẩn thận xem xét vẻ mặt, trước khi chủ tịch lên tiếng chị liền cắt lời

"Con thật sự xin lỗi nhưng đây là quyết định của con, mong chú hiểu. Bây giờ có nói gì thì con cũng ở cạnh em ấy thôi!"

Cơ miệng của chủ tịch bị đông cứng lại hoàn toàn, qua một lúc lâu mới bật cười thành tiếng, chú tựa người vào lưng ghế đằng sau nhìn chị

"Nayeon, ta có bao giờ không ủng hộ con?"

Nayeon ngước nhìn chủ tịch mà không khỏi bất ngờ, trên đôi mắt cũng xuất hiện vài giọt nước. Im Nayeon xem như kiếp này nợ chủ tịch một lần vậy, người tốt như thế thật sự rất hiếm.

"Chú, con xin lỗi và cảm ơn rất nhiều"

Chủ tịch chỉ ngồi đó mà mỉm cười. Nếu nói ông không buồn thì chính là nói dối, Nayeon tài năng như vậy, kiếm được không ít lợi nhuận, nhưng dù sao chuyện yêu đương sao có thể chặn lại được đây? Cho dù là có thì cô idol bướng bỉnh kia cũng chẳng để yên đâu. Thấy đấy, như việc vừa rồi, chú vừa nghe liền muốn sặc cà phê.

"Bây giờ cháu không còn thuộc công ty của chú nữa nhưng có việc gì, mong cháu vẫn sẽ giúp đỡ!"

Nayeon mỉm cười mạnh dạn gật đầu. Im Nayeon đây có thể nói mang ơn chú, sao có thể không đồng ý? Rồi chị không nói gì nữa, lẳng lặng gật đầu chào rồi ra về.





"Nayeon?"

Khuôn mặt sốt sắng của em khiến chị suýt bật cười, định sẽ chọc ghẹo một chút, nhưng nhìn tình cảnh này thật không nỡ nha.

"Chú không làm gì chị cả?"

Chị thấy rõ trong mắt em đã ướt từ rất lâu, còn mỉm cười trông rất thoả mãn. Sana dùng tay kéo Nayeon vào lòng, giọng điệu rõ ràng là đang kiềm lại tiếng khóc

"Nayeon, chị yên tâm. Sana này nhất định nuôi nổi chị! Nhất định không để chị buồn"

Chị bật cười trong lòng em. Đưa tay ôm gọn lấy vòng eo thon gọn kia, ôm chặt lấy

"Đừng áp lực quá, chị yêu em cơ mà"

Sana đẩy Nayeon nhẹ ra một chút, vuốt lại những lợn tóc kia. Cô nhẹ nâng cằm chị đặt lên đó một nụ hôn sâu.

"Im Nayeon, kiếp này yêu chị tuyệt đối không hối hận!"

----the end-----

Dù hơi sợ nhưng các cậu năm mới vui vẻ ❤️

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ fic của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro