Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày chị nghe câu chuyện của Sana, thái độ cũng đổi hẳn. Nó không khỏi làm Sana nghi ngờ, nghi ngờ rằng cô bạn lắm chuyện của mình đã nói gì đấy rồi.

Nayeon xuất viện về lại ký túc xá tính đến nay cũng đã hai ngày. Nayeon không còn là cảm giác ghét cay ghét đắng như trước đây nữa. Chị mở lòng với em nhiều hơn rất nhiều. Bỗng dưng chị muốn thấy hình ảnh em lúc xưa, cái hình ảnh không phải là cả khối băng như vậy. Hay nói cách khác, chị tò mò muốn biết khi em cười sẽ như thế nào. Nghĩ đến thôi, Nayeon lại cảm thấy thú vị

"Không ngủ, cười gì đấy?"

Nayeon giật mình, không phải nói đến công ty có việc sao?

"Em về sớm vậy?"

Nayeon chạy lon ton đến bên bàn bếp, nhìn người kia đang bày đồ ăn ra

"Chị bảo đói?"

Nayeon cười híp cả mắt, gật đầu liên tục. Đến bây giờ mới để ý, cái mặt lạnh lùng kia khi quan tâm người khác  nhìn cũng dễ thương phết chứ.

"Để đó đi, qua đây với chị"

Nayeon kéo Sana ra phòng khách, ấn em ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi bên cạnh

"Chúng ta thân lắm đúng không?"

Sana nhìn sang chị, mặt dù không biểu cảm, nhưng trong lòng cực rối loạn, khi không lại hỏi như thế này

"Không"

Nayeon tắt ngay nụ cười trên miệng. Chị thở hắt ra một cái, à giờ thì mới biết, cũng có biệt tài làm cứng tâm trạng người khác lắm

"Sao lại không chứ?"

Sana thở dài, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu chị có ý gì, thôi thì giờ cũng đã trễ, nên kết thúc cuộc nói chuyện này sớm, để chị còn ăn mà nghỉ ngơi. Đó là kế hoạch được vạch rất kĩ trong đầu Sana

"Muốn hỏi gì?"

Nayeon vui vẻ liền trở lại. Chị ngồi sát lại em một chút không ngại ngần đem tất cả gì xảy ra tại phòng bệnh khi Jihyo có ở đấy nói hết ra, cho đến khi dứt câu chuyện, Nayeon mới nhận ra, sát khí toả ra khắp người Sana thật không phải chuyện đùa, chị bất giác ngồi lùi ra.

"Là cậu ta nói chị sao?"

Sana trầm giọng hỏi lại lần nữa, cô muốn có một sự chắc chắn. Nayeon sợ hãi chầm chậm gật đầu. Cái giọng này chính là sự biểu hiện mức độ cơn giận của Sana ở mức đầu tiên. Rồi chị thấy em đứng bật dậy, mặt cũng không cảm xúc nhiều, chầm chậm rời đi. Nayeon hốt hoảng nắm tay em lại

"Không sớm nữa, em đi đâu?"

Sana liếc xuống, khẽ giật tay mình ra

"Chị ăn rồi nghỉ ngơi đi"

Nhìn vẻ mặt em như vậy, chị lại thấy man mác buồn, nhẹ giọng

"Thì ra em ghét chị, không muốn cho chị biết chuyện của em"

Sana đứng lại. Nhưng chỉ chôn chân ở đấy. Muốn bước đi nhưng không được, quay đầu lại cũng không xong. Sana nhắm chặt mắt, thầm trách Park Jihyo trong đầu. Rồi cô bừng tỉnh khi nghe được đâu đó vọng lại tiếng thút thít của ai đó. Không suy nghĩ nữa, liền quay lại

"Ngốc! Sao lại khóc?"

"Em ghét chị"

Cứ thế nước mắt cứ tuôn ra, nó rơi nhẹ nhàng lắm, nhưng Sana lúng túng vô cùng, chị là lần đầu tiên thấy biểu hiện này từ em. Cuối cùng, Sana cũng là người thua cuộc. Nước mắt của chị là thứ cô không bao giờ thắng được

"Được. Nhưng hãy để mai. Bây giờ chị ăn còn nghỉ ngơi, được không?"

Nayeon ngừng khóc. Chính chị cũng không hiểu vì sao lại rơi nước mắt, chỉ là khi nghĩ đến em rất ghét mình, nhất thời lại không chịu đựng nổi.

Cứ thế Nayeon bắt Sana ở bên cạnh mình từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi đi ngủ.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên, qua lâu một chút, Nayeon mới hé hé đôi mắt mình ra. Chị ngồi dậy, đồng thời lấy luôn cái hộp ở dưới gầm giường của mình lên. Chị mở nó ra. Vẫn hệt như 5 năm trước, vẫn là cái cảm giác đau như hàng ngàn thứ sắc nhọn lần lượt cắm vào đầu, chị vội vã đóng nó lại. Mọi đồ vật trong ấy mỗi lần nhìn thấy, chị lại cảm thấy rất đau đầu, chỉ có một thứ không khiến chị thấy đau là một hòn đá hình dạng rất đặt biệt, là hình trái tim, nhưng rất tiếc, nó lại bị vỡ đi phần còn lại, chị chỉ thấy được chữ cái đầu tiên của mình trên một mảnh còn lại của hòn đá.

Chị ngẩng đầu, ánh mắt mông lung hướng ra cửa. Không phải tự nhiên chị tò mò, ngoài việc muốn thấy được nụ cười của em, chị còn một lý do khác. Chính là tìm câu trả lời cho chính chị.

Sau khi Jihyo kể về quá khứ của Sana, Nayeon đã có chút thấy ngờ ngợ. Chị về mới nhận ra, nếu ghép hoàn cảnh của em và chị lại thì...có vẻ rất khớp nhau?


5 năm trước

"Nayeon! Đây chính là nhà của con"

Chị chầm chậm bước vào. Đầu liên tục hiện ra hình ảnh ba ngày trước. Là hình ảnh một cô bé cứ liên tục chạy đến bên giường chị, liên tục bảo là bé sóc của chị, rồi còn kích động lay liên tục cơ thể chị cầu xin hãy nhớ lại. Nhưng ngặt nỗi, Nayeon là không thể nhớ.

Khi về phòng của chính mình, Nayeon hình như có chút nhận ra, cũng không quá sợ hãi, điều này lam ông bà Im cũng khá an tâm.

Nayeon nhận một cái hộp từ tay bà Im. Bà nói rằng đây là vật kỉ niệm giữa chị và người chị rất yêu. Chị mở hộp, vừa nhìn vào, đầu lại bỗng dưng đau như búa đổ, chị vung tay hất nó đi, nó làm chị rất đau. Rồi từ đó, cũng chỉ là giữ, nhưng cũng không dám đụng đến.

Tai nạn mang mất kí ức của Nayeon đi tất cả. Ngoài ông bà Im, Nayeon thật không nhớ bất kì ai, kể cả người đó.


Hiện tại


Hôm nay Nayeon kết thúc lịch trình sớm, Sana mới có dịp thảnh thơi thế này. Thân ảnh người con gái ngồi trên ghế sofa, vắt chéo hai chân, trên tay là một cuốn sách, nhìn thật sự là lịch lãm đến cuốn hút nha, khiến người mang tiếng vẻ đẹp vạn người mê kia sau khi bước ra khỏi phòng tắm phải ngây ngốc đứng nhìn. Sana bất chợt nhìn lên, chạm ngay ánh mắt chị đang nhìn mình, cô thoáng thấy chị có chút bối rối cùng đỏ mặt thì nhíu chặt mày. Kế đó bỏ cuốn sách xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ya muốn người đối diện ngồi cạnh mình. Nayeon liền ngoan ngoãn, từng bước nhỏ thẹn thùng bước lại.

"Đã đỡ mệt chưa?"

Nayeon gật gật đầu, không khí lại tiếp tục tĩnh lặng. Sana lại tiếp tục cầm quyển sách lên. Lúc này Nayeon mới ngập ngừng

"C-chuyện hôm qua...?"

Sana thở dài. Thì ra chị vẫn còn nhớ. Vẫn bình thản đọc từng câu văn trong sách, miệng không quên trả lời

"Chị hỏi đi"

Nayeon lúc này vẫn còn lúng túng. Chị suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi mới quyết định hỏi

"Người đó...Em có muốn người đó nhớ lại mình không?"

Chị vừa hỏi xong, mắt hoàn toàn dán chặt vào người kế bên, lòng không biết sao lại hồi hộp vô cùng. Một lúc lâu không nhận được câu trả lời, không phải chị đã nói gì sai đấy chứ? Nayeon khẽ nuốt khan một cái. Bỗng Sana mạnh tay đóng lại quyển sách, nhìn sang chị làm chị giật mình

"Không muốn!"

Rồi Sana bỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro