Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi!!!"

Sana đứng bên kia đường vẫy tay liên tục muốn lấy sự chú ý từ Nayeon. Chị gái kia nghe tên mình, nhìn em đã mười bảy mà cứ như trẻ con nhảy tâng tâng giữa đường phố vì nhìn thấy mình như vậy, Nayeon lại tủm tỉm cười

"Minatozaki Sana, đừng làm loạn giữa đường như vậy!"

"Nayeonie, em có con thỏ bông đẹp lắm, muốn tặng chị"

Rồi chưa kịp nghe câu trả lời, không chú ý nhìn chung quanh, cứ thế chạy băng băng qua đường.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, kế đó Sana chỉ nghe thấy tiếng chị gọi tên mình liên tục.

"Nayeon!!!"

Cô giật mình nhìn chị nằm giữa vũng máu rồi chạy đến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Sana chỉ biết chị đã đẩy cô ra và thế mình vào vị trí đó.

"Nayeon!! Đồ ngốc này!! Chị làm cái quái gì vậy hả?!"

Chỉ thấy Nayeon yếu ớt, trước khi ngất đi chỉ có thể nói

"Tôi đau quá...!"





"Nayeon!!!"

Sana la thất thanh rồi bật nhanh người dậy mà thở dốc. Cô ngả lưng vào tường, mặt vẫn cắt không một giọt máu sau khi nhớ lại chuyện đó. Đã 5 năm rồi, đêm nào trong giấc mơ cũng là cảnh tượng đó. Cùng lúc đó bỗng cánh cửa bật mở, Nayeon chạy thẳng vào trong

"Sana, sao vậy?"

Sana nhìn chị một lúc, cố gắng điềm tĩnh trở lại, thay cho lời nói, cô lắc đầu. Nayeon giật mấy tờ khăn giấy trên đầu giường, nhướn người tới, lau mồ hôi.

"Gặp ác mộng sao? Mồ hôi ra nhiều thế này"

Nayeon nhìn Sana. Chị nuốt khan một tiếng, sau khi thấy em có dấu hiệu tốt hơn, mới dám mở miệng

"Sana...Chị ngày xưa...từng bị tai nạn giao thông..."

Thở vốn đã khó khăn. Giờ đây nghe câu nói của chị, cô dường như không muốn thở nữa. Ngày xưa Minatozaki Sana càng mong muốn chị nhớ ra mình bao nhiêu giờ lại không muốn bấy nhiêu. Sana sợ lắm.

Nhìn em không nói gì, chị từ từ đưa ra cái hòn đá hình trái tim có khắc tên chị trên mặt đá, ở giữa có một khe nứt, chứng tỏ hai mảnh ghép đã được ai đó dán lại.

Sana lúc này, cảm xúc trộn lẫn vào nhau, vừa sợ hãi vừa sửng sốt lại vừa lúng túng. Trong đầu chỉ xuất hiện phương án bỏ chạy ra khỏi đây. Nghĩ là làm, cô phóng xuống giường rồi chạy đi. Mà chỉ là cô không ngờ, chị nhanh hơn một bước rồi. Nắm lấy bàn tay níu cô lại, khẽ siết chặt lấy. Sana đang quay lưng về phía chị nên không để ý, mắt chị long lanh vài giọt nước.

"Nayeonie, xem em tìm thấy gì này"

Sana mặc kệ mấy ánh nhìn khó hiểu kia, tung tăng chạy đến bên chị. Nayeon vừa thấy em, cũng đặt quyển sách đang đọc dở xuống. Quyển sách chị đang xem thú vị lắm, nhưng đối với chị, nói chuyện với đứa nhóc tăng động này có vẻ thú vị hơn.

"Em tìm thấy gì?"

Sana từ đằng sau lưng đưa ra một hòn đá. Hòn đá này, không biết có nên gọi là hiếm hay không, nhưng hình dạng của nó hoàn hảo tạo nên một trái tim. Nayeon mắt sáng rực khi nhìn thấy nó, đón lấy từ tay em, rồi nâng niu hòn đá ấy như báu vật.

Sana nhìn chị tủm tỉm cười. Chợt nghĩ ra gì đó, nhanh chóng giật lại hòn đá nhỏ. Chị bên cạnh khó chịu vô cùng, cô cũng bỏ qua. Quay sang hướng khác loay hoay làm gì đó.

Cuối cùng cũng xong. Cô quay lại, bật cười lớn khi nhìn vào vet hiếu kì của chị. Từ từ đưa ra, cũng là hòn đá nhỏ lúc nãy, nhưng khác một chút. Trên mặt hoàn đá có tên của chị. Là Nayeon.


"Nayeon!! Im Nayeon!!"

Chị bị cái lay mạnh của em làm cho tỉnh lại. Cái cảnh vừa rồi diễn ra trong đầu, không thể nhầm lẫn, chị và Sana, thật sự có quan hệ, thậm chí là rất thân. Chỉ nghĩ đến đây, Nayeon nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ mình, rồi nhào luôn vào lòng cô.

"Đừng đi...đừng bỏ chị mà. Không phải chúng ta...từng là chị em...?"

Sana đau lòng, khẽ siết cái tay làm một góc áo của Nayeon nhăn lại. Cô nhắm chặt mắt hồi lâu, rồi lại đẩy mạnh chị ra, khiến Nayeon ngã xuống giường. Giọng cũng trầm lại

"Tôi không quen chị, cả trong quá khứ và tương lai sau này. Đừng cố gắng nữa!"

Im Nayeon, cô gái bình tĩnh trước mọi tình huống ngày nào cũng chẳng còn nữa. Chị lao đến ôm lấy em từ đằng sau. Trong đầu ở hiện tại, chị khẳng định cả hai chỉ dừng ở mối quan hệ chị em thân thiết, nhưng xem ra cảm giác bên trong chị, cái c giác sợ mất em nó mãnh liệt vô cùng

"Tại sao chứ?!"

Nayeon đã gần như hét lên, nhưng vì hoà cùng giọt nước mắt, làm giọng nói vụn vỡ hẳn đi.

Chết tiệt. Sana rủa thầm trong lòng. Vì sao cô cả đời thề sẽ bảo vệ chị, nhưng bây giờ lại chính là kẻ để chị rơi lệ? Sana gồng mình, cách tốt nhất là đi khỏi cuộc đời chị ấy, nếu mình không xuất hiện, chị ấy đã không nhớ lại, tất cả là lỗi của cô. Sana mạnh tay gạt cánh tay trên eo xuống rồi mạnh mẽ đi ra ngoài. Nayeon lúc này vẫn là cố chấp, chị vẫn không từ bỏ, nắm lại cái vạt áo của em. Sana dần trở nên bực bội, cuối cùng cũng là kiềm nén không được, hất tay chị ra, la lớn

"Chị muốn biết lí do? Được, tôi cho chị biết! Phải, tôi và chị có quen biết, và 5 năm trước, chị vì tôi lại để cho chiếc xe tải khốn khiếp đó đâm vào. Ngay trước lúc chị ngất đi, chị còn nói rằng chị rất đau kia mà!!!"

Mặt Sana lúc này đã đỏ hơn. Không rõ là vì một chút nước xuất hiện trên khoé mắt hay vì giận. Nhìn chị ngẩn ngơ ra đó, Sana lại tiếp tục

"Chị có biết rằng, một người khi mất đi ký ức, khi cố gắng nhớ lại sẽ rất đau đầu hay không?!? Tôi không muốn!! Tôi không muốn chị vì cố nhớ tôi là ai lại phải qua cơn đau đầu chết tiệt đó. Tôi sợ phải nhìn thấy chị đau đớn, hệt như 5 năm trước!!!"

Dứt câu cuối cùng cũng là đỉnh điểm của sự tức giận, Sana vung tay, làm rơi tất cả đồ đạc trong vòng, rồi quay lưng chạy đi.

Nayeon đứng đó, tiếp nhận từng câu nói của em. Rồi chị cười nhẹ, nhưng sau đó lại ngã khuỵ xuống nền nhà. Chị khóc

Có lẽ chị không thể tìm được một cảm xúc phù hợp cho lời thú nhận kia chăng?

Đêm đó, có hai con người, cùng bị cảm xúc của đối phương chi phối.

----

Au chân thành xin lỗi vì mê chơi mà bỏ không đăng fic thường xuyên :((( xin lỗi :(( mình sẽ thường xuyên up hết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro