Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nổi hứng, viết thêm chap nữa 😂 Phá lệ một bữa 😉
-----------------------------------------------------
Cô thẫn thờ, mặt đỏ ửng lên, ấp a ấp úng, không biết nói gì.
-Anh đừng giỡn kiểu vậy chứ!! Cô né tránh ánh mắt của anh.
- Tôi đâu giỡn đâu, tôi hỏi thiệt mờ !! Cậu ta nhí nhảnh hỏi.
Tôi gằm mặt xuống, vội vã ra chiếc thang máy để lên tầng. Tôi quay ngoắt đi, cậu ta níu tôi lại làm tôi giật mình.
-Cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra !!! Tôi cau mày, hét lên.
Cậu ta không nói gì, giựt tờ giấy ghi số phòng trong tay tôi. Cậu ta ngắm nghía một hồi rồi quay qua nhìn tôi:
-Đây là số phòng chúng tôi chụp hình cho Album sắp tới mà !! Cậu ta ngạc nhiên
- Cậu đến đây để làm TTS à ?? Thứ 2 mới tập hợp mà ??
- Thật ra tôi sẽ là TTS nhưng vì Wanna One đang thiếu quản lý nên tôi bắt buộc phải đi!! Vừa nói cô vừa kể nể.
-Chả lẽ...cô mà...quản lí mới...của chúng tôi?? Daniel ngạc nhiên
-Thế chả nhẽ tôi là thành viên mới của nhóm các anh!! Tôi cau có.
-Vậy là mai mốt chúng ta về một nhà rồi. Cô trẻ quá. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi...???Anh ta hỏi một tràng
-Tôi tên là Han Somi, tôi 17 tuổi!!
-Sao cô trẻ quá vậy, cô thua tôi lận 4 tuổi á !!!
-Tôi biết...
-Nheo ơi...!!! Từ đằng xa có một tiếng gọi. Tôi nheo mắt nhìn. Thì ra đó là Sungwoo.
-Cậu không định makeup để chụp hình à, đi đâu cả 15 phút rồi đó!!Sungwoo gọi.
-Ái chết, quên mứt!! Daniel gãi đầu
-Ai đây, bạn gái hả ?? Ong cười đểu
- Không phải đâu!! Cả hai đồng thanh
-Cô ấy sẽ là quản lý mới của chúng ta đó!! Daniel nói.
-Annhong!!! Hân hạnh được làm quen!! Tôi vui vẻ cười
-Thôi thôi, nhanh nhanh đi.Với cô nữa, vì thiếu quản lý nên tụi tôi rối lắm đây nè.
Thế là cả đám chạy như bay đến đó. Tôi hồi hộp. Tự nhiên, Daniel nắm tay tôi chạy. Tôi ngạc nhiên, giựt tay ra nhưng không được. Cậu ta quay lại nhìn tôi cười. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mặc kệ.
Vừa mở cửa ra, ập vào mắt tôi là một đống hỗn độn. Nào là quần áo, đồ trang điểm, máy quay,... Tôi không thèm giới thiệu, ném vội cái túi xách xuống ghế, bắt đầu công việc của mình. Somi bắt đầu sắp xếp đồ của các thành viên lên cây treo đồ. Vì thiếu thợ makeup nên cô phải áo dụng hết kiến thức makeup của mình để làm thế nào các anh có thể nổi bật nhất. Tôi đang xếp đồ trang điểm lên để chuẩn bị bắt đầu. Jihoon đang tìm thợ makeup thì thấy tôi. Cậu ta thấy lạ, liền hỏi:
-Cô là ai, sao lại vào đây
- Anh không cần biết tôi là ai, xong xuôi tôi sẽ tự giới thiệu, bây giờ đang bận tối mắt tối mũi đây này.
Somi lấy ghế cho Jihoon ngồi xuống. Anh ta chấp nhận làm vật thí nghiệm cho cô ta trang điểm. Các thành viên còn lại cũng thắc mắc Somi là ai. Daniel chỉ cười và nói:
- Giờ cô ta đang bận, tí xong thì tôi sẽ nói cho.
#2 tiếng trôi qua
Nhờ có Somi, mọi chuyện ổn thỏa hơn. Những tấm hình đẹp hơn vì tài năng makeup của cô. Mọi người ai cũng khen cô, quên mất danh tính của cô là ai. Người xem những bức ảnh hào quang lại không biết đang sau nó là những hậu trường hỗn độn. Đang vội dọn dẹp đồ makeup, chị Kim chạy qua chạy lại, dây điện của cây đèn led quấn vào chân. Chị chạy đi, dây điện cũng bị kéo đi. Cây đèn mất thăng bằng đổ ụp xuống. Nhưng thật là xui xẻo vì tôi là người đứng trước cây đèn đó. Cây đèn ngả nghiêng, đổ về phía tôi. Cây đèn ấy rất lớn, có thể đè bẹp tôi bất cứ lúc nào. Tôi quay lại, bất ngờ. Tôi tưởng, người bị cây đèn đè vào người là tôi, nào ngờ, đôi tay ấy ôm tôi lại đưa tấm lưng che cho tôi.
*Rầm*
Tôi và cậu ta nằm trên sàn. Mở mắt ra, quay mặt lại tôi thấy Daniel đang ôm tôi. Cậu ta đỡ cho tôi chăng. Nét mặt cậu ta có vẻ đau đớn. Nghe thấy tiếng động lạ nên mọi người xúm vào. Minhuyng và Jaewan đỡ cây đèn lên. Vì tôi cậu ta phải chịu một cú trời giáng. Tôi lồm cồm bò dậy, mắt bắt đầu nhòe đi, sống mũi cay cay:
-Daniel à, cậu tỉnh lại đi. Cậu mà có mệnh hệ gì, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu!! Tôi vừa khóc vừa nói. Nước mắt vẫn cứ lăn trên má
-Mau gọi cho 115 đi!! Nhanh lên!!! Jisung hét lên
- Daniel tỉnh dậy đi mà, tôi xin anh đó!!Tim tôi thắt lại, nhói lên
- Em chắc là em sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ nếu tôi có mệnh hệ gì!! Cậu ta mở mắt dậy, nói với vẻ mặt hồn nhiên chả đau đớn gì cả.
Mọi người thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi đang bị lừa sao. Tôi ngơ người và nhận ra.
- Cậu là đồ đáng ghét !!! Tôi đánh cậu ta một cái
-Ahh đau!!! Cậu ta rên khẽ.
-Ấy chết tôi xin lỗi
Xe cấp cứu đến đưa cậu ấy đến bệnh viện. Vì vết thương không nặng nên không sao, nhưng Daniel phải nghỉ ngơi một tuần để phục hồi. Mới bắt đầu với công việc mới mà đã gặp nhiều sóng gió vậy rồi nên cô hơi lo. Đi lại quanh phòng cấp cứu, tôi tỏ vẻ có lỗi. Lúc này, Sungwoon mới cất tiếng hỏi:
-Nguyên cả buổi sáng hôm nay, tôi vẫn đang thắc mắc:" Cô là ai vậy"
-Xin lỗi vì không chào hỏi đàng hoàng. Tôi tên là Han Somi, tôi là quản lý mới của các anh
Mọi người há hốc mồm, nhìn cô. Cô mỉm cười thân thiện. Guanlin cất tiếng hỏi:
-Cô bao nhiêu tuổi vậy để bọn tôi còn biết để xưng hô đúng chứ
-À, tôi mới 17 tuổi à!! Tôi nhí nhảnh đáp
-Cô ta thua anh tận một thập kỉ sao ?? Jisung há hốc mồm nhìn
-Nhưng công nhận cô xinh thật!! Woo Jin khen ngợi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu.
- Thôi em về đi, mai tôi xuất viện rồi, để Sungwo ở lại với tôi là được rồi.!! Daniel cất tiếng nói
- Đúng đấy, em về đi chứ không muộn. Con gái đi làm về khuya là hơi kì đó!! Daewi nghiêng đầu
-Hay để tôi đưa em về!! Minhuyng nói
-Cảm ơn mọi người nhiều nhưng em đi taxi là được rồi. Mai tôi sẽ đến sớm để làm thủ tục xuất viện cho anh. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!! Nói xong, tôi bắt xe bus về nhà.
#Cảm ơn anh nhiều Daniel
The end chap 3
------------------------------------------------------
Ủng hộ truyện cho tui đi mờ 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro