Ngày thứ hai - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi ngủ, Gumayusi đã nghe thấy tiếng động lạ trên trần nhà. Có lẽ là do chuột.

- Một thứ gì đó đã ở đấy.

- Oner bình tĩnh đến kì lạ

.

.

.

.

Cuối cùng, sau một ngày dài mệt mỏi, Lee Minhyung cũng đã được toại nguyện mà đặt lưng lên chiếc giường thân ái. Việc quay phim ở dưới nước đúng thật là vô cùng mất sức. Đến cái mức ai cũng thấm mệt vào người.

Mặc dù bây giờ chưa phải là giờ ngủ của họ nhưng Lee Minhyung khá chắc, ai cũng muốn chìm vào giấc ngủ say.

Giường trong phòng mặc dù thường chỉ dành cho một người nhưng để họ thoải mái, công ty cũng không ngại đặt thành một giường cỡ lớn.

Đâm ra hai thằng con trai cao nhồng như Mun Hyeonjun với Lee Minhyung cũng không đến nỗi chen chúc chật chội quá.

Người đi rừng của họ nằm nghiêng, để lưng hướng về phía hắn. Từ khoé mắt, Lee Minhyung thấy đối phương giống như đã ngủ.

Ngủ rồi cũng tốt. Suy cho cùng tâm trí mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi.

Lee Minhyung cũng thấm mệt, mí mắt dường như đã dần mất đi động lực mà không ngừng sụp xuống. Hắn đưa tay, kéo chăn bông lên cao hơn một chút. Trong tâm trí mơ màng chẳng rõ, mấy âm thanh nhỏ lẻ loạt xoạt vang lên từ trên đỉnh đầu.

Kì lạ thật?

Hắn tự hỏi, đôi mắt nhập nhèm cố hé để xem tình hình. Thanh âm lạo xạo cứ không ngừng vang lên. Như có gì đó chuyển động trên trần phòng ngủ. Vài tiếng lục cục nhỏ, trong không gian tối đen tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng.

Suy nghĩ về một đàn chuột ồn ào trên trần nhà khiến Lee Minhyung cau mày. Bình thường chất lượng phòng ốc nơi này vẫn luôn rất tốt. Không lý nào xảy ra chuyện kì lạ như vậy.

Chuột?

Một dòng thông tin chợt loé khiến hắn mở trừng mắt. Bọn họ đã thấy về nó trong cái nguyên tắc bất thường kia.

Thật sự là có chuột sao?

Hắn không biết, cũng không muốn biết. Ít nhất trong khoảnh khắc này. Khi cái bóng đem ngòm bám trên trần nhà vừa lọt vào tầm mắt. Đó là một cái gì đó, hoặc một con gì đó. Lee Minhyung không rõ, cũng không có khả năng hé mắt ra nhìn thêm lần nữa.

Thứ đó, tởm điên lên đi được, hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng lại ghim chặt vào tâm trí hắn tựa bùa chú. Thân thể nhớp nháp, đen đúa như được vớt lên từ bãi bùn lầy nào đấy. Và hắn thấy rõ hai đốm sáng tựa như con mắt đang nhìn chằm chằm về phía giường mình.

- Ngủ đi.

Giọng Mun Hyeonjun vang lên, suýt chút khiến trái tim vẫn luôn đập thình thịch của hắn nhảy vọt lên cổ họng. Giọng nói hơi trầm, trong không gian vốn ngột ngạt khiến người ta nặng nề quá đỗi.

Lee Minhyung hé môi, toan hỏi đối phương về điều bất thường nọ. Nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, cứng ngắc và chẳng thể phát ra nổi một âm thanh.

Cảm giác ươn ướt mơn trớn quanh cổ, mùi tanh hôi sộc vào hai cánh mũi làm hắn phát nôn.

Kinh khủng quá.

Cái quái gì vậy.

- Đừng tin.

Đối phương lần nữa lên tiếng, lặp lại điều cuối cùng trong nguyên tắc kia.

Có gì đó lại thoáng quá trong tâm trí Lee Minhyung. Một chút mơ hồ, chầm chậm làm cho tâm trí căng thẳng của hắn mờ mịt.

Lee Minhyung chìm vào giấc ngủ, dù thần kinh đang căng chặt đến điên lên được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro