Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên máy bay bước xuống, dáng vẻ mỏi mệt của cậu làm mọi người có hơi lo lắng. Cậu sải những bước chân dài, tiến đến chỗ làm thủ tục. Cửa mở, quả như cậu dự đoán, một loạt máy ảnh cùng lúc nhá đèn và âm thanh ồn ào của sân bay càng thêm náo nhiệt.

-Xin hỏi cậu đến Việt Nam có những dự án nào?

-Cậu có thể tiết lộ đôi chút về các dự án này không?

-Xin chào cậu! Cậu có thể cho chúng tôi ít phút không ạ??

...

Ánh đèn máy ảnh cứ thế lóa lên, cậu luồn lách theo các vệ sĩ để ra khỏi sân bay. Trước khi bước lên xe không quên quay đầu lại phía quản lí:

-Anh xin lỗi họ hộ tôi nhé!

Cậu đóng sầm cửa lại, không hề giấu giếm lộ ra vẻ mệt mỏi tột độ. Trong lúc chờ quản lí nói chuyện với phóng viên cậu suy nghĩ về các dự án sắp được quay, nhớ lại lịch trình xem xem có không gian rảnh nào không. Đến Việt rồi, cậu mong có thời gian để gặp lại người đó. Một luồn ánh sáng mờ chiếu vào mi mắt cậu, quản lí lên xe rồi!

-Xin lỗi em nhé. Không biết Tiếng Việt nên hơi mất thời gian. Hảo a! Để anh nhắc lại lịch trình cho em nhé!........v......v........v......

Cậu im lặng vừa nghe lịch trình vừa gặm bánh mì, chỉ "ừm ừm" mà ghi nhớ. Lịch trình thế này làm cậu thoáng lo lắng trầm tư.

-Phải cực lắm đấy nhé! Lo mà chuẩn bị tinh thần đi bé à!

Anh trợ lí vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu. Biết trước sẽ rất bận nhưng sao nghe xong cậu vẫn cảm thấy buồn buồn thế nào ấy.

-Ừm! Chúng ta có thể rút ngắn thời gian lại được không? Em muốn đi gặp một người....

-Chuyện này anh không biết rõ đâu! Tài xế, vệ sĩ, cả anh quản lí cũng là người Trung Quốc sang nên không rõ tình hình ở Việt thế nào. Nếu em thích anh sẽ mướn thêm một quản lí ngắn hạn trong thời gian em ở đây để sắp xếp lịch trình được tốt hơn.

Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn một cái gì đó vô cùng xa xôi.

-Nếu anh thấy tiện thì tùy anh thôi! Cố gắng giúp em nhé!

-Em lại tính đi gặp – chẳng kịp nói ra từ đó quản lí đã im bặt, nơi cổ họng phát ra từ cuối cùng-..... sao?

Cậu cười, nụ cười thoảng qua thôi! Anh quản lí lắc đầu rồi cũng nhanh chóng gọi điện cho phía công ty quản lí của Việt Nam, hẹn lịch và thời gian kí hợp đồng, trong khi một người đang mê ngủ mà thiếp đi.

Tại trung tâm thành phố, không khó gì để tìm một khách sạn lý tưởng nhưng tiếc là ở đây nhân viên không kín đáo gì mấy nên tin tức của cậu cứ nằm trên trang đầu của các trang mạng. Khó khăn lắm mới thoát ra được biển người mà di chuyển đến nơi khác.

Phút chốc đã đến giờ đi gặp công ty kia rồi, vì chuyện gấp nên hẹn gặp nhau trong ngày luôn cho tiện. Không ngờ ở Việt Nam lại có một công ty quản lí lớn như vậy! Cậu thoáng kinh ngạc.

-Bên chúng tôi cần một người quản lí ngắn hạn trong thời gian ở lại đây với các tiêu chuẩn như chúng ta đã nói qua điện thoại khi nãy. Bên anh có đáp ứng được không?

Quản lí "già" với nhiều năm kinh nghiệm mở lời trước.

-Đương nhiên rồi! Đây là hợp đồng anh có ý kiến gì không?

Bản hợp đồng ấy được chuyền qua tay của cậu. Oa! Thật là chu đáo nha! Còn chuẩn bị cả hợp đồng bằng tiếng Trung nữa này. Xem qua hai lần, cậu thấy không có vấn đề liền nhìn quản lí mà gật đầu hai cái.

-Tôi có thể ra ngoài một chút không?- Với vốn tiếng Anh khá tốt cậu ngỏ ý muốn đi dạo quanh công ty.

-Có thể! Có thể chứ! Cậu cứ tự nhiên!

Hai người nhìn nhau cười một cái, cậu xin phép ra ngoài. Trước khi đóng cửa cậu còn nghe được vài câu cuối:

-Là con gái sao? Chúng tôi có thể tin tưởng cô ấy không?

-Anh không cần phải lo. Cô ấy là con gái của tôi! Đương nhiên có thể tin tưởng hơn người ngoài rồi! Vã lại nó còn biết được, à mà không phải, là rành rọt cả ba thứ tiếng: Anh, Việt, Trung nữa. Đương nhiên là có thể tin tưởng.

-Ừm tôi mong là vậy......

Là con gái à? Cậu suy nghĩ lơ mơ, chân bước trên sàn gỗ bóng loáng nghe cộp cộp. Tia nắng cuối ngày hồn nhiên xuyên qua cửa kính cường lực, chiếu rọi lên nụ cười của cậu. Nhìn dàn hoa ngoài kia, cậu chăm chú nhìn lên chúng, chăm chú không khác gì đang nói chuyện với chúng. Đây chính là loại hoa cậu thích nhất: Hoa hồng xanh. Trong công ty giải trí lại có một vườn hoa hồng sao?

-Tôi muốn ra đó! Anh có thể dẫn tôi ra đó không?

Đi vòng một hồi cậu đã thoát ra khỏi cái hộp kính, đặt chân tới một khu vườn đầy những bông màu xanh mát. A! Ở đây cũng có một thứ xanh không kém cạnh những bông hoa kia. Có một cô gái đang ngủ với cuốn từ điển Trung-Nhật trên mặt được trưng dụng để che nắng. Cậu nhìn cô mà tự hỏi: "Không thấy nặng sao?".

-Em đi đâu từ nãy giờ thế?

Anh quản lí nắm lấy cổ tay cậu bóp nhẹ, nhìn khắp người cậu khám xét xem xem có bị gì không. Chả là do cậu nhìn cô gái kia chán rồi thì nhớ ra còn có chuyện phải làm-> nhớ đến người anh này, liền chạy vội đến đây. Quả như cậu đoán, không thấy cậu chưa đầy nữa tiếng, anh này lại loạn hết cả lên. Chả là do tình hình fan tư sinh dạo này quá phức tạp nên không thể không phòng, nhưng cậu cảm thấy người này còn nguy hiểm hơn những fan tư sinh kia nhiều.

-Bắt đầu từ sáng mai họ sẽ đến làm việc với chúng ta. Là con gái nên em hãy đề phòng nhé!

Anh kéo cửa xe cho cậu, lại bị cậu ngăn lại:

-Đã nói là không cần làm vậy! Anh Không cần phải khách sáo.

-Thói quen cả thôi!

-Bỏ cái thói quen này sẽ tốt hơn. À! Em nghĩ ở Việt tình hình fan tư sinh không phức tạp như ở nước đâu, anh cũng đừng lo lắng nhiều. Lịch tối nay là gì thế?

Anh quản lí quét qua dữ liệu 1 lần rồi nói:

-Bây giờ chúng ta sẽ về lại trung tâm thành phố,............

Cậu nghe mơ hồ rồi nhắm mắt lại, kỉ niệm quá khứ ùa về trong tâm trí khiến cậu cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro