Chương 2 : Cô thật thú vị, ma mới à !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngơ mắt, cũng đưa ra bắt lấy tay cô " Ừ" !
Nhìn hai đứa như vậy, Lam tỷ không lo lắng gì nữa.
- Alis !  Cưng yên tâm, Thùy Anh không những làm quản lý thay chị mà con bé sẽ bảo vệ cưng như là vệ sĩ ấy...
Đùa à !  Muốn làm vệ sĩ bảo vệ ư ?  Nhỏ như vậy thì người như mình nên bảo vệ lại mới phải. Huống chi lại còn là thực tập sinh !
Anh lại bị làm cho ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô thì hình như không có biểu cảm gì, chỉ cần biết là phải giúp chị thôi.
- Thôi được rồi, chị đi đây. Hai cưng phải hòa đồng với nhau đấy. Nhớ là đừng gây ra phiền toái gì, nhớ chưa?
Lam tỷ đi rồi. Thùy Anh lúc này mới buông tay ra.
- Xin lỗi, phiền anh rồi. Có thể cho tôi số của anh được không ?  Tôi cần để có thể dễ dàng liên lạc hơn. Còn nữa , cả địa chỉ mail của anh. Được chứ !
- Câu này đáng ra là tôi nên nói mới phải. Cả cô nữa, ít tuổi hơn tôi thì làm ơn tôn trọng một chút , đồ ma mới ạ !
Đấy, minh tinh idol gì đó hiện tại đối với anh chẳng quan trọng nữa rồi !  Chỉ cần biết, bây giờ anh đang cãi nhau với một con nhóc mới tới mà thôi.
Về phía Thùy Anh, cô chẳng hề một chút bận tâm nào. Cô yêu cầu anh luyện tập đi để chuẩn bị một show diễn mới, nhưng anh lại cứ muốn gây sự với cô.
- Ê đồ lùn ...
Anh tức giận nói cô, cô chuẩn bị rời đi thì quay lại
- Xin anh nên giữ hình tượng của mình một chút !
Hình tượng ?  Chết rồi, giờ mới để ý, chả biết có ai nhìn thấy hình ảnh này không ?  Trời ạ !  Ai đời lại đi xích mích với một con nhỏ cơ chứ !  Chẳng thật ra đâu cả. Anh ho nhẹ một cái, giữ lại bình tĩnh, tiếp tục đàn lại bài hát mới sáng tác của mình.
Đâu đó trong phòng của Chủ tịch. Cô thư kí đưa tập tài liệu cho ông ta.
- Đây là hồ sơ liên quan tới cô ấy..
Chủ tịch Phong nhìn một hồi, ông bắt đầu nở một nụ cười lạnh.
- Chà , xem ra không tầm thường. Công ty chúng ta thật may mắn.
- Vâng.
Alis, anh ta sau khi đã luyện tập xong, liền bước ra ngoài thì trời đã gần hoàng hôn. Anh đứng trên hành lang công ty, tâm trạng thật thanh thản. Lúc này, nếu ai đi qua không chắc kìm nổi bản thân mình vì anh quá đẹp.
- Anh chưa về sao ?
- Chưa muốn.
Cô thấy anh đứng đó hơn 10 phút rồi. Mà cũng kỳ lạ, hoàng hôn lại khiến cho con người cảm thấy thư giãn ư ?
- Nó có gì đẹp ?
- Cô thì biết gì, loại không cảm xúc !
Anh nói như vậy mà không hề cảm thấy khó chịu , mắt chỉ hướng về phía mặt trời đang lặn.
Bỗng nhiên, cô đưa cho anh một chai nước
- Uống đi, chắc anh mệt rồi !
Anh nhìn cô rồi cười, lúc này trông hai người họ không còn cảm thấy ghét nhau nữa. Đột nhiên, Alis nhớ ra chuyện hồi chiều.
- Đây là số và địa chỉ của tôi. Mai yêu cầu cô đến đón tôi , hiểu chứ ?
Cô cầm lấy, khuôn mặt có vẻ đã hiểu. Anh lấy tay búng nhẹ vào trán cô
- Đừng có ít nói như thế chứ.
- Anh.... Như vậy là đau đấy!
Cô ấy kêu đau nhưng cái sắc mặt không biểu cảm đột nhiên cười. Alis đỏ mặt, anh lấy tay che nửa mặt mình.
- Anh sao vậy ?
-Ya ...  Không có gì ?  Muộn rồi, cô về đi !
Anh lúng túng khi cô hỏi vậy , liền đánh trống lảng. Lúc này anh thật kỳ lạ nhưng cũng kệ bởi vì Thùy Anh không hề biểu lộ cảm xúc quan tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thư sinh của mình bao giờ.
"Đúng là một cô gái thú vị ! " Anh nghĩ vậy!
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro