Chương 20 : Buổi làm việc đầu tiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alis - Một Idol lạnh lùng,ngầu và được nhiều người yêu thích. Nhưng từ hôm qua khi một quản lý mới chuyển tới làm thực tập thay chị quản lý cũ. Cô ấy đã làm anh thay đổi chỉ trong một ngày đầu làm việc.

Và bây giờ, cái hình tượng của anh gần như là biến mất vì cái người đó, một con nấm lùn nhưng như quái vật, đang tức giận. Cô ấy như là người chuẩn bị đi đánh nhau vậy, trông đáng sợ vô cùng.

- Thùy Anh, chủ tịch bảo mấy giờ vậy ?

Anh cố tìm cách thay đổi chủ đề nhưng nó vẫn trở nên căng thẳng hơn.

- 2 giờ !!

Cái giọng lạnh lùng, dáng vẻ đầy đáng sợ của cô khiến ai đi qua cũng thấy hãi. Đúng là một người kỳ quái !

- Thôi được rồi, tôi sẽ đền cho cô !

- Anh có thể đền cho tôi ư ?

Anh im lặng, khuôn mặt trở nên hơi sầu.

- Cô giận rồi à !

Thùy Anh dừng lại, ngoảnh lại nhìn anh.

- Tôi sẽ không giận anh đâu ! Chỉ là cái lý do nực cười này phải giận ư ? Tôi không phải trẻ con !

Anh cười nhẹ, đi theo cô tới phòng chụp quảng cáo.

Ở đó, bao người rất bận rộn, bởi 2 giờ chiều là bắt đầu nên giờ họ rất vội.

Anh nhìn qua một lượt, xem ra lần hợp tác này rất quan trọng. Alis để ý phần ánh sáng, có hai người đang chỉnh nó. Một người ở dưới giữ thang, người còn lại thì đang chỉnh. Ở dưới, đạo diễn thì cứ yêu cầu đi yêu cầu lại, phải làm sao cho hợp ý. Bỗng, chiếc đèn khá nặng, người kia đứng không vững, tay buông ra khiến người kia bị mất thăng bằng

Đạo diễn hoảng hốt, Alis thấy vậy cũng hoảng,riêng Thùy Anh thì không. Cô vẫn bình tĩnh, còn người kia thì sắp ngã ra khỏi thang. Thấy vậy, cô lao nhanh , đỡ lấy người đó. Vậy là anh ta không sao, nhưng tiếng kêu "rắc" mạnh, chiếc đèn khổng lồ rơi xuống . Alis nói to, bảo cô cẩn thận, trong người lo lắng vô cùng. Anh chạy tới định đẩy cô ra thì ..... Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ Ô, cả cái người được cô cứu cũng vậy, còn anh thì ngạc nhiên tới mức ngẩn người .

Cô ấy...cô ấy...tay cô ấy....chỉ một tay duy nhất đỡ cái đèn đó một cách nhẹ nhàng như nâng một con mèo vậy.

Cô cầm lấy, yêu cầu dữ thang rồi trèo lên nắp lại.

Nó đã hoàn chỉnh, đến mức không sai một chỗ nào !

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro