Chương 4 : Cô ấy thật không tầm thường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự của Alis, như bao buổi sáng bình thường, anh vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt tuấn tú của anh khi ngủ thật lôi cuốn người khác.
- Dậy đi !
Xem ra có vẻ anh đã ngủ quên mất, trước giờ toàn là người hầu trong nhà gọi nhưng lần này, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như người mẹ quá cố của anh vậy. Anh mơn man nhìn người đó, khá giống với người đã từng yêu thương anh. Anh với tay, đặt lên má người đó. "Mẹ! "Anh gọi mơ, đột nhiên nước mắt anh trào ra. "Con nhớ mẹ nhiều lắm ! "
- Tôi không phải mẹ anh, dậy đi, muộn rồi đấy !
Anh nghe thấy chợt giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là cô ! Thùy Anh nhìn anh , anh phát hiện ra tay mình đang đặt trên má cô. "Má mịn thật! "Anh sờ rồi véo một cái, khiến cô kêu đau. Lúc này, anh nhớ ra một chuyện.
- Tôi giống mẹ anh lắm à ?
Thùy Anh hỏi anh, khuôn mặt không mấy quan tâm, cũng chả thèm tọc mạch vô chuyện nào cả. Cô căn bản là đối với anh là nước sông không phạm nước giếng, chỉ đơn thuần là một quản lý thực tập bình thường. Ấy thế mà cô lại hỏi mình có giống mẹ anh ấy không, khiến anh bất giác chú ý, anh đỏ mặt và nghĩ"Ước gì không nói thì tốt".
Bỗng nhìn lại đồng hồ, đã 9 giờ sáng, gần đến giờ đi làm của anh.
- Cô ở đây bao lâu rồi ?
-  Một tiếng trước!...
Anh vội xuống giường,chạy vội vào  nhà  tắm , lấy chiếc áo sơ mi trắng xuông, sơ vin một nửa. Lúc này, anh đã không còn  vội vã gì nữa.
Nhưng đột nhiên, anh thắc mắc. Bảo vệ bên ngoài dinh thự rất nghiêm khắc, ngoài anh ra thì chỉ có Lam tỷ mới được phép vào . Nhưng cô gái này...
Alis mở cửa, một thảm họa vô cùng đáng sợ, tất cả vệ sĩ của anh đang nằm dưới sàn, lại còn nhăn mặt.
- Các người sao vậy ?...
Một tên cố gắng gượng dậy, hắn trông vẻ đau đớn như vừa bị ai đó bẻ xương vậy. Hắn run rẩy, chỉ vào người đứng sau anh, nói một giọng sợ hãi :
- Cô ta... Cô... ta .... là... là... quái... vật !
Anh ngạc nhiên, quay lại nhìn cô. Cái vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến anh cảm thấy lo sợ.
"Con nhỏ này nhìn có vẻ lùn nhưng thực ra là người khiến bọn họ ra nông nỗi này sao ? ".Anh tròn mắt nhìn cô, ngạc nhiên không nói nổi lời.
- Cô... đánh họ sao ?
- Họ nói tôi là nha đầu không nên vào, nên thuận xử lý luôn !
- Xử... xử lý ! __ Anh kinh ngạc, lại nhớ tới việc mà Lam tỷ nhắc hôm qua :" Nó sẽ bảo vệ cưng ... " .
Quả là không tầm thường !
- Cô rốt cuộc là người như nào vậy, có thể bảo vệ tôi ?
Anh nói nhỏ, vẻ mặt như có hàng trăm thứ muốn hỏi cô. Nhưng anh không thể, vẫn không nên biết thì hơn !
Thùy Anh ngước lên, thấy anh đang suy tư rồi lẩm nhẩm như một người khác vậy.
- Rốt cuộc là sao ?....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro