Chương 7: Cô được lắm, dám lừa tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiểu, cầm tại liệu trên tay đi theo anh ta.

- Thùy Anh, may quá!  Giờ em mới tới, Chủ tịch liên lạc với em không được !

Thư ký Minh chạy theo cô, với tay gọi, giọng hớt hải, không thở được.

- Vâng, em sẽ tới đó liền. __Quay sang phía Alis __- Kỳ, anh thu xếp công việc rồi lên kế hoạch cho chiều nay đi!

- Ừ, tôi biết rồi.

Anh nhìn cô đi dần dần cùng với thư ký Minh.

Trong phòng của Chủ tịch, ông nghiêm nghị hỏi cô sao không trả lời tin nhắn mình. Cô im lặng, không nói gì, bởi cô biết nếu đọc tin nhắn vào lúc đó, mọi thứ sẽ bại lộ.

Thực ra, tối qua,  Chủ tịch đã gọi điện cho cô, muốn cô thuyết phục anh hợp tác với một công ty khác . Ông còn nói rằng, nếu cô làm được thì ông sẽ trả lương rất cao. Nhưng cô gái nhỏ này lại không muốn, cô chỉ yêu cầu một rổ táo đỏ - loại táo ngọt của Úc. Điều kiện này khiến chủ tịch phải ồ một tiếng đầy kinh ngạc.

Ông bắt đầu vào việc chính.

- Tôi nghĩ không thể đâu. Hàn Tước Kỳ cậu ta tính tình khó hiểu, với cả lần hợp tác này lại có sự góp mặt của người đã từng dính tin đồn tình ái với cậu ta. Cô nghĩ mình làm được ?

- Chủ tịch yên tâm, chỉ cần ông thực hiện đúng yêu cầu của tôi là được.

Coi như đã thỏa thuận thành công.

Vậy mà hiện tại bây giờ, Chủ tịch thở dài. Cô đã hoàn thành việc của mình mà không phải tốn một câu nịnh hot nào !

- Mang ra đây! 

Chà , đúng y như thỏa thuận, thư ký Minh mang ra một rổ táo của Úc. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa rất to vang lên

- Hoàng Thùy Anh, cô TM dám lừa tôi!

Cô nhìn anh, không hề có biểu hiện gì. Chủ tịch và thư ký Minh bị một phen giật mình. Họ cứ nghĩ hiện tại anh ta đang luyện tập, ai ngờ lại
theo dõi, nghe lén họ.

- Lừa ? Tôi có lừa anh sao ?

Anh chau mày, tức giận.

- Đúng !  Cô dám phối hợp với lão già để lừa tôi ký hợp tác.

Cô cười, ánh mắt chứa đầy nguy hiểm.

- Nhưng tôi chưa nói một  câu gì, chưa làm một việc gì thì đã được anh đồng ý ký. Anh dựa vào đâu nói tôi lừa anh ! ?

Chết tiệt !  Con nhỏ này lại vì quả táo mà bán đứng cả mình. Cô được lắm ! . Anh không nói nổi lời, nhưng những gì cô nói đều đúng, anh căn bản không thể cãi lại.

- Thôi được rồi, làm thì làm, sợ gì !

Chủ tịch và thư ký của ông cũng chẳng hiểu sao, cô gái này nhìn vậy mà khiến họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ vẫn nhớ y nụ cười vừa rồi, nếu hiểu theo thì như đó là nụ cười lạnh, đầy vẻ thách thức!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro