Chương 9 : Sự tức giận và quá khứ ám ảnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thùy Anh à, em bình tĩnh được không ?! Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?

Thư ký Minh cũng hoảng hốt không kém. Nhìn Thùy Anh như vậy thật đáng sợ, đến nỗi Minh Lăng Nguyệt ( thư ký Minh) không dám tới gần cô.

- Hết Hàn Tước Kỳ rồi đến Thùy Anh ! Có chuyện gì à ?

Chủ tịch đặt tách trà xuống bàn, nhìn cô rồi cố gượng cười .

- Chuyện ?! Còn có chuyện gì sao ! Các người có biết các người vừa làm gì không ? Tôi bảo tôi muốn táo Úc chứ không phải là táo thường, các người không nghe sao ?!

Hóa ra cô nàng tức giận là vì nghĩ mình bị lừa. Bên phía chủ tịch, ông hỏi thư ký của mình thì cô nói rằng hôm qua có mua hai loại táo khác nhau. Thì ra là cô đưa nhầm !

- Thùy Anh à, chị xin lỗi nhé! Để tý chị về lấy lại cho em, được chứ ?

- Được.

- Mà tại sao em lại biết được táo thường vậy !

Lăng Nguyệt thắc mắc, bởi lúc mua , hai loại rất giống nhau nên cô không phân biệt được nên lấy nhầm là chuyện bình thường .

- Vì nó chua...

Thùy Anh như lấy lại được bình tĩnh.

Quả như đúng như hồ sơ nói, cô không thể ăn đồ chua, bởi nó lại gợi lên quá khứ đã ám ảnh cô ấy.

Nguyên nhân tất cả lại tại món ô mai của Lam tỷ chế biến. Đó không phải loại ô mai thường, mà là ô mau chanh. Trời ạ ! Chanh chua đã đành, đây lại là ô mai nữa, có chết không ! Chính món đó đã hại cô như con người mất hồn, mặt mày tím tái, nhợt nhạt trong một tuần liền. Bảo sao cô ấy sợ chua.

Nghe Lăng Nguyệt nói vậy, cô đã tin tưởng phần nào, xin phép ra khỏi phòng.

- Nè, cho cô đấy !

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro