Chương 2: Cô sống lại rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh, đau. 

Vừa ướt vừa lạnh. Đầu đau như bị u đầu sứt trán. 

Khi cô dần dần có tri giác, Tần Man liền cảm thấy mình có khả năng bị Trang Dã ngược xác sau khi chết. 

Nếu không rõ ràng là ngực và tim trúng đạn, vì sao đầu lại đau muốn chết!

Nhưng làm quân nhân nhạy cảm, trước khi Tần Man cảm giác được tri giác đã đột nhiên mở to mắt trước tiên, trước mắt một màu trắng, và căn phòng yên tĩnh. 

Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu vào từ ngoài cửa sổ, trên bệ cửa sổ trưng bày một chậu cây nhỏ đang tắm rửa dưới ánh sáng, tất cả tốt đẹp như vậy. 

Không có tiếng súng chói tai kia, không có nụ cười nhe răng đắc ý của Trang Dã, và đêm tối nặng nề vô biên trước lúc mất đi ý thức.

Nơi này... Là nơi nào? 

Tần Man bỗng nhiên bật dậy từ trên giường, nhìn quanh một vòng xung quanh. 

Hoàn cảnh lạ lẫm lại an toàn này là nơi nào? 

Vì sao cô lại ở chỗ này? 

Chẳng phải cô bị bắn chết sao? 

Đang lúc cô cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên cửa bị mở ra, một ngườiđàn ông mặc trang phục huấn luyện vội vã đi tới từ bên ngoài. 

"Cô đã tỉnh rồi à?" người đàn ông đó vừa nhìn thấy cô ngồi ở chỗ đó,đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lông mày vặn chặt, nói: 

"Tần Man, cô đã không thích ứng với huấn luyện của quân đội, thì sớm muộn cũng rời khỏi nơi này, lần này huấn luyện leo trèo bị ngã xuống vũng bùn, lần sau nhỡ đâu còn có huấn luyện của anh ta thì đâu? Có phải cô muốn tất cả mọi người biết cô là nữ giả nam trà trộn vào quân đội hay không!" 

Ngữ khí của anh ta rất nghiêm khắc, nhưng lúc này Tần Man không có tâm trạng chú ý, càng không để ý chữ Man anh ta gọi mình và âm tiết rất kỳ quái, ngược lại chỉ để ý câu nói... 

Nữ giả nam trà trộn vàoquân đội? Cô không nghe lầm chứ, nữ giả nam?! Trà trộn vào quân đội?  

Tần Man cúi đầu nhìn bộ đồ rằn ri dính đầy nước bùn trên người mình, trách không được vừa rồi cô mới cảm thấy lạnh như vậy. 

Thế nhưng vì sao cô lại mặc đồ rằn ri, nữ giả nam trà trộn vào quân đội? 

Tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 

Người đàn ông đứng bên giường thấy cô không nói một lời ngồi ở chỗđó, không khỏi cảm thấy hình như có chút kỳ quái, bình thường, cô nên sớm khóc lóc làm ầm lên mới đúng. Vì thế, anh ta hơi có chút chần chờ hỏi: 

"Cô vẫn ổn đấy chứ? Có cần tôi lại tìm bác sĩ đến xem hay không? Lần này là tôi đưa cô tới, dù bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô, cũng sẽ không bại lộ." 

Anh ta cho rằng người trước mắt thật sự bị té bị thương đầu, cho nên mới ngu ngốc ngơ ngác không nói lời nào như vậy. 

Dù sao với nhận biết và giao tình của bọn họ từ nhỏ đến lớn, cô hoàn toàn chính là một thiên kim tiểu thư được nuôi đến nỗi điêu ngoa bốc đồng. 

Nếu không cũng sẽ không vì có thể nhích lại gần mình, mà lợi dụng chức vụ của cha đục nước béo cò nữ giả nam đi vào quân đội, còn ầm ĩ gây ra những chuyện này. 

Nếu không phải năm đó chú Tần có ơn với bọn họ, anh căn bản sẽ không giấu diếm thay cô, thậm chí còn chủ động ôm lấy chuyện này, sợ thân phận của cô bị bại lộ. 

Vừa nghĩ tới chú Tần tốt bụng, trong lòng của anh có chút nhụt chí mà chuẩn bị đi gọi người. 

Nhưng vào lúc này, người một mực ngồi ở chỗ đó không nói gì bỗng nhiên nhảy xuống từ trên giường, trực tiếp gạt anh ta ra, xông về phíangoài cửa đi ra ngoài. 

Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức khiến người đàn ông đó căn bản không kịp phản ứng. Chờ đến khi phản ứng lại, người đã sớm rời khỏi phòng. 

Anh ta vội vàng đuổi theo, đồng thời ý đồ gọi cô lại: 

"Tần Man, TầnMan!" 

Đáng tiếc, người đã chạy đi căn bản không bởi vì anh ta la lên mà có chút dừng lại. 

Bởi vì, não bộ bị thương, có chấn động não rất nhỏ, cô chạy như lao đi, nhưng mặc dù như thế cô vẫn xông ra ngoài với tốc độ lớn nhất. 

Chỉ vì cô muốn trở về.

Cô không biết nữ giả nam cái gì, cô cũng không biết huấn luyện quân đội quái quỷ gì cả, điều duy nhất cô biết đến chính là: 

—— cô cònsống! 

Cảm giác đau đớn nơi gáy luôn nhắc nhở sự thật Tần Man cô còn sống! 

Như vậy, đã còn sống, thì không có lý do giữ lại tên phản đồ Trang Dã này. 

Cô muốn trở về, cô nhất định phải bất chấp hết tất cả quay về đi giết tên phản đồ kia! 

Nhưng đáng tiếc là, cô vừa mới lao ra cửa, trước mắt choáng váng làm cho dưới chân của cô lảo đảo một cái, khiến cơ thể cô nghiêng một cái, liền trực tiếp ngã xuống đất. 

Người đàn ông đuổi theo tới sau lưng liền vội vàng túm lấy cô, đồng thời kéo cô trở về: 

"Cô đang làm gì! Với cơ thể bây giờ của cô, bác sĩ nói nhất định phải nằm yên mấy tiếng mới được!" 

Nói xong định chuẩn bị túm cô trở về trong phòng bệnh. 

Nhưng Tần Man lại đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước, trực tiếp tránh thoát mà nói: "Buông tay." 

Người đàn ông kia túm lấy cánh tay của cô, nhẫn nại nói: "Cùng tôi trở về." 

"Thả tôi ra." Tần Man nhấn mạnh lần nữa. 

Đáng tiếc, đối phương cũng không hề để ý, chỉ túm cô đi đến trong bệnh viện: "Đừng làm loạn nữa, Tần Man." 

Tần Man vốn cũng bởi vì trả thù mà có sát ý mãnh liệt bị anh ta ba lần bốn lượt lôi kéo, rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại. 

Cô vung một cái hất tay của đối phương, mặt mày sầm sì mang theo lệ khí: "Tôi nói thả tôi ra, điếc à!" 

Đối phương hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ dùng sức lớn như vậy, thậm chí còn nói ra những lời này, thần sắc không khỏi cũng có chút biến hóa: "Tần Man, cô đừng tưởng rằng trong cô có một chữ Tần thì có thể điêu ngoa tùy hứng như vậy!" 

Nói rồi xông lên bắt lấy tay của cô một lần nữa. 

Mà lúc này trong đầu Tần Man chỉ có một suy nghĩ, trở về, nhất định phải trở về giết chết tên nhãi con Trang Dã kia, cho nên cô đứng ở nơi đó, lạnh lùng thốt: "Đúng vậy, tôi không chỉ có thể điêu ngoa, còn có thể dã man, anh muốn thử một chút hay không?" 

Vừa mới nói xong, nắm đấm của cô lập tức liền hung hăng đánh về phía trên mặt của đối phương. 

Cú đấm lăng lệ không mang theo chút do dự nào, khiến cho đối phương vô ý thức buông tay tránh sang bên cạnh. 

"Tần Man!" người đàn ông hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ ra tay hung ác như vậy, lúc này mang theo tức giận hô một tiếng.

Đáng tiếc, Tần Man cho anh ta một chữ ngang ngược: "Cút!" 

Tiếp theo liền xoay người chạy về phía trước.Có điều cô mới xông tới cửa, trước mắt mê càng thêm choáng váng hơn, cuối cùng hai mắt tối đen, mềm oặt ngã trên mặt đất. 

"Tần Man!" Sau lưng vẫn truyền đến âm thanh của người đàn ông kia. 

Sau đó cô liền cảm giác mình như bị bóng đè, rõ ràng nghe thấy âm thanh bên ngoài, biết rất rõ ràng mình nằm trên giường bệnh lần nữa,nhưng hết lần này tới lần khác lại không động đậy được. 

Cô hận chết trạng thái bây giờ của mình. 

Vì sao, vì sao không cho cô cử động! 

Đã sống lại, vì sao không cho cô quay về đi giết tên khốn kia! 

Tổn thương trên đầu lại bắt đầu đau lần nữa, thậm chí càng đau hơnvừa rồi, đau đến nỗi như nổ tung, sau đó liền thấy từng màn trước mắt như được chiếu như một cuốn phim. 

Bên trong có một cô gái từ bi bô tập nói bắt đầu chậm rãi lớn lên, vui vẻ, bi thương, phẫn nộ của cô ấy được lướt qua nhanh chóng trong lòng Tần Man, đồng thời khiến cô cảm động lây.

 Thế nhưng Tần Man có thể xác định, cô gái trước mắt này không phảicô! 

Mãi đến một màn cuối cùng cô gái kia mặc đồ rằn ri nam binh, bởi vì lòng bàn tay non mịn không chịu nổi dây gai thô, cuối cùng không cẩn thận rơi xuống từ trên dây thừng leo lên, phần gáy chạm đất ngã ở trong vũng bùn. 

Tần Man cảm giác miệng vết thương của mình lại đau thấu tim. Ngay sau đó cô liền bị đau đến tỉnh. 

Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, đèn đêm đầu giường sáng rỡ, phủ lên căn phòng một màu sắc mông lung. 

Nhưng một màn cuối cùng lại giống như dừng lại trong óc của cô, làm sao cũng gạt đi không được. 

Thì ra đúng là cô đã chết rồi, nhưng đồng thời hoàn toàn chính xác vẫn còn sống. 

Chỉ có điều phương thức sống của cô có chút đặc thù, là sống ở trên người một cô gái khác. 

Trên người một nữ binh tên Tần Man. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro