Cung chủ vs Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tường Nguyệt vạn kiếp không ngờ một thượng thần cao cao tại thượng như y lại qua một lần lịch kiếp vấp phải tình duyên, lại còn không nghĩ y là người bị bỏ rơi. Tư vị thật tồi a!
   
     Cung chủ Hàn Nguyệt cung- Tường Nguyệt quá chán cảnh làm thần, lại ngồi nhớ lại trước khi phi thăng chỉ còn vô tình đạo là y không đến được bước cuối, lập tức lịch kiếp vứt bỏ hàng vạn giai lệ phía sau mà đi tu đạo. Vô tình đạo xem ái tình là kị nhất nhưng muốn đến bước cuối thì phải yêu chết đi sống lại, sau đó dứt tình, với người chưa từng bước vào ái tình như y quả là khó khăn.

    Y chọn một nhân vật thật hồn nhiên dễ sa vào tình yêu, sau đó lại thêm một chút ngốc nghếch như vậy chẳng phải sẽ nhanh quên sao. Sau đó, chính là phải đẹp ,y có chút không chịu nổi bản thân xấu xí, tuy không có dung mạo nào sánh được với nguyên bản nhưng so với người thường vẫn chính là dung tư tuyệt sắc, diễm lệ tựa thiên tiên. Cuối cùng là phải giàu, dù khổ vì tình cũng không được nghèo a. Sau khi phong ấn thần cách và kí ức liền không nghĩ ngợi nhảy vào vòng luân hồi.
   
    Nhưng y tính rất nhiều nhưng lại không hiểu, một người tâm tư càng đơn thuần thì khi yêu lại càng sâu đậm.

    17 năm sau, y thành tiểu vương gia Yến quốc, thế tử duy nhất của phủ tể tướng, thân phận tôn quý vô cùng. Y dung mạo tuyệt thế, thiên tư vô cùng tốt học 1 biết 10, chỉ là có chút đơn thuần, chính điều này làm phụ thân y vô cùng lo lắng. Tể tướng trên vạn người dưới 1 người tuy quyền thế nhưng cũng không thể bảo vệ y cả đời, liền đưa y đến cạnh đại tướng quân cho y nếm chút khổ ải mong y sẽ trưởng thành hơn.

    Khi đó, y lần đầu gặp đã yêu Huyền Quân Viễn, con trai thứ của đại tướng quân, người này tướng mạo suất chúng anh khí hơn người, dù y rất cao nhưng vẫn thấp hơn hắn. Không biết vì điều gì, từ ánh mắt đến tất cả của hắn y đều yêu.

    Hắn có dã tâm thật lớn, mộng đế vương là thứ hắn luôn nhắm đến. Nhưng dù tài năng đến đâu hắn cũng chỉ là thứ tử, không được hậu thuẫn từ phụ thân, hơn nữa đại tướng quân cũng giống phụ thân y đèu là người trung quân ái quốc. Nhưng y yêu hắn, y muốn giúp hắn từng bước lên đến đế vị, sau đó ở cạnh hắn, yêu hắn, bầu bạn với hắn. Nam nhân thì sao chứ, chỉ cần hắn cũng yêu y là đủ.

    Nhưng hóa ra, hắn cũng không cần đến y như y tưởng, phải rồi hắn tài giỏi như vậy mà. Nhưng y vẫn muốn là một phần gì đó của hắn, ở cạnh hắn  5 năm, y hiểu hắn là một người chỉ cần ngươi tình ta nguyện, ở cạnh nhau vui vẻ ra đi không lưu luyến thì hắn đều ở cạnh người đó 1 đoạn thời gian. Y vì thế liền ngỏ lời với hắn, hắn liền cười nói y xinh đẹp như vậy nếu là nữ tử thì tốt rồi nhưng bất quá nam nhân cũng không sao, hắn thực vừa ý tính cách của y.

    Ngày tháng bên nhau thật sự là những ngày hạnh phúc nhất của y, hắn thực sự yêu chiều sủng nịnh y, nhưng chưa bao giờ từ tận đáy mắt có tình yêu cho y. Y cứ tưởng cứ tự lừa dối mình lâu chút rồi sẽ ổn thôi. Vậy mà sau đó hắn dẫn về một người mới, hắn nói y và hắn bên nhau vậy đủ rôi, y không cần bên hắn nữa, có thể đi tìm niềm vui mới. Hắn thực sự không hiểu rằng y yêu hắn ư?

    Trong lúc y đau khổ tuyệt vọng, thì kế hoạch của hắn đã đến bước cuối, y như thấy được tia hy vọng, liền đem binh quyền tể tướng phủ những naqm này y nắm giữ giao cả cho hắn, chỉ xin hắn lại tiếp tục bên cạnh y. Nhưng hắn lại tuyệt tình như thế, đối xử với y như bằng hữu y đâu cần loại đối xử này. Y học những người tình mới của hắn, bỏ đi cốt cách vốn có, càng ngày càng méo mó, sự ghen tuông nồng nàn khiến y trở nên vặn vẹo.

    Cuối cùng hắn cũng chú ý tới y. Nhưng ánh mắt ngay cả bằng hữu ngày xưa cũng biến mất, hắn ghê tởm y sao? Không hắn không thể ghê tởm y, tất cả của y đều cho hắn tại sao hắn lại không yêu y.

    Y ở trước mặt hắn gào khóc oán trách, hắn lạnh lùng nói binh lính đưa tể tướng gia hồi phủ. Nhưng tể tướng phủ vì y mà đã sớm rỗng tuếch, ngay cả cha y cũng bị y làm cho tức chết, y chẳng còn gì cả.

    Y hận, thực hận hắn tại sao không yêu y? Y gào khóc 3 ngày 3 đêm đến cuối cùng còn khóc cả ra máu, gia nhân trong phủ đều sớm bỏ đi, chẳng còn ai ở lại với y. Y nhớ lại năm 17 tuổi gặp hắn đến nay đã 10 năm nhưng vẫn chỉ là y tự mình đa tình. Y thề dù có chết cũng sẽ bám lấy hắn, có chết cũng không buông tha.

    Oán hận chồng chất, y liền biến thành lệ quỷ, y liền dfi tìm hắn, nhưng giờ hắn đã là cửu ngũ chí tôn, có long mạch bảo vệ, y chỉ có thể xuất hiện ở cách y rất xa, ngày ngày nhìn hắn cũng người khác, lâu dần y cũng hiểu hóa ra không phải tại y đa tình mà là hắn quá bạc tình, hắn lâu như vậy mà cũng chẳng thật lòng với ai. Vì vậy, dưới hận ý của lệ quỷ sát ý của y nổi lên thật nhiều, y không thể giết hắn liền trút lên người vô tội, y giết rất nhiều người nhuốm máu cả hoàng cung, vậy mà tới cuố lại bị 3 tiễn vàng của hắn đánh tan, đúng là bậc đế vương như hắn làm cũng thật xứng đáng.

    Sau khi bị đánh tan y phải chịu cực hình tại 18 tầng địa ngục, 3000 năm ngâm trong hồ tiêu hồn, nước hồ ăn mòn da thịt, lọc da róc xương y sau đó lại khôi phục và bắt đầu chuỗi tuần hoàn mới, 2 tay y bị xích hỏa trói chặt chịu sự thiêu đốt chết chóc lặp đi lặp lại. Đó là cái giá của việc lạm sát người vô tội, quỷ hồn ở đây ngày nào cũng kêu ka thảm thiết, y cũng thật đau đớn, nỗi đau mài mòn da thịt máu chảy không ngừng, dung nhan tuyệt diễm nào còn như xưa. Nhưng y lại không gào thét, nỗi đau thể xác chẳng thấm gì với nỗi đau ở trong tim, mỗi ngày hình phạt lặp đi lặp lại như nhắc nhở y về tình yêu nào đó của y với một người nào đó, y mơ hồ đã lãng quên nhưng thật ra lại nhớ rất rõ.

    Trong chính điện Hàn Nguyệt cung, nam tử nằm chống tay trên chiếc giường lông trắng muốt, nhưng so với làn da bạch ngọc của y còn kém đôi chút, làn da mượt mà như tơ lụa, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng câu hồn, suối tóc vàng rực rải rác trên cơ thể ý một phần rơi trên tấm chăn lông thú, tiên khí lượn lờ khắp cung điện. Y khẽ mở đổi mắt, một màu xanh nhạt hiện lên như thắp sáng nơi này, lấp lánh sóng nước, hàng mi nhạt màu khẽ chớp động. Y nhếch môi cười nhẹ, phong quang vạn chủng, bàn chân trắng noãn khẽ động, lớp vải voan mong manh không che được da thịt kiều nộn, cảnh xuân khiên người ta mơ màng, thế nhưng vị thiên tiên này lại khen thở dài.

    Y thật phiền lòng a, đi một chuyến về đạo đã không thành lại còn không công dưới địa ngục 3000 năm. Y tự hỏi về sự nghiệp làm thần thất bại của mình, sau khi trả đủ đức hạnh mình gây ra, phong ấn y tạo đã tự vỡ, nếu không y thực không biết mình còn ngây ngốc bao lâu nữa.

     Tính cách y quá khác so với phàm nhân lịch kiếp đó,y quả thật không hiểu sự nhất kiến chung tình đó, vậy làm sao ngộ đạo đây. Dù tự thân trải qua, nhưng chiếu theo tính cách thật sự của y, y thực cảm thấy việc yêu đương đó ngu ngốc, một vị thượng thần sống lâu đến nhàm chán như y quả thật không ngộ ra nổi.

    Lắc đầu ngao ngán, y phẩy tay hóa ra một bộ y phục khoác lên người, y phục vẫn là màu trắng, chỉ là không mỏng manh như tấm vải lúc nãy, vòng eo mảnh mai được siết lại, y phục vừa vặn tôn lên dáng người thập phần hoàn mĩ. Tuy cao nhưng không thô, ngược lại có chút mềm mại yêu mị. Y luôn sống buông thả, đến cả y phục cũng vậy, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ và xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực trắng muốt, hai đóa hoa đào yêu kiều thì lại không hở ra, thật đáng tiếc.

    Tiểu cung tiên vốn định vào đem ngọc quan cho y, nhưng y thật lười đeo nên liền thả xóa tóc, việc này không làm y bị nữ tính mà thêm phần yêu nghiệt, tiểu cung tiên trông mà khẽ nuốt nước miếng, cung chủ nhà nàng thật đẹp a. Trên tai đeo trăng sức bằng vàng lấp lánh, ngón áp út được đeo một chiếc nhẫn ngọc tượng trưng cho quyền uy của cung chủ, cổ chân nhỏ gầy đeo 1 đôi lắc vàng, lúc bước đi liền kêu đing đang thật vui tai.

    Sở dĩ y sửa soạn là vì nhận thiệp mời đến dự lễ phong thái tử, nghe nói vị này khi sinh ra trời liền lộ tuyệt sắc, hạc bay từ cuối chân trời, điềm lành tuyệt đối. Không phụ lòng mong đợi, thái tử mới 700 năm đã phi thăng lên thượng thần, thu phục rất nhiều thiên binh thiên tướng, sát phạt tứ phương. Y muốn đến để bát quái một chút, nghe nói thái tử rất đẹp, có thể soán ngôi y trong tương lai.
  
    Vả lại, ngày thái tử sinh y cáo bận, ngày thái tử làm lễ trưởng thành y cáo bệnh, lúc thái tử lịch kiếp thành công trực tiếp phi thăng thì y lịch kiếp thất bại chịu phạt dưới địa ngục, người trong cung y tưởng y chơi quên lối về liền nói y bế quan. Quá tam ba bận, lần này y nhất định đi, ít nhất là nể mặt Ngọc Đế.

     Nói là vậy, nhưng y vẫn thảnh thơi cầm quạt làm từ lông phượng hoàng, lông này là y giật từ Kiều Phượng, bạn tâm giao của y trong lúc hắn đang ngủ,cũng vì chuyện này hắn giận y một thời gian. Sau đó, y liền mặc kệ hắn làm hắn phải xách quà đến hối lỗi với y, còn vặt lông ra làm quạt cho y,nghĩ lại cũng lâu rồi không gặp hắn, lần này đến nhất định sẽ gặp phải rủ hắn uống rượu mới được.

    Vừa nghĩ vừa đi liền đến điện Ngọc La, thiên binh đã thấy y từ xa phe phẩy quạt tới, theo sau là 9 cung tiên ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần nhưng so với cung chủ của họ thì quá chênh lệch. Dù thiên binh là nam cũng không tránh khỏi mặt đỏ tim đập.

    Đợi y đến gần, 2 mấy thiên bịn gác điện nhất loạt cúi trào kêu thượng thần. Y nâng quạt che nửa mặt, khẽ gật đầu, đợi khi y đi qua chúng thiên binh mới ngẩng lên, bọn họ đều chung cảm nhận, thượng thần không những đẹp mà còn siêu thơm. Hương thơm dù y đi qua đã lâu nhưng vẫn vương vấn, thật câu nhân.

    Lúc y bước vào, cung tiên sau lưng y vẫn ríu rít bàn tán không ngừng, y dễ tính nên vẫn nuông chiều không quản các nàng, hôm nay đi theo đều là vì các nàng muốn nhìn lễ sắc phong một lần.

    Theo trí nhớ, chỉ cần đi vòng bên trái sẽ tới chính điện. Y nhìn thử có vẻ y đến trễ rồi, tiệc đã bắt đầu. Lúc này bước vào có chút ngại, hơn nữa vị trí của y vừa cao vừa bắt mắt, ai kêu y quyền cao chức trọng mặt lại đẹp như hoa chứ.

     Nguyệt Bích thượng thần- cung chủ Hàn Nguyệt cung đến!

     "A, này là lo ta đến muộn không ai biết sao, đọc tên to như vậy?"

    Nghĩ thì nghĩ nhưng y vẫn tiêu sái bước vào, cả chính điện rơi vào im lặng, ngay cả lúc nãy lễ sắc phong cũng không im đến vậy, rốt cuộc dung nhan Tường Nguyệt cũng đâu phải cứ muốn là thấy, mọi người ngước lên liền thấy bóng dáng kiều diễm ngạo nghễ bước vào, đúng vậy là ngạo nghễ, y từ trước đến nay tuy đẹp đẽ tựa ánh trăng nhưng tính cách lại đối lập như mặt trời ban trưa, đôi khi có chút xấu xa.

    Y thả bước đến đâu, liền có tiếng chuông đing đang nho nhỏ, tiên khí vàng nhạt bao bọc quanh thân y, từ ngón chân hồng hồng xinh xắn đến vòng eo mềm mại nhỏ nhắn cho đến gương mặt yêu nghiệt, đáng lẽ hắn nên tu ma đạo mới đúng.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro