I - Thanh Xuân Bên Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa chổi đây.

Hải hắng giọng, mặt vênh hẳn lên mà chìa tay ra. Trông cậu kênh kiệu lắm.

Thư thấy vậy mà lại đâm sợ sệt, mặt đần cả ra.

- Chổi? Nhưng sao...

- Thế có đưa đây không, hay là tôi đi ăn sáng đây.

Thư chưa kịp dứt câu thì Hải đã xen vào, cau có ra mặt.

Bộ não chậm chạp của Thư không cho cô khả năng để trả lời, mà chỉ biết đứng chôn chân như vậy. Lúc này cô thật giống một con nô lệ đang bị tên chủ ác ôn kia mắng chửi, đặt điều.

Rồi cô cũng run rẩy, hai tay ngoan ngoãn đưa chiếc chổi ngàn vàng kia cho cậu. Thế mà cậu còn chả thèm đếm xỉa, giật phăng một cái. Cô như một phản xạ, tự thu mình lại, nhắm chặt mắt, đón chờ một cú té tát.

Cô là bạn cậu chứ có phải nô lệ đâu mà lại ra nông nỗi này chứ.

-...

- Ha ha... Xem cái điệu bộ ngu ngốc của cậu kìa. Xem tôi có cười vào mặt cậu không chứ.

Thư khẽ hé mắt nhìn lên, thấy Hải đang ôm bụng cười hả hê lắm.

... À. Cô đã nhận ra trò của cậu. Ôi cô ngại tím mặt luôn rồi. Ước gì có một cái hố, để mà cô đi đầu vào lòng đất thì tốt biết mấy.

-... Sao. Không vui à.

- Vui đầu cậu đấy. Tự dưng làm tôi như con nha đầu của cậu chứ.

- Thôi mà, định dỗi mình sao.

Hải chọc chọc vào cặp má phụng phịu của Thư, và làm vẻ ngây thơ, vô số tội.

Nhưng thật ra cô đâu có giận cậu đâu.

- Nay tôi trực nhật mà. Cậu đòi lấy chổi làm gì.

- Nay tôi đến sớm quá, nên để tôi quét phụ cho. Trông cậu lù dù thế này thì khi nào mới xong chứ.

Rồi thì Hải cứ vênh váo vậy cũng cầm chổi đi quét lớp. Một tên chỉ biết ăn chơi, chưa từng làm việc nhà như cậu thì đâu có mong chờ gì được cậu quét lớp chứ. Tay chân thì cứ khua loạn xạ lên, Thư ngồi xem mà thấy mắc cười quá. Nhưng mà cô kệ, vì cô không muốn gạt đi ý tốt của cậu.

Rõ ràng là Hải biết Thư đang đau tay, nên mới cố tình đi sớm để trực nhật hộ. Cô thấy vui sướng lắm, đã bao lâu rồi cậu mới lại quan tâm cô, lại tốt với cô như vậy.

...

- Sao cậu trầm tư quá vậy. Còn không cả ghi chép bài luôn.

Hải tay chống cằm, mơ màng đi đâu đó. Ánh nắng chiều rọi qua ô cửa, làm sáng lên góc nghiêng cuốn hút của cậu. Một gương mặt thanh thoát, có gì đó thật giống như là ca sĩ Hàn quốc vậy.

Thư thích ngắm nhìn Hải như này. Dù cho cô biết rằng trong đầu cậu bây giờ đang là một người con gái khác.

Cô đã ở bên cậu lặng thầm như vậy, suốt mười tám năm tuổi trẻ. Hai đứa cùng lớn lên bên nhau, đi những bước đầu với nhau, bập bẹ lời ngây ngô thưở nhỏ. Và rồi cô cũng bị vẻ đẹp trai, sự quan tâm tốt bụng của cậu làm gục ngã. Cô đã thầm thương cậu vào những năm cấp ba, khi hai người được xếp ngồi học tập bên nhau.

Nhưng cô đâu có vẻ hào nhoáng thu hút như cậu. Cô rụt rè, ngây thơ, hiền lành, giản dị. Cô không son phấn, sống ảo hay đua đòi gì. Nhưng đâu phải ai cũng thích một good girl như cô. Có thể họ còn nghĩ cô bị câm hay biết thuật tàng hình nữa kìa.

...

- Mình đang nghĩ xem nên mua quà gì để tặng Trang. Cậu có ý tưởng gì không?

- Nếu hai người thân nhau rồi thì nên mua cái gì đó có giá trị, gắn bó một chút. Còn nếu đang quen biết thì chỉ nên mua một món quà nhỏ thôi.

Thư cho Hải một lời khuyên thật lòng. Cô biết Trang chứ, đấy là cô bạn học lớp bên mà Hải đang say đắm. Cậu đang hỏi chuyện mua quà sinh nhật cho Trang. Và cô cũng buồn lắm, buồn khi thấy cậu nghĩ về người khác con gái khác. Nhưng cô còn biết làm gì giờ đây. Cô quá yếu đuối để xen vào giữa hai người họ, để nói ra hết cảm xúc của bản thân.

- Nếu là cậu thì cậu thích gì?

- Tôi ư? Một con gấu bông cũng được.

Hải thở dài:

- Cậu cổ điển quá rồi. Thời nào rồi mà còn đi thích gấu bông nữa chứ.

- Kệ tôi.

Thư giận dỗi quay đi. Một phần là để tránh những câu hỏi về người kia nữa. Cô đã chịu quá đủ rồi, cô sẽ trở lên quá đáng mất.

...

- Ê. Ê.

Khẽ thấy tiếng gõ vào phía cửa sổ, Thư đoán chắc là Hải gọi mình. Cậu vẫn hay ném đồ qua, hay là chọc gậy vào cửa sổ để gọi cô.

- Chuyện gì không?

- Tôi muốn nói chuyện quà tặng hôm trước ấy. Cảm ơn cậu nhiều. Nhờ có mấy lời lảm nhảm của cậu mà hôm nay thành công lắm. Bọn tôi cũng có luôn một buổi đi chơi vào cuối tuần này nữa...

Thư lơ đi đoạn cậu luyên thuyên đằng sau. Cô đã chán nghe chuyện tình hai người rồi. Cô lại muốn khóc thêm nữa mất.

- Rồi rồi, tôi biết tôi giỏi rồi mà.

Hải gãi đầu ngượng ngùng. Rồi bất chợt cậu lôi ra từ đằng sau một chú gấu bông, nhỏ xinh.

- Tôi đi chọn quà, thấy con gấu cũng ngố ngố, trông giống hệt cậu. Nên tôi mua về đây luôn. Coi như cảm ơn. Giữ con gấu thì đỡ phải dùng gương nữa, bản mặt ngu ngu của nó y như cậu mà.

Cô, không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết là nên nói gì nữa. Cô nên thấy vui vì được cậu tặng quà? Hay là thấy buồn tủi khi chỉ là người thứ hai? Cô không chắc nữa, buồn vui lẫn lộn.

- Thôi mình vào học tiếp đây. Ngủ ngon nha.

Chỉ còn cô lặng lại đây, cùng con gấu mặt ngu.

Bầu trời đêm nay nhiều sao. Một màn đêm lấp lánh, hay là do ánh sáng chiếu qua những giọt nước mắt của cô mà trở lên lung linh như vậy.

Cô lại khóc tiếp, để chờ cho đến một ngày mai nắng đẹp, sẽ hong khô đi tất cả.

                                ***

Đây là một câu truyện giả tưởng, không có liên quan tới bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào.

Ngày 06 tháng 06 năm 2020,

Tôi thức tận hơn 11 giờ để viết nốt truyện cho nó vào mạch cảm xúc. Ôi khóc thương cho buổi đi học sáng mai quá.

Đây cũng mới chỉ là một món khai vị nhẹ trong thực đơn của Quán thôi. Vậy nên mọi người ở lại chờ đợi món chính tới nhá.

Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro