10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon lành thì vài tia nắng chiếu vào gương mặt mỹ miều cụa cô Kim khiến Dahyun nhăn mặt khẽ mở mắt.

"Ah..." Ngồi dậy ôm đầu,Dahyun cảm giác như đầu mình bị búa đập...

"Đau quá...." Dahyun nhăn mặt khẽ nhìn xung quanh,phát hiện có một hình dáng nhỏ nhắn đáng iu và quen thuộc ngồi tại sofa phòng ăn trái cây nhìn mình...Ừ thì Son Chaeyoung chứ ai.

"Eh..." Dahyun ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Chị kiếm gì ạ?" Chaeyoung tay cầm trái dâu nói.

"H..hả...chị...Sao lại ở phòng em thế này?!" Dahyun bối rối hai tay ôm đầu.

"Chị làm gì mà không biết à..." Chaeyoung bĩu môi.

"Hứ...đã thế em mặc chị!" Chaeyoung bỏ miếng dâu vô miệng rồi bơ đẹp Dahyun luôn.

"Ơ...chị..." Dahyun ngơ ra một cục nhìn Chaeyoung.

Ngồi ngơ một hồi thì cũng phải lết cái thân vô nhà vệ sinh chứ đâu.

"Đau...đầu quá..." Dahyun mệt mỏi lết đi.

Tua tua tuaaaaa.

Khoảng 15' sau.

Dahyun bước ra thì Chaeyoung vẫn ở đấy nhưng đang nghịch điện thoại.

"Ừm...chị về phòng đây,cảm ơn cho chị tá túc..." Dahyun cười cười.

"Chị ra được thì cứ ra" Chaeyoung chán nản chóng cằm không thèm nhìn Dahyun.

"H..hả?" Dahyun hơi ngơ ngác đi lại mở cửa....

Cố gắng rặn nhưng mà éo được.

"Ơ này...sao cửa không mở được?" Dahyun ngồi dưới chân Chaeyoung ngước lên nói.

"Bị nhốt" Chaeyoung đáp,vẫn không nhìn Dahyun.

"Ơ?Em nhốt chị ạ?"

"Nayeon unnie" Chaeyoung lại đáp.

"Ơ!?Là sao nhỉ..." Dahyun khó hiểu nhìn Chaeyoung,rồi mắt lại đập vô hai cái dấu đỏ đỏ....

"Em bị muỗi cắn à?" Dahyun vô tri hỏi.Mặt Chaeyoung lập tức đanh lại quay sang nhìn Dahyun trừng mắt.

"H..hả...sao em nhìn chị như thế..." Dahyun run người.

"Muỗi cắn?Ừ đúng rồi!!Là con muỗi 1m68 tên KIM DAHYUN!!!" (Hack chiều cao chị tui xíu=)) Chaeyoung tức điên hét vô mặt Dahyun,xong giận dỗi quay sang khác.

"Ơ?" Dahyun ngờ nghệch ngồi suy ngẫm.

5 minutes later~~

Nhờ cái trí nhớ khi làm thu ngân thì Dahyun đã nhớ ra tất cả...Mà há hốc nhìn Chaeyoung chầm chầm.

"Chaeyoung...."

"......."

"Này.....Em giận à?" Dahyun trườn người lên,đặt cằm ngay vai Chaeyoung.

"......" Chaeyoung vẫn im lặng nhìn về phía trước,tay nghịch tóc bản thân

"Chaengie...?" Dahyun lại gọi.

"......."

"Này...đừng giận mà...Chị không cố ý đâu..."

"Do...do rượu thôi.." Nói tới đây Chaeyoung liếc mắt sang cái bản mặt bên cạnh

"Rượu?Vậy là có rượu là chị biến thái đến thế à?Em nào cũng làm thế được à?"

"Đ...đâu có..." Dahyun run sợ.

"Chị cưỡng hôn tôi?Rồi cắn môi tôi,cổ tôi và đây nữa mà chị bảo do rượu?" Giọng điệu tức giận và Chaeyoung chỉ vào cái vết tích dưới cổ mình.

"Chị không có mà...." Dahyun lắc lắc.

"Im miệng...Mau cút khỏi đây!" Chaeyoung tức giận.

"Đừng đuổi chị!!" Dahyun ôm lấy Chaeyoung.

"Thả raaaaa!!" Chaeyoung hét lên.

"Em...bảo theo chị suốt đời mà?Sao lại như thế?" Dahyun nhìn bé con vùng vẫy trong lòng.

"Do chị có rượu nên trả lời như thế đó!!" Chaeyoung bặm môi nhìn lên.

"Đừng giận mà~" Dahyun ôm chặc hơn.

"Hừ...thả ra!!" Chaeyoung cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành,chị ta ôm chặc quá.

"Chị không có ý gì mà...Nhưng chị yêu em thật đó~" Dahyun mếu nói.

"Đừng có mà ngụy biện!!" Chaeyoung dù nói vậy nhưng đã hết vùng vẫy gòi :)

"Không...Là nói thật mà...Chị không dám ngỏ lời với em chứ bộ...Nên cứ có rượu vô là chị cứ nghĩ đến em thôi...." Dahyun nhỏ giọng nói.

"Không đùa?"

"Là thật mà...Rõ là hôm qua em cũng bảo yêu chị..." Dahyun bĩu môi

"Em-ưm~" Chaeyoung trợn mắt nhìn con người đang hôn mình.

Đến khi người dưới đập vào lưng do thiếu oxy mới chịu nhả ra.Trước khi rời còn ráng cắn nhẹ vào vành môi!!

"Hah...đồ biến thái...ai cho chị hôn em!?" Chaeyoung che miệng thở dốc nhìn Dahyun.

"Tại môi em ngọt chứ bộ..." Dahyun ngây thơ nói khiến Chaeyoung gượng chín mặt.

"Hừ..." Chaeyoung quay mặt sang khác.

"Giận nữa hả?" Dahyun bò đến bên cạnh Chaeyoung, tay ôm chân người nọ.

"Chaengie cho chị hỏi một câu nha?Chaengie có yêu chị hong?"

Tĩnh lặng vài giây thì mới nghe tiếng muỗi kêu của Chaeyoung.

"Có...."

"Nghe rồi nhé!Chị cũng yêu em~" Dahyun cười tươi.

"Hừm..." Chaeyoung quay qua nhìn Dahyun.

"Chị chưa tỉnh rượu hẳn phải không?"

"Hưm~Chắc vậy á..." Dahyun gật gật.

"Đi ngủ đi,giờ vẫn còn sớm lắm" Chaeyoung nói,chỉ tay đến chiếc giường.

"Bé không ngủ với chị à?~" Dahyun mắt long lanh nhìn Chaeyoung.

"En không buồn ngủ...Còn phải gọi Nayeon unnie mở cửa cho!" Chaeyoung đáp.

"Hưm" Dahyun bĩu môi.

"Mau,ngoan đi!" Chaeyoung nói với giọng điệu ra lệnh.

"Dạ..." Dahyun đành phải đi lại chiếc giường,đi còn không quên ngoảnh mặt nhìn Chaeyoung nhưng mà con bé vẫn đang chỉ tay đến chiếc giường ấy.

Sau khi leo lên giường đắp chăn. Vì do giường của Chaeyoung nên chắc chắn có mùi của Chaeyoung nên cô Kim rất nhanh để ngủ mất.

Lại tuaaaaa.

Cạch....

Tiếng ổ khóa được mở,Chaeyoung lập tức đi lại.Hé một chút để thấy được mặt bản thân.

"Giờ mới chịu mở cửa cho em à Nayeon unnie?" Chaeyoung nhìn người trước mặt.

"Hihi em dâu à...Mới có 2h chiều thôi mà~" Nayeon cười cười.

Chaeyoung cũng đang nhịn cười vì hai chữ em dâu đây...

"Sao rồi?Ẻm đâu?" Nayeon nhìn vô trong,thấy một gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon thì cười cười,rồi lại nhìn Chaeyoung.

"Haha...hôm qua có làm gì em không?" Nayeon hỏi.

"Chị nghĩ xem?Không thấy chị ấy đang ngủ hả?" Chaeyoung nhìn.

"Haha...Hai cái vết này thì đủ hiểu~" Nayeon nhìn.Chaeyoung giật mình che lại.

"Muỗi cắn!" Chaeyoung nói.

"Muỗi 1m68?" Nayeon cười nhếch.

"Hừ...xem như chị hay..." Chaeyoung bĩu môi.

"Hí hí hí....Em tui có bồ rồi hí hí~" Nayeon vui vẻ chào tạm biệt rồi lượn mất.

"Hic...quên che lại mấy hay chứ..." Chaeyoung khóc thầm đi vào.

Dahyun cũng có dấu hiệu tỉnh.

"Ưm..." Dahyun dần mở mắt ngồi dậy dụi mắt

"Chị dậy rồi hả?Ngủ như hêu í~" Chaeyoung đi lại bên cạnh Dahyun trêu,sẵn tiện lấy cái điện thoại trên bàn.

"Chị không phải heo mà...Với lại em kêu chị đi ngủ chứ bộ..." Dahyun bĩu môi,tay quàng qua ôm Chaeyoung.

"Kêu ngủ mà ngủ từ 9h sáng đến 2h chiều ấy hả?"

"Hưm...ngủ để tỉnh rượu hẳn mà~" Dahyun mè nheo vùi đầu vào người Chaeyoung.

"Chị làm gì làm đi...Em phải đi mua một chút đồ!" Chaeyoung vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Hưm..." Dahyun vẫn ôm Chaeyoung.

"Nào,buông em ra~" Chaeyoung nâng mặt Dahyun lên.

Dahyun đành nghe lời buông ra.

"Em sẽ về sớm thôi~" Chaeyoung hôn gió một cái rồi lấy túi xách rời đi.

"Bye bye~" Dahyun vẫy tay rồi lại ngã người ra sau nằm đó tiếp.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro